Chương 6: Thư ký Thiên không thích tôi

Giữa trưa, Ma Kết bị gọi xuống phòng phẫu thuật, hơn một tiếng sau mới quay trở lại. Hắn nhìn Kim Ngưu ăn ngon lành, nghĩ nghĩ gì đó rồi bày ra bộ mặt bất mãn trước mặt Kim Ngưu. Anh hoang mang nhìn hắn, hỏi:

- Sao trông không vui vậy? Bị viện trưởng mắng hả?

Ma Kết lắc đầu, không thèm trả lời anh.

Kim Ngưu: "Chứ làm sao? Ai làm gì cậu?"

- Người của anh ức hiếp tôi.

- Ai cơ? - Kim Ngưu có chút bất ngờ.

- Là thư kí Thiên, anh ta không thích tôi, anh ta muốn thay người khác đến làm bác sĩ riêng của anh, tôi không còn cách nào khác, sau nãy không thể mỗi ngày đi mua cơm cho anh nữa rồi... Bác sĩ mới chưa chắc vừa ngoan ngoãn mà lại được việc như tôi đâu.

- Cậu ta cần gì thích cậu, tôi thích cậu là được - Kim Ngưu không nhìn hắn, hờ hững đáp một tiếng, sau đó mới nhận ra lời mình lỡ lời, mong là Ma Kết sẽ không nghĩ nhiều.

Ma Kết: "Nhưng anh ta doạ sẽ đuổi việc tôi"

Bàn tay cầm đũa của Kim Ngưu khựng lại, anh ngẫng đầu nhìn hắn:

- Cậu ta nói vậy thật à?

- Đúng, anh ta còn đe doạ tôi.

- Haha... Rốt cuộc cậu đã làm gì đắc tội Thiên Hạc vậy?

Ma Kết bĩu môi, đáp: "Không có, là vì tôi gần gũi anh, anh ta không thích".

Kim Ngưu nhìn bộ dạng hắn, cứ như hắn bị ức hiếp dữ lắm không bằng, anh nở nụ cười, nói:

- Nếu thật sự Thiên Hạc có nói như vậy, tôi sẽ mắng cậu ta. Yên tâm đi, cậu có ích như vậy tôi làm sao có thể để cậu mất việc.

- Vậy nếu tôi không có ích với anh thì anh sẽ mặc kệ chuyện tôi bị đuổi oan à?

- Cậu không có ích thì Thiên Hạc cũng sẽ không quan tâm cậu làm gì đâu. Ngoan, nhanh ăn trưa xong thì giải quyết đống báo cáo ở trên bàn giúp tôi. Làm việc chăm chỉ đi, tôi sẽ thưởng cho cậu gấp đôi tiền lương, thế nào?

Ma Kết cười khẽ một tiếng, hắn ngồi xuống ghế sofa, đáp:

- Chủ tịch hào phóng như vậy, tôi làm sao dám từ chối.

Từ ngày phát hiện ra năng lực của Ma Kết, Kim Ngưu gần như ỷ lại mà giao cho hắn gần hết công việc ở công ty, chỉ trừ một số việc lớn cực kì quan trọng, anh vẫn sẽ tự mình giải quyết. Không hiểu vì sao, nhưng Kim Ngưu cũng tự cảm thấy mình bất giác lại tin tưởng người ngoài như Ma Kết, nhưng nghĩ lại thì hắn chỉ là một bác sĩ nhỏ nhoi mới trở về từ nước ngoài, không có nguy cơ đe doạ gì cả.

Kim Ngưu đưa tay xoa xoa thái dương, có cảm giác như bản thân đang bị thôi miên vậy.

Tin tưởng một người chỉ mới gặp, rõ ràng không phải cách làm việc của anh.

Ma Kết ngẫng đầu nhìn Kim Ngưu, lại thấy anh đang ôm trán: "Sao vậy? Anh lại thấy không khoẻ chỗ nào à?"

- Không... không sao cả.

Ở một chiều không gian nào đó, Thiên Hạc tức giận ném điện thoại xuống bàn. Tên bác sĩ Dương nhìn bề ngoài nghiêm túc trầm tính ít nói đó vậy mà lại chơi trò mách lẻo, hại gã bị Kim Ngưu điện thoại mắng mấy câu.

Cũng không hẳn là mắng, Kim Ngưu chỉ nói đơn giản mấy lời, giọng nói vẫn rất ôn hoà, nhưng vẫn chọc trúng điểm Thiên Hạc tức giận, một tên bác sĩ nhỏ nhoi thì có gì hay ho chứ, đúng là chọc gã tức sôi máu rồi.

Ba ngày sau.

Kim Ngưu thấy sức khoẻ mình đã dần ổn định, thế nên anh đã xuất viện, dù sao công ty không thể vắng mặt anh quá lâu được.

Kim Ngưu thay một bộ đồ khác, một cái quần âu đen dài phủ gót, một cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình dài đến mông. Anh đứng trước gương, nhìn mái tóc ngốc nghếch mà Ma Kết lúc sáng đã dùng kéo y tế để cắt cho mình.

Thật là...

Ban đầu vẫn ổn hơn. Tóc mái hiện tại ngắn cũng không ra ngắn, dài cũng không ra dài, đối với một người trưởng thành như anh trông thật buồn cười. Cũng may ngũ quan Kim Ngưu không tệ, mới miễn cưỡng cân được quả tóc xấu xí này.

Trước khi đi, Kim Ngưu tìm đến phòng làm việc của Ma Kết, nhưng lại không thấy hắn ta đâu, hỏi y tá mới biết Ma Kết đang họp giao ban.

Anh đành đợi hắn ba mươi phút.

Kim Ngưu cảm thấy bực mình chính bản thân mình, về thì về thôi, cần gì phải tốn công ngồi đợi hắn chỉ để nói vài câu làm gì. Thế nhưng, anh vẫn kiên nhẫn ngồi đợi.

Anh tự cảm thấy suy nghĩ bản thân thật mâu thuẫn.

Cuối cùng, Ma Kết cũng họp xong. Hắn nhìn anh ngồi chống càm nhàm chán ở dãy ghế trước hành lang, cười khẽ một tiếng rồi tiến đến trước mặt anh. Kim Ngưu đang cúi đầu nhìn con kiến đang chậm rãi bò dưới sàn, đột nhiên thấy tà áo trắng chắn ngang tầm mắt, anh ngẫng đầu, giương mắt nhìn hắn ta:

- Họp gì lâu muốn chết.

- Ha... tôi cũng đâu có muốn, anh đi mà nói với mấy sếp của tôi.

- Đưa số điện thoại của cậu đây.

Ma Kết: "Để làm gì?"

- Đương nhiên là để tôi gọi cho cậu khi cần thiết rồi, cậu là bác sĩ được chỉ định chăm sóc cho tôi kia mà, bất cứ khi nào tôi mệt thì tôi gọi cậu đều phải có mặt, hiểu rõ chưa?

- Anh gọi tôi đến rửa chân cho anh tôi cũng phải đến à?

Kim Ngưu: "..."

Kim Ngưu ho khan, nói: "Không phải cậu bảo phục vụ tôi là diễm phúc của cậu hả?"

- Phước phần tôi ít, hưởng nhiều diễm phúc quá tôi sợ không sống thọ nổi.

- Cậu... - Kim Ngưu khó chịu nhăn mặt.

Ma Kết đột nhiên nắm lấy bàn tay anh, hắn lấy cây bút gài trên túi áo, ghi vào lòng bàn tay anh một dãy số, Kim Ngưu thấy nhột, nhưng vẫn nhẫn nhịn để hắn ghi nốt.

- Số điện thoại của tôi - Ma Kết nói, hắn buông tay anh ra.

Kim Ngưu nhìn nhìn, mỉm cười nói:

- Cậu chỉ cần đọc để tôi nhập vào điện thoại là được rồi, sao lại ghi lên tay?

- Tôi thích.

- Không phải cậu đang lợi dụng cơ hội để nắm tay tôi đó chứ?

- Ngài chủ tịch khéo đùa, tay con trai thì có gì để mà nắm, tôi không có loại sở thích biến thái đó.

Kim Ngưu nhếch mép, đáp: "Được, coi như tôi không nhớ bác sĩ Dương mấy ngày trước đã lợi dụng cơ hội rửa tay cho tôi để sờ mó đâu"

Ma Kết vội vã phủ nhận:

- Đó là một phương pháp mát xa tay.

- Cậu nói sao thì nó là vậy - Kim Ngưu giữ nụ cười trên môi, anh tiến một bước đứng song song với Ma Kết, vỗ vai hắn ta nói - Bác sĩ Dương ráng làm việc chăm chỉ ha, nhưng tôi gọi thì cậu phải bắt máy biết chưa? Nếu cậu rãnh thì đến phụ tôi xử lí công việc đi. Yên tâm, tôi trả lương cậu một ngày bằng một tháng ở bệnh viện.

- Có chắc là giúp anh xử lí công việc không? Hay là cái cớ gọi tôi đến vì anh nhớ tôi?

- Cậu bị ngáo rồi à, mắc gì tôi phải nhớ cậu?

Ma Kết khoanh tay, tự tin nói:

- Ai mà biết được, tôi sinh ra xuất chúng hơn người, lọt vào mắt xanh của anh cũng không có gì lạ. Nếu không anh chỉ cần nhắn một tin nhắn cho viện trưởng là có số của tôi, cần gì phải ngồi đây đợi tôi họp xong.

- Tôi... - Kim Ngưu trong phút chốc không biết giải thích thế nào, thừa nhận cũng không đúng, mà phủ nhận cũng không được. Đến anh còn không lí giải được hành động của mình thì làm sao có thể giải thích.

- Đùa thôi mà, nhìn anh căng thẳng thế.

- Cậu hay lắm... ngoan ngoãn làm việc cho tốt đi, tôi đi đây.

Kim Ngưu được tài xế riêng đưa về nhà. Anh tựa đầu ra ghế, đưa bàn tay lên trước mặt, lặng lẽ ngắm nhìn dãy số. Cũng chỉ là mấy con số, rõ ràng không có ý nghĩa gì, vậy mà Kim Ngưu nhìn đến thất thần.

Chưa bao giờ Kim Ngưu lại cảm thấy có chút tiếc nuối khi phải rời bệnh viện nhanh chóng, nhưng vì công việc cần anh, nên đành chịu thôi.

Buổi tối, Kim Ngưu ngồi trên giường, mở mạng lên xem phổ cập chút tin tức của mấy nghệ sĩ ở công ty mình, kết quả cái đập vào mắt anh đầu tiên lại là scandal của Leo.

Leo là con trai nuôi của cố chủ tịch, nói nôm na thì là em trai nuôi của Kim Ngưu. Cậu ta hiện đang là một diễn viên nổi tiếng, bước ra đường vài bước có thể thấy poster, biển quảng cáo có hình cậu ta ở khắp mọi nơi.

Tên nhóc này mặc dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng lại không biết kiểm soát bản thân, một năm không biết có bao nhiêu tin đồn tình ái, nếu là diễn viên khác có lẽ đã sớm bị chết chìm trong nước bọt của khán giả rồi, nhưng Leo vẫn còn tồn tại được trong giới giải trí đến giờ này, một phần phải nói là nhờ may mắn, phần còn lại là Kim Ngưu phải lèo lái truyền thông để giải quyết cho cậu ta chứ còn sao nữa.

- Thằng ngu này... - Kim Ngưu lẩm bẩm trong miệng, sau đó lấy điện thoại gọi cho Leo.

Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy.

"Anh à, sao đấy?"

- Sao trăng cái gì, qua đây, ngay lập tức!!

"... Vâng"

Nửa tiếng sau, Leo xuất hiện trước mặt Kim Ngưu với mái tóc vàng loè loẹt rối như tơ vò, bên tai trái xỏ một cái khuyên tai ngọc màu đỏ, trên người ăn mặt tùy tiện, áo cũng không gài hết nút, mùi nước hoa nồng nặc toả khắp phòng ngủ Kim Ngưu.

Kim Ngưu nhìn bộ dạng của cậu ta, mắng cho một trận, sau đó chốt lại:

- Chuyện lần này của cậu công ty sẽ không lên tiếng thanh minh dùm, cậu tự đi mà giải quyết, quậy phá bấy nhiêu là đủ rồi, đến lúc cậu phải nếm mùi không có công ăn việc làm thì mới biết quý trọng công việc.

Leo: "..."

- Mấy bộ phim của cậu còn chưa lên sóng, hợp đồng quảng cáo thì vẫn còn thời hạn, vì scandal của cậu nổ ra mà phim có thể bị đắp chiếu, nhãn hàng thì bị ảnh hưởng, cậu nhắm đền bù hợp đồng nổi không?

- Em... - Leo định cố chấp, nhưng cậu ta nghĩ lại, chỉ thở dài một tiếng, ra vẻ nạn nhân nói - Dù là người của công chúng thì em cũng phải có cuộc sống riêng tư chứ, bọn nhà báo chỉ suốt ngày theo dõi em làm gì, ở đâu, với ai, không phải là đang quấy rối em à? Em là con người, em được quyền yêu đương chứ, em không vi phạm pháp luật là được.

- Cậu còn dám nói à? Nếu cậu thật sự muốn yêu đương, sao không tìm một cô gái đàng hoàng mà qua lại. Suốt ngày tụ tập ở quán bar, không thì lại theo đám thiếu gia tham gia mấy buổi tiệc thác loạn, đám người đó đều sử dụng ma túy, cậu còn tham gia cùng bọn chúng, đang muốn chọc tôi tức chết đấy à?

- Em đâu có sử dụng chất cấm, em chỉ nhìn bọn họ thôi. Hơn nữa em không thể có bạn gái được, em không thể yêu một người cả đời được, em thích trải nghiệm.

Kim Ngưu hết nói nổi.

Leo: "Em còn trẻ mà, anh phải cho em cơ hội trải nghiệm thế giới này chứ, làm sao có thể gò bó em trong một khuôn khổ được... diễn viên không phải chỉ cần diễn xuất là được sao, mấy cái scandal đó không dìm chết em được"

Kim Ngưu hằn giọng:

- Cậu đang tự tin quá rồi đó, cậu có thể đứng được ở vị trí hôm nay là vì tôi đã dìm xuống mấy cái scandal đó, còn lần này... cậu đi mà tự sinh tự diệt, có chuyện gì đừng có mà cầu cứu tôi.

Leo bĩu môi: "Anh luôn gây khó dễ với em".

- Là bởi vì cha đã chiều hư cậu rồi.

- Em không hư, bọn đáng chết là bọn nhà báo mới đúng, một lũ phiền phức.

- Cậu... - Kim Ngưu bất lực ôm trán - Cậu muốn làm gì thì làm, tôi hết nói nổi rồi.

Sau khi đuổi Leo về, Kim Ngưu mất cả hứng làm việc. Anh chỉ còn một đứa em trai là cậu ta, vậy mà Leo lại không có một chút tiền đồ nào.

Kim Ngưu ngẫng đầu nhìn trần nhà, tự nhiên lại cảm thấy có chút trống rỗng trong lồng ngực. Rõ ràng vẫn là căn phòng quen thuộc, nhưng lại làm anh có cảm giác gì đó cô đơn. So với hằng đêm ở bệnh viện đều có Ma Kết bên cạnh, thì ở nhà đúng là hiu quạnh hơn nhiều.

Anh bất giác siết chặt ga giường, không biết bản thân nghĩ gì mà đột nhiên lại nhớ đến Ma Kết.

Số điện thoại...

Không biết có nên nhắn tin không nữa, với tính cách của Ma Kết, có khi nào hắn sẽ không trả lời không?

Anh đấu tranh tâm lí một hồi, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nhắn thử một tin, nhưng lại không biết nên nhắn gì nữa.

"Cậu có rãnh không?"

Sau khi nhắn xong, Kim Ngưu trực tiếp tắt nguồn điện thoại luôn, anh sợ nếu Ma Kết không trả lời, bản thân sẽ bị quê, anh không muốn đối mặt.

Nửa đêm, Kim Ngưu không nhịn được nửa, đành mở điện thoại lên kiểm tra thử, kết quả thấy Ma Kết đã trả lời tận ba tin.

"Sao bây giờ anh còn chưa ngủ?"

"Có phải thiếu hơi tôi nên anh không ngủ được không?"

"Chủ tịch Tống có cần tôi qua ru anh ngủ không?"

Dương Ma Kết, hắn đúng là tên đứng đắn bại hoại.

Profile:

Leo

- Tuổi: 20.

- Chiều cao: 1m91.

- Cân nặng: 88kg.

- Nghề nghiệp: diễn viên.

Vì sao không gọi Leo là Sư Tử thì có lí do hết nha, từ từ =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip