Chương 21.1: Giá như chúng ta đừng gặp gỡ
Gần Tết, Kim Ngưu cho người giúp việc trong nhà về quê, cả căn biệt thự giờ đây cực kì trống vắng, chỉ có mỗi mình anh với đống công việc chất thành núi.
Kim Ngưu mặc kệ công việc, tự cho mình thời gian vài ngày rãnh rỗi để học nấu ăn. Trước đây ở nhà có người làm lo sẵn, thế nên Kim Ngưu không để tâm lắm đến việc vào bếp, nhưng gần đây tự nhiên nổi hứng thú.
Sau khi cùng đối tác ra ngoài xem một mảnh đất, lúc về đi ngang qua chợ, anh ghé vào mua một ít nguyên liệu. Trong lúc lái xe thì nhớ đến Ma Kết, hơn nửa tháng nay Kim Ngưu bận lên kế hoạch xây dựng dự án khu nghỉ mát, không có thời gian làm phiền hắn, hắn cũng không tìm anh, bây giờ tự nhiên Kim Ngưu thấy mình cũng hơi rãnh rỗi, thế nên chủ động điện thoại cho hắn, đề nghị hắn đến nhà anh ăn tối.
Giọng Ma Kết mơ màng còn chưa tỉnh ngủ, Kim Ngưu liếc đồng hồ trên xe, mới hơn sáu giờ tối. Đêm qua hắn trực bệnh viện đến sáng, sau đó về nhà thì ngủ từ sáng đến tối, chưa bỏ gì vào bụng, thế nên khi nghe đến đồ ăn thì hắn lập tức đồng ý không do dự.
Trước khi Kim Ngưu tắt máy, sợ hắn ngủ quên, cố nhắc thêm câu nữa:
- Mau đi rửa mặt rồi nhanh qua đây, đừng có ngủ nữa.
- Ừm... biết rồi mà.
Lúc Ma Kết đến, Kim Ngưu vội vã bỏ dở nồi canh đang nấu, ba chân bốn cẳng chạy ra cổng, Ma Kết vừa nhìn thấy anh đã trợn mắt há mồm nhìn Kim Ngưu đeo tạp dề đi tới, sắc mặt hắn trông như gặp phải quỷ:
- Anh... anh đang nấu cơm?
Kim Ngưu cởi tạp dề, vắt lên tay: "Tôi nấu thử thôi".
Thấy Ma Kết do dự chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, Kim Ngưu thúc giục:
- Trời sắp mưa rồi cậu còn đứng đó làm gì, vào nhà đi.
Ma Kết miễn cưỡng bước vào, hai chân như sắp hết sức sống đến nơi. Tuy hơn nữa tháng qua anh không rãnh rỗi đến làm phiền hắn, nhưng mới cách đây ba ngày, Kim Ngưu nhờ lái xe của mình đem đồ ăn qua cho hắn, là đồ ăn do chính tay anh nấu.
Ma Kết ăn vào thì bị ngộ độc thực phẩm, nằm liệt giường một ngày rưỡi mới có sức đi làm trở lại.
Đời này Ma Kết không bao giờ muốn nếm đồ ăn mà Kim Ngưu nấu thêm lần nào nữa, hắn cầm đũa cả buổi chẳng biết gắp chỗ nào.
- Dạo này có chuyện gì làm anh vui à? - Ma Kết cười hỏi. Chuyện gì làm Kim Ngưu vui đến mức bước vào bếp, nơi mà cả nửa đời anh chưa từng đặt chân đến.
Kim Ngưu cũng cười: "Không phải, tại tôi nổi hứng thôi".
Ma Kết nuốt nước miếng, sau khi cúi đầu quan sát vài món trên bàn, hắn nhất thời cười hết nổi.
Tất cả đều là mấy món ăn gia đình đơn giản, thật ra phối chung không tệ, mướp đắng với trứng gà, mì xào tôm thịt chua ngọt, mặc dù trước đây Kim Ngưu chưa nấu cơm bao giờ, nhưng ăn cũng ăn rồi, thế nên cũng nhớ chút chút cách kết hợp các nguyên liệu, có điều màu sắc này... dùng từ thảm không nỡ nhìn để miêu tả cũng còn nhẹ. Phải nói là dọa người, doạ Ma Kết mặt mày tái xanh.
Kim Ngưu hiển nhiên cũng thấy ngại:
- Thẩm mĩ hình như không đẹp lắm... lần trước có Thiên Hạc giúp tôi nên nhìn đẹp hơn lần này một chút.
Ma Kết: "..."
Hắn tự thuyết phục bản thân Thiên Hạc không ưa hắn, thế nên đồ ăn lần đó chắc chắn do tên đó động tay động chân nên mới khiến hắn bị ngộ độc, lần này do chính tay mình Kim Ngưu nấu, tuy bề ngoài không đẹp nhưng biết đâu mùi vị sẽ không tệ như lần trước.
Ma Kết chầm chậm gắp một con tôm bỏ vào miệng, nhai nhai chưa đầy ba giây, hắn cố nuốt xuống.
- Không tệ lắm...
- Thật sao? - Kim Ngưu nhìn hắn cười, đưa tay đẩy đĩa tôm qua - Vậy cậu ăn nhiều chút đi.
Ma Kết cười khổ không thành tiếng, hắn lãng tránh nói: "Để tôi xem món khổ qua xào trứng xem thế nào".
- Chắc hơi mặn đó, lúc rắc muối bị run tay - Kim Ngưu "tốt bụng" nhắc nhở.
- Chắc? Bộ lúc nấu anh không nếm thử hả?
Kim Ngưu nghiêng đầu né tránh ánh mắt của hắn, anh đưa tay gãi gãi thái dương, cười cười đáp:
- Bụng tôi không tốt lắm...
Ma Kết: "..."
Ma Kết: "Hoá ra anh xem tôi như chuột bạch của anh à?"
Kim Ngưu: "Tôi vì cậu nên mới vào bếp"
Nghe vậy, hắn miễn cưỡng gắp một miếng, chỉ nhai một cái rồi chậm rãi nuốt xuống.
- Ừm... đúng là hơi mặn thật.
Quá mặn.
Nói đoạn, hắn chỉa đũa sang đống sền sệt bên cạnh: "Đây là cái gì?"
Kim Ngưu cười cười:
- Mì xào bò cà chua đó, không hiểu sao nó lại thành màu nâu sẫm.
Ma Kết: "..."
Kim Ngưu có thật là đang nghiêm túc học nấu ăn không vậy?
Ma Kết đưa đũa thọc thọc vạch vạch đĩa mì một hồi, nhận ra là Kim Ngưu xào bị cháy, sau đó đổ thêm sốt cà chua vào rồi trộn với chỗ mì bị cháy, thế nên mới thành đống sền sệt nhìn là thấy buồn nôn này.
Cảm thấy bản thân đã đến giới hạn của chịu đựng, Ma Kết bất lực ôm trán thở dài, không thể giả bộ nổi nữa.
- Ngài chủ tịch của tôi ơi, không có năng khiếu thì đừng miễn cưỡng vào bếp nữa... có ngày anh độc chết tôi mất.
- Không ngon sao? Cậu còn chưa ăn thử mà.
Ma Kết cạn lời. Thứ này cần ăn mới biết là không ngon sao? Chỉ cần dùng mắt nhìn thôi cũng có thể nhận thức được nó không những không ngon mà còn khiến người khác buồn nôn.
Hắn nghĩ, thứ này cho chó chó cũng không thèm ăn.
Tuy trong suy nghĩ là vậy, nhưng hắn cũng không thể nào thẳng thắn nói thế với Kim Ngưu. Nói gì đi nữa thì anh cũng là lần đầu xuống bếp vì hắn, nếu chê bai phũ phàng quá thì thật không lịch sự chút nào.
Ma Kết gắp một đũa, đưa đến trước miệng Kim Ngưu, nở một nụ cười thật tươi, nói:
- Hay là anh ăn thử một chút đi, nãy giờ anh chỉ nấu mà không ăn, chắc là đói lắm rồi.
Kim Ngưu hơi xanh mặt: "..."
Mắt thẩm mỹ của Kim Ngưu rất cao, thế nên anh chỉ dám nấu chứ không dám ăn, hơn nữa anh cũng không tin tưởng vào tay nghề của mình lắm, thế nên "tốt bụng" để Ma Kết thử trước. Nhưng mì đưa tới là hắn gắp bằng đũa của mình, thế nên anh miễn cưỡng há miệng ăn một miệng.
- Ngon không? - Hắn cười gian, nhìn anh.
- Ừm... ngon... ngon lắm-m.
Vừa nói chưa dứt hơi, Kim Ngưu buồn nôn nhả hết những gì mình vừa ăn ra đĩa, vội vàng chộp lấy cốc nước bên cạnh uống một hơi, sau đó thì bị sặc nước.
Mì mà anh nấu không những có mùi khét khét, ăn vào còn cảm thấy đắng tận cổ họng, cảm giác như uống chục thang thuốc bắc một lượt.
Ma Kết chỉ định đùa, nhưng không ngờ anh ăn thật, không hiểu sao hắn thấy Kim Ngưu thật ngốc. Hắn vội vàng đứng dậy, chạy qua đối diện vỗ vỗ lưng anh.
- Ngón tay anh bị làm sao vậy? Cắt trúng tay hả? - Ma Kết nhìn bàn tay đang cầm ly nước của anh, ngón trỏ quấn một miếng băng cá nhân màu nâu.
- Ừm... cắt cà chua lỡ trúng - Kim Ngưu không để tâm lắm vết thương nhỏ xíu, nhàn nhạt đáp.
Nhìn ngón tay Kim Ngưu, góc nào đó trong lòng Ma Kết như bị chạm đến, đời này chỉ sợ anh chưa cầm dao lần nào, người xưa nay chỉ giao thiệp với đối thủ thương nghiệp lại chịu làm những chuyện vặt vãnh học bếp nấu ăn cho mình, hắn làm sao không cảm động được.
Ma Kết dọn hết đống đồ ăn trên bàn cho vào thùng rác, đem dĩa bỏ vào bồn rửa chén, sau đó nói:
- Sau này anh đừng vào bếp nữa, đến cả dao còn không biết dùng thì làm ăn được gì.
- Tôi tập sẽ quen thôi - Kim Ngưu thấy hắn dứt khoát bỏ đồ ăn đi, có chút hơi chạnh lòng. Nãy giờ hoá ra Ma Kết cũng chỉ miễn cưỡng ăn, nhưng một hồi rồi cũng đến giới hạn không giả bộ ăn nổi nữa.
Ma Kết lạnh giọng:
- Đợi được đến lúc đó không biết bàn tay của anh còn lại được mấy ngón.
Kim Ngưu: "..."
Ma Kết: "Bỏ đi, chắc là anh chưa ăn tối, tôi nấu cái gì cho anh ăn tạm vậy... Lần sau không có ai nấu ăn thì làm ơn gọi đồ ăn bên ngoài dùm đi"
Nghĩ lại, Kim Ngưu cảm thấy là Ma Kết đang quan tâm mình, chỉ là cách diễn đạt của hắn có hơi cứng nhắc. Anh tự thuyết phục mình như thế, bản thân thấy vui là được.
Trong lúc Ma Kết đứng bếp, Kim Ngưu tò mò hỏi:
- Cậu không đón Tết cùng với gia đình à?
Ma Kết đáp:
- Người Mỹ chúng tôi trước giờ không đón Tết nguyên đán.
Kim Ngưu "à" một tiếng, anh suýt chút nữa quên mất Ma Kết mang quốc tịch Mỹ, hắn ở nước ngoài từ lúc mới sinh ra, thế nên trước giờ hắn chưa từng trải qua Tết âm lịch ở quê nhà, mà trông hắn cũng không hứng thú lắm.
Thật ra anh cũng không hứng thú, ngày Tết hay ngày bình thường với anh cũng không khác là bao, chỉ như đổi địa điểm làm việc từ công ty thành tại nhà mà thôi.
Thiên Hạc đột nhiên gọi đến cho anh, Kim Ngưu không quan tâm có Ma Kết ở đây, anh làm biếng ra ngoài, thế nên ngồi im một chỗ nhấc máy. Nghe được tiếng động từ đầu dây bên kia, anh lên tiếng trước:
- Sao rồi? Về đến nơi chưa?
"Tôi xin lỗi, tôi đang đưa Leo ra sân bay nhưng mà xảy ra chút chuyện..." - Thiên Hạc vội vàng thuật lại mọi chuyện đã xảy ra cho Kim Ngưu.
Bàn tay đang cầm điện thoại của Kim Ngưu hơi run khi nghe Thiên Hạc nói ra danh tính của kẻ kia, không phải anh sợ khi nghe tên Thiên Bình, mà là nỗi lo lắng dâng lên trong lòng khi biết Leo đã gặp được Thiên Bình.
Điều Kim Ngưu lo lắng nhất đã xảy ra.
- Gã đó bắt Leo đi theo hắn à?
"Tôi không chắc, nhưng nhìn thì không giống lắm, Leo hình như rất có thiện cảm với hắn ta, cậu ta tình nguyện đi với hắn chứ không muốn quay về thì đúng hơn"
Kim Ngưu nghe xong, trong miệng không ngừng thầm rủa. Leo ở bên ngoài qua lại hay giao lưu với ai anh không quan tâm, nhưng Thiên Bình thì không được. Ngoài việc hắn ta là một tên xã hội đen ghê tởm, thì Thiên Bình còn là một kẻ nguy hiểm có khả năng đe doạ đến tính mạng của Leo rất cao, mà chính cậu ta cũng không hề hay biết.
Anh còn chưa từng nghĩ đến có một ngày Leo sẽ gặp được Thiên Bình, chẳng lẽ trái đất này nhỏ đến mức như vậy, hoặc là chắc chắn Thiên Bình chủ động tìm gặp Leo. Nếu như vậy càng khiến Kim Ngưu lo lắng hơn, hắn ta muốn gì ở Leo?
Nghĩ đến chuyện Leo tình nguyện đi theo hắn chứ không chịu về nhà, Kim Ngưu bực tức chỉ có thể mắng hai tiếng "thằng ngu".
Sau khi cúp máy, anh đứng dậy và bỏ ra ngoài. Ma Kết đứng ở bếp nãy giờ đã cố lắng tai nghe xem bọn họ nói gì với nhau. Sau khi anh đi rồi, hắn khẽ cười nhạt rồi chậc lưỡi một tiếng, Thiên Bình và em trai Kim Ngưu ở cùng nhau, đúng là trái đất nhỏ thật, sơ hở là gặp người quen.
Kim Ngưu bỏ lên trên lầu, bấm máy gọi cho Bạch Dương. Bên kia còn chưa kịp lên tiếng, anh đã lớn giọng:
- Tôi trả tiền cho cậu giết Libra, tại sao đến giờ hắn vẫn chưa chết?
"Tôi đang cố đấy thôi, anh tưởng giết một gã trùm mà dễ như mua rau ngoài chợ à? Nếu xử lí hắn dễ như thế thì biết bao kẻ đã nhào vào giết hắn rồi"
- Tôi không quan tâm, cậu đã nhận tiền thì tốt nhất nên hoàn thành cho tốt, tôi cần xác của hắn sớm nhất có thể. Nếu cậu không muốn tôi giao đống văn kiện liên quan đến cậu cho cảnh sát thì nhanh chóng làm việc đi, muốn ngậm tiền rồi trốn việc à?
"Biết rồi, biết rồi, anh nên nhớ chúng ta đang hợp tác làm ăn, đừng có hở ra là đe doạ đối tác của mình như thế, mất thiện cảm quá đi"
- Cậu có thấy mình làm ăn có miếng trách nhiệm nào không?
"Trời ơi, anh cũng thấy tôi đang làm việc rất nghiêm túc mà, nếu hôm đó người của Thiên Bình không đến kịp thì tôi đã có thể xử lí hắn rồi".
Kim Ngưu định đáp trả, nhưng Ma Kết ở bên ngoài gõ cửa, gọi anh xuống thưởng thức đồ ăn do chính tay hắn nấu, thế nên Kim Ngưu đành cúp máy trong bực bội. Hai mi mắt của anh bắt đầu cảm thấy nhức nhối.
Anh bước ra ngoài, nhìn sắc mặt của anh trông tệ hơn khi nãy, hắn biết lí do vì sao, nhưng chuyện này là chuyện riêng của bọn họ, hắn cũng không định xen vào làm gì, chỉ giả vờ như không biết gì làm bộ làm tịch hỏi han quan tâm anh.
Đồ ăn Ma Kết nấu rất ngon, hoàn toàn khác một trời một vực so với Kim Ngưu.
Hắn không ăn, chỉ ngồi đối diện nhìn anh, Kim Ngưu cảm thấy hơi sượng, đành nói:
- Cậu cũng ăn đi, đừng nhìn tôi nữa.
- Tôi không ăn, bị anh làm cho mất vị giác rồi.
Kim Ngưu: "..."
Bị hắn nhìn chằm chằm, Kim Ngưu thật sự không ăn nổi nữa, anh cảm thấy lạ, nói:
- Rốt cuộc cậu nhìn cái gì?
- Thấy mặt anh nhợt nhạt thiếu sức sống hơn bình thường, thua cả lần trước nằm viện vì ốm nữa.
Kim Ngưu gật gù, thái độ dường như không để tâm lắm.
- Ừm... chắc dạo này có nhiều việc phải suy nghĩ, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại thôi.
- Gần đây anh có cảm thấy gì trong người không?
Kim Ngưu ngẫng đầu nhìn hắn, cười cười: "Bệnh bác sĩ của cậu lại ngứa ngáy đấy à?"
Ma Kết đáp:
- Trả lời đi.
- Mắt nhìn hơi mờ hơn lúc trước một chút, lâu lâu sẽ hơi khó thở, tay chân cử động nhiều sẽ mệt mỏi, có đôi khi không nhấc tay lên được.
Biểu cảm Ma Kết có chút nhăn nhó:
- Sao anh không nói với tôi?
Kim Ngưu thản nhiên nói:
- Tôi tưởng do làm việc nhiều nên mới như thế, nghỉ ngơi một chút sẽ khoẻ lại. Với cả trước giờ tôi cũng hay bị như thế nên cũng không quan tâm lắm, nó như thói quen rồi.
- Lần trước anh nói vị bác sĩ tư của anh tên gì?
Kim Ngưu cảm thấy thắc mắc tại sao Ma Kết lại đột nhiên hỏi nhiều như vậy, nhưng anh vẫn kiên nhẫn trả lời:
- Chung Huỳnh, sao vậy?
Hắn không đáp, ngược lại hỏi:
- Tin tưởng ông ta lắm à?
- Cha tôi và ông ấy là bạn thân nhiều năm, thế nên sức khoẻ của nhà tôi trước giờ đều do ông ấy chăm sóc, trước khi cha tôi chết cũng là ông ấy ở bên cạnh.
- Tại sao không phải là anh?
- Bố tôi bị đột quỵ, lúc đó tôi còn đang công tác ở chi nhánh nước ngoài.
Ma Kết lại hỏi tiếp:
- Camera có ghi lại cảnh đó không?
- Không có, tôi chỉ nghe trợ lí của ông ấy nói ông ấy bị đột quỵ trên đường đi làm, sau đó bác sĩ Chung xác nhận với tôi đúng là như thế, rồi sau đó nữa thì tổ chức đám tang, rồi xong.
- Anh không nghi ngờ gì à?
- Có. Thế nên sau khi bố tôi chết tôi cho ông ấy nghỉ hưu sớm, dù có điều tra nhưng cũng không tìm thấy manh mối gì, có lẽ chuyện bố tôi đột quỵ là thật. Hơn nữa dù sao người chết cũng đã chết rồi, có tìm ra lí do thật sự đằng sau đi nữa hay không thì ông ấy cũng không sống lại được.
Kim Ngưu nói xong, Ma Kết chỉ ậm ừ một tiếng, rồi nói:
- Sáng mai anh cùng tôi ghé qua bệnh viện một chút đi, tôi kiểm tra sức khỏe cho anh.
- Ừm... cũng được, cậu nghi ngờ gì à?
- Không có - Ma Kết nhàn nhạt đáp - Kiểm tra cho chắc ăn thôi.
Vì để tiện hôm sau đến bệnh viện, tối hôm đó Ma Kết ngủ lại nhà Kim Ngưu.
Ngày hôm sau là ngày cuối cùng trong năm, dọc quanh khu họ ở không có quán ăn nào còn mở cửa. Ma Kết biết trước, thế nên dạy sớm nấu chút đồ ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip