Chương 22.3: Anh mới là con mồi
Ngày hôm sau, Thiên Bình lái xe đến trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo, Leo ngại cánh nhà báo săn tin nên không tiện ra ngoài. Hắn đành ngoan ngoãn ở nhà lau sàn, bên ngoài có tiếng chuông cửa, Leo tưởng Thiên Bình trở về, nhưng hoá ra người đến lại là Virgo.
Leo cười cười nhìn gã ta, nói: "Anh đánh hơi cũng nhanh thiệt, mới đó mà biết tôi đang ở nhà rồi".
- Tôi tò mò ba tháng không gặp thì cậu trông như thế nào, nghe Tống tổng nói đêm qua cậu đột nhiên quay về làm anh ấy bất ngờ.
Virgo nói xong, gã đi lướt qua Leo vào bên trong nhà, thản nhiên ngồi xuống ghế, chân bắt chéo để trên bàn
Leo tiếp tục lau nhà, tiện thể lãng sang chuyện khác trách móc gã: "Tôi còn chưa tìm anh tính sổ, hôm trước anh lừa tôi, anh nói Trầm Sở Vị bắt Cự Giải rồi, nhưng anh Kim Ngưu nói anh ấy bỏ đi mất chứ không phải bị bắt".
Virgo cười nhạt: "Thì nói thế cậu mới chịu về..." - Gã ngưng vài giây, nghĩ gì đó nói thêm: "Lần đó là tôi đưa Cự Giải đi, nhưng mà sáng hôm sau quay lại bệnh viện, cậu ta đã đi mất rồi, tôi cũng không rõ cậu ấy đi đâu".
Leo nhăn mặt, ném cây lau sàn sang một bên, đi đến trước mặt Virgo mà chất vấn:
- Anh không thấy anh ấy tại sao không đi tìm? Để anh ấy một mình bên ngoài lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Anh ấy cũng không mang theo tiền hay điện thoại, gần biên giới cũng không phải nơi an toàn... anh lại có thể mặc kệ anh ấy đến bây giờ luôn.
- Thì sao? Tôi đâu có cảm thấy phải có trách nhiệm với cậu ta giống như cậu, hơn nữa cậu ta đâu phải con nít, một người hơn hai mươi tuổi thì có gì đáng lo chứ? Đến bây giờ Trầm Sở Vị vẫn không tìm được cậu ta, thì có lẽ cậu ta đang sống rất tốt đấy thôi.
Leo: "Không tìm được mới đáng lo đấy, có thể anh ấy xảy ra chuyện gì rồi mới không tìm được, mạng lưới thông tin của Trầm Sở Vị rộng như thế mà ba tháng không nghe ngóng được tin tức của Cự Giải, nhất định là có vấn đề rồi..."
Virgo ngán ngẩm, gã buồn chán không muốn nhắc đến chuyện đó.
- Cậu suy diễn nhiều quá rồi đó, nếu thích thì tự đi mà tìm đi.
- Đương nhiên là phải tìm rồi.
- Cũng tại cậu làm ẩu còn trách ai, đang yên đang lành tự nhiên bỏ đi mất.
Leo: "..."
Hắn nghĩ gì đó, lại hỏi: "Dạo này cậu có gặp gã đó không?"
Virgo: "Ai? Trầm Sở Vị hả? Tôi đang đóng bộ phim của gã làm đạo diễn mà, ngày nào chả gặp, cũng may hôm nay về thành phố đi sự kiện mới trốn được đến đây gặp cậu"
Hắn hừ một tiếng khó chịu:
- Gã ta dám nhân lúc tôi không có nhà mà lẻn vào lắp camera ẩn, cũng may hôm qua phát hiện được.
Virgo "ồ" lên một tiếng, nói: "Lắp ở đâu?"
- Trong phòng tắm, không biết còn chỗ nào khác không.
- Cha đó biến thái thật... Nói mới nhớ, hôm qua lúc đoàn làm phim đang dừng bữa tối với mấy nhà đầu tư, Trầm Sở Vị xem thấy gì đó liền bỏ ra ngoài, tôi nhìn liếc qua màn hình gã, còn tưởng là gã phát hiện nhà mình có trộm nên sốt ruột chạy ra ngoài đó chứ, hoá ra là thấy cậu về rồi.
Virgo nói dứt câu, đột nhiên nghĩ ra gì đó, cười nhếch:
- Lắp trong nhà tắm à, chẳng lẽ là thấy trúng cảnh cậu đi tắm rồi?
- Khùng quá... - Leo liếc xéo hắn, ngoan ngoan đi lau nhà tiếp.
Không nghĩ Trầm Sở Vị quan sát nhà hắn 24/24, nếu gã đó đã thấy Thiên Bình, thù cũ thù mới sợ rằng sẽ tính một lượt với anh ta. Nghĩ đến đó, Leo có hơi lo cho Thiên Bình. Hắn nhìn qua Virgo, nói:
- Này, lau nhà dùm đi.
- Mơ hả?
- Lau dùm một chút thôi, tôi phải xuống dưới nhà đón anh trai.
- Anh trai nào? Sao tôi không biết vậy? Đó giờ còn ai ngoài Tống tổng hả?
Leo: "Anh trai tạm thời! Hỏi nhiều quá à, có lau nhà dùm không thì nói"
Virgo cười khảy, bỏ xuống bếp kiếm gì đó ăn, tiện miệng nói: "Nhờ vả mà thái độ quá ai mà làm"
Leo: "...Chó"
Hắn bắt Virgo dọn nhà dùm mình, sau đó thì chạy xuống tìm quản lí chung cư đòi check camera hành lang, Leo cần chắc chắn trong ba tháng qua có những kẻ nào đã lẻn vào nhà mình. Ai ngờ vừa xuống tới sảnh đã thấy Thiên Bình xách đồ trở về.
- Anh... - Leo cười nhìn về phía hắn, nhưng Thiên Bình lại đột nhiên ngắt lời, căng thẳng nói: "Lên phòng".
Hắn không hiểu, đi theo Thiên Bình vào thang máy, sau khi chỉ có hai người, Thiên Bình mới hậm hực nói:
- Hình như có kẻ bám đuôi.
- Nhất định là gã Trầm Sở Vị đó làm.
Leo khẳng định, nhưng Thiên Bình chỉ ậm ự, anh cũng không chắc, vì ngoài gã đó anh còn đắc tội với vô số người. Nhưng nếu kẻ biết được hành tung hiện tại của anh, thì đúng là chỉ có gã.
Thiên Bình nhàn nhạt nói: "Không cần lo, để xem hắn muốn làm gì".
Leo cười, nghiêng đầu kề bên tai anh:
- Anh không sợ hả?
- Sợ, nhưng mà cũng tò mò muốn gặp hắn, xem trước mặt tôi hắn sẽ làm gì em.
- Thế anh có bảo vệ em không?
Thiên Bình cười cười, liếc hắn, nói nửa đùa nửa thật:
- Cho đến khi em không nhắc đến hai chữ "Cự Giải" trước mặt tôi nữa, tôi sẽ suy nghĩ lại.
- Nhưng anh hứa với em anh sẽ giúp em tìm anh ấy rồi, anh không được nuốt lời.
Thiên Bình nhìn hắn khiêu khích: "Tôi nuốt lời em làm gì được tôi".
Leo: "Anh nuốt lời thì em cũng nuốt lời".
Hai người về đến phòng, Thiên Bình mới phát hiện trong nhà có người khác dưới bếp, anh quay qua nhìn Leo đang đứng gần gã, lúc này hắn mới nhớ ra, vội vàng giải thích với anh: "Anh ấy là Virgo, là đồng nghiệp chung công ty với em..." - Sau đó hắn quay qua nhìn Virgo đang đứng ngây người ở bếp: "Anh trai của tôi, tên Thiên Bình".
Thiên Bình có thể nhận ra người đối diện, lần trước anh đã xem bộ phim điện ảnh mà gã ta và Leo đóng chung. Anh mỉm cười, giọng bỡn cợt nói:
- Chào người đẹp~
- Chào... a-anh - Virgo hơi ngẩn người, gã vội nhích người lại bên Leo, thì thầm vào tai hắn: "Cậu kiếm ra ở đâu ông anh đẹp dữ thần vậy, từ đầu tới chân đều perfect"
Gã nói dứt lời, bị Leo liếc lúc nào không hay, Thiên Bình đem đồ ăn mới mua bỏ vào tủ lạnh, tiện thể nói với Virgo:
- Đã đến chơi thì tiện thể ở lại ăn tối đi, tôi có mua đồ nấu lẩu, nấu một chút là xong rồi.
- Anh đã nói thế làm sao em có thể từ chối.
Leo kéo gã đi lên, Virgo lại cười nói thêm: "Anh có cần em phụ gì không?"
Gã dứt lời, không để Thiên Bình đáp, Leo đã vội vàng nói:
- Lên ghế ngồi đi, không biết làm gì mà bày đặt.
Thiên Bình: "Người ta có thành ý giúp em tỏ thái độ cái gì, tôi bảo em đem chăn mền đi giặt sấy đã làm chưa mà đứng đó?..." Vừa lên giọng với Leo xong, anh quay qua nhìn Virgo, mỉm cười nói:
- Virgo ăn cay được không nhỉ?
- Là anh nấu thì như thế nào em cũng ăn được.
Leo cười khinh, mới gặp chưa đầy mười phút mà xưng anh - em ngọt sớt. Hắn đang đứng một góc khoanh tay liếc ngang liếc dọc, ai ngờ đụng trúng ánh mắt Thiên Bình đang trừng mình, vội vàng chạy vào phòng gói đống chăn mền bẩn đem xuống dưới tầng trệt giặt.
Đợi Leo ra khỏi nhà rồi, thái độ của Virgo và Thiên Bình thay đổi 180 độ, khác hoàn toàn những gì hai người họ thể hiện trước mặt Leo. Virgo ngồi xuống ghế, chân bắt chéo, một tay chống càm, Thiên Bình gọt rau củ, quay lưng về phía hắn.
Virgo lên tiếng, giọng nhàn nhạt:
- Anh đuổi khéo cậu ta đi đấy à?
- Cậu nghĩ nhiều rồi.
- Sao anh quen biết được Leo thế? Đừng nói với tôi anh lợi dụng cậu ấy.
- Cậu nghĩ nhiều rồi - Thiên Bình lặp lại câu vừa nãy, cười nhẹ thành tiếng, nói thêm - Bao nhiêu năm không gặp mà cậu cứ nghĩ tôi xấu xa như thế à?
Virgo nhún vai, thản nhiên đáp: "Thì vốn nhắc đến tên anh cũng không có cái gì tốt để người khác nghĩ đến"
Lần đó gã nhìn thấy Thiên Bình bắn Trầm Sở Vị, nhưng không nhận ra đó là anh, mấy năm trước gã và anh có gặp nhau vài lần, không thân thiết cùng không phải bạn bè, chỉ đơn giản là biết nhau thông qua vòng quan hệ làm ăn của hai người cha.
Gã ngưng vài giây, nghĩ gì đó lại hỏi thêm:
- Dạo này có nghe tin tức gì của bố tôi không?
- Còn quan tâm thì về nhà đi, hỏi tôi làm gì - Thiên Bình hiếm khi thành thật nói một câu thật lòng như thế này, với anh, anh có nhà để về, nhưng lại không có một gia đình đợi mình trở về như người khác.
Virgo chỉ bày tỏ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ đáp:
- Tôi cắt đứt quan hệ với bọn họ lâu rồi, giờ tôi và gia đình đó không còn liên lạc gì với nhau cả, chỉ là tiện miệng hỏi thử thôi.
- Vậy sao? - Thiên Bình cười khảy - Nghe nói bệnh ung thư sắp chết rồi, còn mấy đứa em cậu không sớm thì muộn cũng chết thôi.
- Vì sao?
- Nếu tôi giết thì sao? - Anh thản nhiên nói.
Virgo cười thành tiếng, đáp: "Người như anh muốn giết ai làm gì có chuyện báo trước, huống hồ mấy đứa đó cũng không phải dạng dễ động vào, thêm nữa hai nhà chúng ta xưa giờ không thù hằn gì nhau, anh muốn nhắm vào tụi nó không phải vô lí lắm sao?"
- Bạch Dương nhận tiền của kẻ khác để để ám sát tôi, hắn đáng sống không? Nhưng mà yên tâm đi, đàn em tôi đã điều tra có kẻ mượn danh tiếng của băng AB để đổ tội, nên trước khi làm rõ mọi việc, tôi sẽ không manh động.
- Tôi tin anh được chắc, anh không manh động thì còn kẻ nào manh động.
Bị Virgo nói trúng, Thiên Bình chỉ bật cười mà không đáp. Anh đúng là kẻ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nhưng Thiên Bình cũng không phải đồ ngu, chuyện nhỏ còn có thể làm thế, còn việc biến mình trở thành kẻ thù của một băng đản lớn, anh tuyệt đối sẽ không tùy hứng.
Virgo tiến lại nhìn đồ ăn trên bếp, thẳng thắn nói:
- Ăn đồ ai nấu cũng được, riêng đồ ăn anh nấu chỉ sợ chết lúc nào không hay.
- Leo cũng ăn cùng mà, kêu em ấy ăn trước thử độc cho cậu.
Virgo: "..."
Gã không tin tưởng Thiên Bình, ai mà biết được anh ta cũng có âm mưu hãm hại Leo thì sao? Dù sao gã cũng thừa biết Thiên Bình cũng có tiếng quỷ quyệt, máu lạnh.
Vừa hay lúc đó, Leo cũng về tới phòng, hắn chạy liền xuống bếp, dòm xem Thiên Bình và Virgo đang làm gì với nhau.
- Hai người đang nói gì với nhau vậy?
Virgo cười nham hiểm: "Thử chút đồ ăn của anh cậu đi, ngon lắm"
Leo nhíu mày, đi vội lại chỗ Thiên Bình, nói:
- Sao anh cho cậu ta ăn trước, em phải là người ăn mở hàng cơ.
Thiên Bình cười, đưa một vá súp đến trước miệng hắn: "Nóng lắm, thổi đi"
- Anh thổi cho em.
Virgo đứng bên cạnh liền xỉa xói: "Miệng cậu bị tật rồi à?"
Hắn lườm Virgo, sau đó la lên: "Cay quá à, em không ăn cay được mà"
- Nhưng Virgo nói cậu ấy thích ăn cay, dù sao hôm nay cậu ấy cũng là khách mà, em nhường cậu ấy chút đi.
Leo tồi sầm mặt, liếc nhìn Virgo lần thứ n trong ngày. Hắn không nói gì, chỉ bỏ lên nhà trên.
Virgo dưới này cũng bất mãn, gã muốn ăn cay khi nào, gã rõ ràng không ăn cay được. Thiên Bình cố tình.
Suốt buổi ăn, vì để qua mặt Leo, Thiên Bình và Virgo nói rất nhiều chuyện nhảm nhí. Nhưng hắn lại cho rằng, hai bọn họ hợp nhau, khiến hắn không có cách nào chen vào câu chuyện giữa hai người họ.
Thiên Bình biết nhưng mặc kệ, ai bảo hắn dám xem anh là anh trai.
Lúc về, Thiên Bình còn tiễn Virgo ra cửa, anh cười ngả ngớn, khoanh tay đứng ở cửa tạm biệt Virgo, còn cố tình nói lớn để chọc tức ai đó:
- Người đẹp lần sau lại đến chơi nhé.
Sau khi Virgo ra về, Thiên Bình đi rửa chén, Leo bỏ vào phòng. Lúc vào phòng ngủ, mới phát hiện Leo quấn chăn khóc nức nở. Thiên Bình nhìn thấy nước mắt ngắn nước mắt dài chảy trên mặt hắn, vừa thấy đáng thương vừa thấy buồn cười.
Anh nằm nửa người lên giường, đưa tay thò vào trong chăn ôm lấy mặt Leo, nhưng bị hắn hất tay ra một cách phũ phàng, quay lưng sang hướng khác.
Thiên Bình nhích lại ôm lấy hắn, môi kề bên tai thì thầm:
- Em trai của anh sao lại khóc rồi? Khó chịu chỗ nào trong người à?
Hắn không đáp.
Thiên Bình luồn tay vào trong áo Leo, đầu lưỡi vươn ra liếm vành tai hắn. Leo bị chọc nhột, lúc này mới quay ra bịt miệng Thiên Bình lại. Anh lại cố tình dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay hắn.
Leo lập tức thụt tay lại, trưng ra bộ mặt giận dỗi:
- Anh đừng động vào em.
- Làm sao mà dỗi, em giận tôi à?
- Anh cứ nói chuyện với hắn mãi không để ý đến em gì cả, anh còn thả thính anh ta nữa, còn gọi anh ta là "người đẹp", anh chưa bao giờ gọi em như vậy cả. Chẳng lẽ vì em gây phiền phức cho anh nên anh mới ghét em...
Thiên Bình cười thành tiếng, đáp:
- Em dễ thương vậy mà, tôi làm sao ghét em được.
- Anh nói dối, anh ghét em... nếu không anh đối xử với em tại sao khác những người khác?
- Tại vì em đặc biệt nên tôi không thể đối xử với em như với người khác được, bọn họ làm gì có ai được tôi ôm giống em, làm gì có kẻ nào được ngủ cùng tôi.
- Thật không? - Leo nghi hoặc nhìn anh, Thiên Bình dùng tay lau đi nước mắt trên mặt hắn, gật đầu nói: "Anh có lừa em bao giờ đâu"
Hắn không tin lắm, quấn lấy Thiên Bình, vùi đầu vào cổ anh, lật một phát đẩy Thiên Bình nằm xuống giường, cắn lên cổ anh.
Thiên Bình lập tức đẩy hắn ra, dùng tay che miệng hắn lại: "Anh là anh trai em, không được hôn anh"
Lúc này Leo mới hiểu ra gì đó, liền nói:
- Có phải anh ghim việc em giới thiệu anh là anh trai, nên mới chọc tức em đúng không?
Thiên Bình đưa mắt nhìn chỗ khác, cười khẽ một tiếng: "Ừm... ha..."
Leo đột nhiên cười, hắn cắn lên môi anh, rồi nói: "Không giới thiệu bằng anh trai, vậy anh muốn là gì của em?"
"..." - Anh không trả lời được, ôm hôn hắn để bỏ qua câu trả lời.
Đến khuya, Leo đang ngủ say giấc, Thiên Bình ngồi bật dậy, lén lút cầm lấy điện thoại của hắn, sau đó anh ra ngoài. Ma Kết dạy anh cách cài ứng dụng nghe lén trong điện thoại, Thiên Bình cũng tò mò hàng ngày người Leo thường xuyên liên lạc hoặc gặp mặt với kẻ nào nhiều nhất.
Thiên Bình phát hiện ba tháng trước Leo còn nhắn tin qua lại với rất nhiều diễn viên nữ, hotgirl mạng, hai mắt anh đột nhiên tối sầm. Kim Ngưu không biết dạy dỗ hắn à?
Sau khi chắc chắn là đã cài xong, Thiên Bình định tắt máy vào phòng ngủ, nhưng dòng tin nhắn chuyển tới đột ngột hiện lên trên màn hình, người gửi đến chỉ gửi một câu "Thấy quen không?" kèm một bức ảnh. Anh thấy tò mò, thế nên liền ấn vào xem.
Leo!?
Thiên Bình bị giật mình, nhưng sau đó anh nhìn kĩ lại, không phải hắn. Anh nhấn vào trang cá nhân của tài khoản gửi đến được Leo lưu bằng tên "súc vật", liền chắc chắn chính là Trầm Sở Vị. Vậy người bị bắt trong ảnh giống Leo chín phần mươi chỉ có thể là Cự Giải.
Anh cười nhạt, giả dạng Leo nhắn lại với gã:
Leo: "Ông muốn làm gì"
"Bây giờ em đến đây thì tôi sẽ không làm hại hắn"
Leo: "Địa chỉ"
"XXxXx...xxx"
Leo: "Sao lại xa đến vậy, tôi không rảnh để anh muốn bắt tôi đến đâu thì đến, mạng của anh ta tôi không quan tâm, muốn làm gì thì làm"
"Em đang ở đâu?" - Trầm Sở Vị ở đầu dây bên kia đương nhiên không tin, chỉ cần nghe tin Cự Giải bị bắt, dù có ở bên kia bán cầu, Leo cũng không ngại bay đến, đằng này chỉ là một tỉnh bên cạnh, không có lí nào hắn không đi.
Leo: "Không phải anh theo dõi tôi sao, đoán thử xem"
"Em không đến tôi sẽ chặt hết hai tay hai chân của hai gửi đến nhà em, thử xem lúc đó em có hối hận không?"
Thiên Bình thì chắc chắn không quan tâm, nhưng nếu gã kia gửi đến đây thật, Leo hẳn sẽ phát hiện, phỏng chừng hắn sẽ quay ra thù anh luôn. Nhưng mà nghĩ lại hắn thù anh thì thù, chẳng lẽ Leo đủ cam đảm để giết anh trả thù?
Anh cũng không phải kiểu quan tâm kẻ khác nghĩ gì về mình, nhưng nhớ lại lần trước Leo chỉ trích anh là kẻ giết người, trong lòng lại thấy bực mình.
Anh cầm điện thoại, nhắn lại: "Đến thì đến, chờ tí"
"Đến đây liền, cho em một tiếng"
Leo: "Ba tiếng, không thì thôi"
"Từ nhà em đến đây không xa đến vậy"
Leo: "Anh đang chất vấn tôi đấy à?"
"... Tắm sạch sẽ rồi hãy tới"
Thiên Bình suýt chút bật cười thành tiếng, tắm để làm gì?
Gã nghĩ Leo là heo tắm sạch để thịt đấy à?
Thiên Bình tò mò nếu Leo đến gã sẽ làm gì hắn, anh vào phòng ngủ, hắn vẫn đang ngủ say. Sau khi xóa hết tin nhắn vừa rồi, anh đặt nó lại trên bàn, Thiên Bình lấy chìa khóa xe, lén lút rời khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip