Chương 21

Ánh chiếu tà dần dà đã bị màn đêm bao phủ lấy, như trái tim Bạch Dương đang bị thứ gì đó siết chặt. Cậu mím môi, trong lòng run rẩy không ngớt.

"Anh..."

Đột nhiên một tiếng hét chói tai vang từ sau lưng, Bạch Dương giật mình, cậu không nghĩ nhiều mà chạy theo tiếng hét ấy.

Tiếng phát ra từ sân sau trường, Bạch Dương suy đoán từ hướng tiếng hét phát ra.

Giác quan Bạch Dương mách bảo rằng nếu như ngày hôm nay cậu không xuất hiện, có lẽ cậu phải hối hận cả đời.

Bạch Dương không biết rằng, đằng sau cậu cũng đã có một bóng người cùng chạy theo.

Tới nơi, Bạch Dương giật mình.

Cái gì đây?

Một nam sinh có khuôn mặt xinh đẹp ngồi gục ngay bóng cây, thân hình nhỏ nhắn, nhưng thứ phủ lên người cậu lại khiến Bạch Dương kinh hãi, cậu ấy... Cậu ấy bị một chất nhầy dính lên người, áo sơ mi bị bung ra 3 cúc áo, khiến lòng ngực trắng nõn thoát ẩn thoát hiện hiện ra.

Bạch Dương trong lòng không khỏi sợ hãi, cậu đi tới, nhẹ nhàng chạm thử lên khuôn mặt cậu nam sinh đầy nước mắt, nhẹ giọng tới mất như sợ làm cậu ấy bị thương: "Đừng sợ."

Ánh mắt cậu nam sinh hờ hững, tựa như mất đi sức sống, không còn tiêu cự, không còn muốn tồn tại trên thế giới này nữa.

Một khắc trước chính là thế này, sau khi nghe giọng nói trấn an mà đầy kiên định kia của Bạch Dương, đột nhiên nam sinh run rẩy, miệng mở ra, dường như muốn nói, nhưng lại không thể phát ra tiếng động.

Bạch Dương lấy khăn giấy ra, lau đi những thứ ô uế dính trên người nam sinh, cẩn thận gài từng nút áo cho cậu, như sợ rằng sẽ làm cậu nam sinh bị thương mà cẩn thận tới mức hai tay đều run rẩy.

Sau khi quần áo lại chỉnh tề, đột nhiên trên người nam sinh phủ lên một tầng áo khoác, Bạch Dương ngẩng đầu, là Song Ngư, giờ đây cậu mới phát hiện người này vậy mà cũng chạy theo cậu.

Song Ngư đánh giá tình hình, có lẽ vì nam sinh phát ra tiếng hét quá lớn, sợ bị phát hiện nên gã đó chưa kịp làm tới giai đoạn cuối cùng đã bỏ chạy. Song Ngư tức giận, nhưng anh phải bình tĩnh hơn hai người trước mắt để giải quyết tình hình.

"Tôi gọi cảnh sát và giáo viên, cậu..." Chưa kịp nói hết Bạch Dương đã giành trước.

"Tôi sẽ ở đây với cậu ấy." Bạch Dương không nhìn Song Ngư mà lên tiếng. Đợi đến khi tiếng bước chân dần xa, Bạch Dương chăm chú nhìn nam sinh.

"Cậu ổn không?" Đó không phải là lời mà hiện tại Bạch Dương nên hỏi, vì vậy cậu đã nói chuyện phiếm cho nam sinh thả lỏng.

Được một lúc, Bạch Dương mỉm cười, bởi vì khuôn mặt điển trai, ngoại hình bắt mắt, khiến nam sinh buông lỏng cảnh giác và thoải mái hơn, lúc này Bạch Dương mới hỏi: "Nói tôi nghe nào."

Nam sinh ngẩng đầu, ánh mắt đã sáng hơn lúc nãy, nhưng chân tay đều chỉ có thể cử động nhẹ, cậu ta mím môi, mở miệng nói: "Tôi bị chuốc thuốc, được nửa đoạn thì tỉnh..., gã, gã ta thấy tôi tỉnh nên đã bỏ chạy... Tôi.."

"Được rồi." Bạch Dương xoa đầu cậu nam sinh: "Sợ thì đừng ép bản thân phải nói nữa, tôi nắm rõ tình hình, hiểu rồi."

Cảnh sát và giáo viên đều đến, sau khi giao nam sinh cho phía cảnh sát, Bạch Dương cũng biết thêm vài thông tin. Ngày trước cũng đã xảy ra một vụ tương tự, đôi mắt Bạch Dương âm trầm, cậu gọi điện thoại, nói dối với ông cụ rằng hôm nay ở nhà bạn, ông đừng chờ cậu về.

Bạch Dương ngồi trên ghế đá nhìn dòng người tấp nập đang làm việc, cậu khó chịu trong lòng nhưng ngoại trừ im lặng, chính bản thân cậu cũng không biết phải làm gì.

Bởi vì mẹ cậu sinh ra cậu, cũng là do bị cưỡng hiếp mà nên.

Cậu hoàn toàn sinh ra không có dòng máu của cha cậu.

Nực cười thật, vậy mà lúc tiếng hét phát ra, cậu đã cầu mong đó không phải là nữ sinh. Nhưng cho dù thế nào, bất cứ giới tính nào đi chăng nữa, thứ mà gã kia làm chính là phạm tội, thứ mà nạn nhân của gã phải hứng chịu chính là khiếp sợ, ám ảnh một đời.

Gã ta chính là một con quỷ, thứ đáng sợ nhất chính là con người.

Bạch Dương siết chặt hai tay, đúng vậy, là con người.

Nửa tháng sau.

Vì trận cãi nhau của Sư Tử và Nhân Mã quá lớn, thân là bạn của hai người, Xử Nữ phải khuyên nhủ họ một chút, tuy nhiên hai thằng bạn của anh không thằng nào là chịu nhường nhịn nhau. Xử Nữ bất lực không thôi.

"Cậu..." Xử Nữ nhìn Nhân Mã, muốn nói rồi lại thôi.

"Gì?" Nhân Mã nằm dài trên bàn, hai chân mày nhíu đến độ sắp chạm vào nhau rồi.

"..." Xử Nữ: Tôi khổ quá mà.

Xử Nữ ho hai tiếng rồi liếc mắt nhìn Nhân Mã: "Hai người định như vậy đến chừng nào? Cũng đã từng tuổi này rồi."

"Cậu chê tôi trẻ con à." Nhân Mã buồn bực lên tiếng.

Chứ sao nữa ba, Xử Nữ thầm nghĩ.

Xử Nữ thở dài: "Kể tôi nghe xem."

Nhân Mã gãi gãi gáy mình, anh có chút bất đắc dĩ không biết phải giải thích thế nào, anh nhìn về hướng cửa, Sư Tử đang cười nói với một nam sinh khác, lòng lại càng chấn động.

Nhân Mã nhìn Xử Nữ, trầm giọng nói: "Tôi có chút muốn giết người."

"???" Xử Nữ giật giật khoé miệng, thằng này khùng rồi hả.

Cự Giải đi tới, nhìn cái mặt như sắp bốc khói của Nhân Mã, Cự Giải biết chắc là có chuyện với Sư Tử nữa rồi. Cự Giải hướng ngoài cửa nhìn người mà Sư Tử đang cùng nói chuyện, cậu ta cao hơn Sư Tử nửa cái đầu, khuôn mặt đẹp lại còn phát ra khí chất như mùa xuân, tươi mát nhưng không dịu dàng, đầy nam tính, khác hẳn với độ tuổi cậu ta.

Cự Giải thầm nghĩ, phen này mà cậu trai ấy cứ ngày ngày xuất hiện rồi cười nói với Sư Tử thì kiểu gì Nhân Mã cũng lăn đùng ra ngất tại chỗ.

Chưa kịp chào hỏi, Xử Nữ và Cự Giải đồng loạt đứng hình khi thấy Nhân Mã đứng dậy, hùng hùng hổ hổ đi tới trước mặt Sư Tử và người nọ.

Nhân Mã càng đi tới lại thấy gương mặt này càng quen quen. Lúc đã gần lắm rồi, Nhân Mã mới chợt nhận ra.

Đệt, là Bạch Dương lớp 11.

Lúc đó anh làm quen với người ta là vì nhìn khuôn mặt, với cả đợt Sư Tử đi đánh nhau, cũng là đi với Bạch Dương. Nhưng mà với tình hình hiện tại, radar Nhân Mã dò xét không chừa một ai, khí thế đùng đùng khoác vai Sư Tử. Nghiêng đầu nhỏ giọng thì thầm vào tai người ta.

"Cậu bỏ tôi rồi à."

Sư Tử đứng im, người bị Nhân Mã chạm cũng không nhúc nhích, cậu căng thẳng nhìn người ta, mặc dù không biết Nhân Mã đang làm trò gì nhưng mà tim cậu đập dữ lắm.

Bạch Dương nhìn tình cảnh trước mắt, chỉ nở một nụ cười nhẹ, Nhân Mã nhìn cũng không biết đó là nụ cười gượng hay là cười đểu anh. Ánh mắt ai oán trừng hết lên người Bạch Dương.

Bạch Dương cảm thấy oan quá đi, cậu có đi cướp đồ của con mèo này đâu mà nó lại xù lông với cậu. Mắt thấy Sư Tử từ man tai tới gò má đỏ như phát sốt, Bạch Dương nghĩ, nếu mà cậu chạm vào Sư Tử chắc có khi chạm ra lửa từ Nhân Mã quá.

Xử Nữ tới gần, xách cổ áo kéo Nhân Mã qua một bên. Anh mỉm cười chào Bạch Dương.

"Đừng để bụng thằng nhóc này nhé." Xử Nữ trần đời chưa thấy thằng nào bất lịch sự như Nhân Mã.

"Không sao." Bạch Dương gật đầu, hướng Nhân Mã nói: "Tôi là có chuyện quan trọng nói với Sư Tử, đừng nghĩ nhiều."

Bạch Dương nhìn chằm chằm Cự Giải rồi nói: "Gần đây mọi người chắc cũng biết trường mình có chuyện gì rồi."

Cậu nhìn phản ứng của bọn họ, mỉm cười, vẫn từ tốn mà nói: "Các cậu nghĩ sao?"

Ý của Bạch Dương là, giúp đỡ nhau không?

Xử Nữ cùng Cự Giải đánh giá người này, thẳng thắn nhưng lại rất tinh ý.

Thiên Yết từ đầu chạy tới, miệng không ngừng nói: "Tớ đợi cậu nói câu này nãy giờ! Kêu cậu đi nhờ giúp đỡ giùm thôi mà cậu chậm quá à! Làm tớ đứng chờ nãy giờ!"

Thiên Yết không thích Nhân Mã, mà Bạch Dương lại quen biết Sư Tử nên Thiên Yết dứt khoát đẩy việc này cho Bạch Dương, vốn cậu cũng biết Bạch Dương giao tiếp người khác rất tốt, thậm chí là dắt người ta đến mục đích của mình còn tốt hơn nữa.

Nhưng mà ai biết lần này Nhân Mã nó chạy ra đâu, làm cậu trốn quá trời.

Cự Giải biết Bạch Dương đang cần anh giúp đỡ nhất, Cự Giải nhìn Bạch Dương rồi rũ mắt: "Tôi nghĩ bản thân không giúp ích được gì cho cậu đâu."

Bạch Dương lại cười: "Làm rồi mới biết được."

———

Sốp nghĩ sốp phải thêm tag 18+, có vài vụ sốp tả chân thực quá lại sợ mọi người không thích. Sốp cũng đang đắn đo có nên viết H không nè. Lâu quá sốp không viết nên quên hết kịch bản, sốp mới rà lại kịch bản thì thấy sạn nhiều quá nên sốp quyết định chỉnh gần hết kịch bản... Chỉnh xong sốp thấy máu chó quá, mà phải có chông gai thì mới xuất hiện được tag chữa lành chứ. Iu các bạn chờ truyện của sốppp>< (Lỗi hay sai chính tả nhớ nhắc sốp nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip