Chương 22

Thiên Bình ngước nhìn dòng người tắp nập qua cửa sổ, anh khẽ chạm tay lên, thở dài một tiếng.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Thiên Bình khẽ liếc nhìn về phía đó, giọng nói trầm ấm khàn khàn vang lên: "Vào đi."

Là quản gia Thập Nhất.

Thiên Bình chỉ nhíu mày chứ không nói gì.  Đoạn quản gia Thập Nhất cúi người khom lưng, lên tiếng: "Cậu chủ, ông bà chủ đã về rồi ạ"

Thiên Bình mặt lạnh cũng phải bật cười, năm mười sáu tuổi, vì phải chống trả sự áp bức của ba mẹ lên thân thể bệnh tật của anh mà anh đã bỏ nhà năm lần, rốt cuộc cũng thành toàn được tâm nguyện của anh, bù lại ba mẹ họ lại bỏ đi đến tận bây giờ mới về nhìn anh một cái.

"Cảm ơn." Thiên Bình lạnh nhạt đáp một tiếng.

Cũng không phải bản tính anh lạnh lùng vô tâm, mà là vì ngôi nhà này quá ngột ngạt.

Vốn dĩ thân thể anh không được như người khác, mọi người có thể ăn uống thoải mái, anh thì không, mọi người có thể bay nhảy chạy loạn, anh cũng không thể, mọi người có thể học tập tự do, anh chỉ có thể ở trong ngôi nhà này tự học đến năm mười sáu tuổi, họ có thể đi du ngoạn thế giới, Thiên Bình anh lại càng không.

Vì vậy anh khao khát được đối xử như người bình thường, không phải vì anh bệnh mà thương hại anh, bố thí anh, dùng ánh mắt "cái gì anh cũng làm không được". Bệnh không phải là anh muốn, cũng chẳng bất kì ai muốn, nhưng không phải anh yếu ớt họ lại xem anh là công tử bột không thể nhấc tay động chân.

Cảm giác bực bội vì bao năm qua ba mẹ đã đối xử với anh như vậy.

Ba mẹ đi cũng chẳng lâu, nhưng Thiên Bình cảm thấy không có chút nhớ nhung nào.

Anh bước ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang nhìn hai người già đang ngồi trên sô pha uống trà. Người phụ nữ tuy đã có tuổi nhưng khí chất vẫn mặn mà như thế, còn ông già nhà anh thì khỏi bàn, khí thế áp bức ngút trời.

Tuổi cao rồi mà hai người này vẫn sung thế. Thiên Bình nghĩ.

Người phụ nữ ngẩng cao đầu nhìn về phía anh, ánh mắt dịu dàng nói: "Đã lâu không gặp con rồi."

"Sao ba mẹ không đi luôn vậy." Thiên Bình vừa mở miệng đã nói câu kinh thiên.

Ông già họ Mộc nổi giận: "Mày ăn nói với người lớn thế đấy hả."

Thiên Bình vẫn đứng trên cầu thang, tay buông chỗ vịn đi, khoanh tay lại, mặt hất lên: "Vâng, vậy sao hai người về sớm thế ạ."

Câu nào cũng ạ vâng, nhưng lại rất gợi đòn.

Bà Dụ cười, con trai bà là thế, từ nhỏ đến lớn như thằng lưu manh, bà cũng quen rồi. Tức chỉ làm nó vui thêm thôi.

"Nhớ con nên về, không biết con trai mình sống thế nào rồi." Bà Dụ nói.

"Rất tốt." Thiên Bình mỉm cười, nhìn về phía ông Mộc: "Nhưng là trước khi ba mẹ về."

Ông Mộc nhức đầu, thằng con ông nó vẫn ghi thù sự việc ấy đến tận bây giờ. Cứ hễ nói chuyện là bị nó sốc cho khỏi ngẩng mặt lên, mặt ông đen thui như cái đít nồi, muốn đáp lại nhưng mà lại thôi.

Thiên Bình cũng biết điểm dừng, anh nhìn hai người họ một lúc thật lâu rồi mới cất tiếng: "Ba mẹ nghỉ ngơi đi, con vào nấu ăn."

Đột nhiên hai ông bà Mộc mắt sáng lên, tâm tình vui vẻ hẳn ra.

Thế đấy, thằng con mình tính nó vẫn vậy haha.

"..." Ông bà Mộc hai mắt nhìn nhau rồi lại nhìn bàn ăn.

"Ba mẹ ăn đi, không có độc đâu." Thiên Bình xới cơm cho họ rồi gắp đồ ăn vào bát họ.

Đột nhiên khoé mắt bà Dụ ửng đỏ, sắc mặt ông Mộc cũng không tốt mấy.

Thiên Bình nhìn thấy mà không khỏi nhíu mày: "Gì vậy, đang giờ ăn cơm mà hai người bị gì thế."

"Là con tự nấu hết hả." Mẹ Dụ nhìn bàn ăn đầy ấp món ngon mà càng muốn khóc. Vì từ bé đến lớn con bà chưa bao giờ nấu ngon đến thế.

Thiên Bình cạn lời.

"Là con sinh tồn ra mấy món đó đấy."

"..." Mẹ Dụ im lặng.

Quả thực ông bà Mộc chỉ có thể á khẩu với con trai mình, ông bà năm nay bốn mươi bốn, cả hai cùng tuổi, sinh ra Thiên Bình lúc hai sáu, cả nhà ba người luôn ở bên nhau cho đến khi Thiên Bình mười sáu mới tách ra. Cho đến bây giờ đã hai năm, Thiên Bình đã là trai trẻ mười tám rồi.

ông Mộc Khanh bà Dụ Hạ Hạ là thanh mai trúc mã với nhau, cả hai là nhất kiến chung tình tâm đầu ý hợp, vì vậy hợp nhau ép Thiên Bình đến ngộp thở mới buông tha.

Cả nhà ba người một gia đình hoàn toàn ăn cơm trong im lặng.

———

"Sự thật thì, vĩ nhân từng nói-" Thiên Yết định luyên thuyên thì bị nhét vào mồm một cái bánh bao.

Song Tử khinh thường lườm một cái.

"Tin đồn lan nhanh thật." Bạch Dương cảm thán.

Thiên Yết vừa nhai cái bánh bao vừa trừng mắt nhìn Song Tử: "Nhồm nhèm..." "Chuyện này lớn đến thế mà, lâu rồi xe cấp cứu và xe cảnh sát mới đến trường mình nhiều như thế, cứ cách ba bữa là đến, ai mà giếm được chứ."

Cái cảm giác ôm thân thể run rẩy đang kiệt quệ, từng hơi thở mang theo sự tuyệt vọng ấy, Bạch Dương còn nhớ rõ như in, nó hằn sâu vào tâm trí cậu. Bạch Dương thở dài, chuyện không may mắn, tốt nhất là ít nhắc lại thôi.

"Bỏ đi, đừng nhắc lại làm gì, chuyện còn lại để cảnh sát xử lí." Bạch Dương chống cằm lên tiếng.

"Nhưng cậu không thấy hả? Bây giờ không khí trường mình âm u quá trời." Thiên Yết đáp.

"Cũng tại thằng cha không rõ mặt mũi không rõ danh tính đó chứ ai. Tớ nói thật, giờ mà mấy chú lãnh đạo tìm ra được kẻ đó, dân chúng mình mà thấy hắn ở đâu là đập hắn ở đó, đập mà má nhận không ra luôn." Thiên Yết liên tục nói.

"Được rồi, cậu với Ma Kết sao rồi?" Đột nhiên Bạch Dương chuyển chủ đề không kịp phanh, khuôn mặt Thiên Yết bỗng chốc đơ ra, rồi dần dần màu đỏ lan nhanh trên mặt.

"Có..có gì đâu." Thiên Yết ôm mặt nói.

"Cậu thích Ma Kết hả." Song Tử dứt khoát hỏi.

Thiên Yết dường như sắp bốc khói, miệng lắp bắp chối: "Không thể nào! Còn... còn lâu tớ mới thích anh ấy!"

"Vậy hả."

"Đúng rồi! Tớ không thể nào thích con trai được!"

"Ra là vậy."

"Ủa." Thiên Yết giật mình: "Giọng ai nghe quen thế."

Ma Kết đứng từ đằng sau Thiên Yết, tay khẽ đặt lên vai cậu chàng: "Tôi nè."

Trời ơi sợ ma ghê á...

Thiên Yết rùng mình ớn lạnh, cậu xoay đầu nhìn anh.

"Hahaha... sao anh lại ở đây."

Ma Kết nhướng mày: "Đây là căn tin mà."

"À đúng rồi ha..." Thiên Yết chớp chớp mắt nhìn Ma Kết.

"Cậu rảnh không? Ra đây nói chuyện với tôi." Ma Kết không đợi Thiên Yết trả lời, anh dứt khoát kéo cổ tay Thiên Yết đi về phía vườn trường.

Bạch Dương và Song Tử trố mắt nhìn nhau, mày hiểu không? tao không hiểu, tao cũng vậy.

"..."

"Thế cậu và Thiên Bình sao rồi?" Bạch Dương lại đột nhiên quẹo cua, Song Tử đứng tim.

"Bây giờ cậu mà nói tiếng nữa, cậu phải chôn xác tớ tại đây."

"..." Bạch Dương im mồm.

Sao thế nhỉ, cậu hỏi bình thường mà...

———

Có lỗi type thì nói sốp biết nhe🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip