Chương 42: Khi trái tim còn đập (1)
Một ngày mưa.
Kim Ngưu một mình đến tiệm trang sức để lấy đôi bông tai bạch kim mà cậu và Bạch Dương đã đặt lúc trước. Mấy ngày nay, cậu ta không liên lạc với cậu. Kim Ngưu rất nhớ giọng của Bạch Dương, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn không chủ động liên lạc theo đúng mong muốn của cậu ta.
Kim Ngưu cầm chiếc hộp rời khỏi cửa hàng, bên ngoài trời vẫn mưa xối xả, một chiếc dù không đủ để che chắn cho thân hành mét tám của cậu. Kim Ngưu kiên nhẫn đứng chờ mưa tạnh, dù sao cậu cũng không muốn trở về nhà vào lúc này. Cậu chưa từng cảm giác được bản thân sống trong một gia đình thực sự, nơi đó với cậu chỉ là địa ngục mà thôi.
Những giọt mưa lăn trên gương mặt của Kim Ngưu, cậu nghe chị gái nói, mẹ của bọn họ cũng bỏ đi vào một ngày mưa. Cậu chưa từng gặp mẹ mình, cha cậu cũng không cho ai trong gia đình nhắc về bà ấy, cậu chỉ có thể nghe kể về mẹ mình qua những lần lén lút trò chuyện cùng với chị gái.
Ba cậu có lẽ rất hận bà ấy. Ông ta đã đốt tất cả ảnh cũng như di vật bà ấy để lại. Cậu muốn biết bà ấy đang ở đâu, có còn tồn tại trên thế gian này hay không. Tại sao trong suốt mười mấy năm qua, bà ấy không đến gặp cậu một lần, chẳng lẽ bà ấy không có chút yêu thương nào dành cho con trai mình hay sao?
Kim Ngưu mong muốn có một gia đình bình thường như những người khác. Có một người bố bình thường, tồn tại một người mẹ và sống hạnh phúc cùng nhau. Nhưng rõ ràng, những điều cậu muốn vĩnh viễn không thể trở thành sự thật.
Kim Ngưu nhìn lên trời, mưa đã tạm ngưng. Cậu bung dù, bước một bước xuống bậc thang.
Một bàn tay đặt lên vai cậu từ phía sau, Kim Ngưu quay lại nhìn, là Thư Hạc. Kể từ lần trước bị Bạch Dương dằn mặt, hắn ta không hề từ bỏ mà vẫn thường xuyên xuất hiện ở những nơi cậu đến. Kim Ngưu cảm thấy rất phiền, nhưng dù cậu nói thế nào hắn cũng không từ bỏ ý định làm quen cậu.
Kim Ngưu không biết bản thân cậu có gì đặc biệt mà lại có thể khiến hắn có thể kiên nhẫn theo đuổi mặc cho việc hắn luôn bị cậu xua đuổi như tà ma.
Thư Hạc giữ lấy vai Kim Ngưu ngay khi cậu muốn trốn đi.
- Thiên thần nhỏ của anh, em đi đâu đấy?
Kim Ngưu cảm thấy sởn gai ốc, mỗi lần gặp hắn đều gọi cậu bằng một biệt danh khác nhau. Mèo con, cún cưng, tiểu yêu tinh... Một đứa con trai cao mét tám như cậu sao có thể so với mấy thứ nhỏ bé đó.
Trước giờ đứng với Bạch Dương thì nhìn cậu thấp bé hơn thật, nhưng đó là do chiều cao của cậu ta quá áp đảo. Còn so với những người khác hay cả tên Thư Hạc trước mặt, Kim Ngưu không hề nhỏ bé chút nào, có chăng cũng chỉ là cậu ít thịt hơn hắn một chút.
Khóe môi Kim Ngưu cong một cách khinh bỉ, cậu không buồn nhiều lời với hắn.
- Biến đi.
- Hôm nay thằng đó không đi cùng em à? Hiếm thật nha - Bỏ qua sự chán ghét của Kim Ngưu, Thư Hạc lại tiếp tục nói, lại còn liếc nhìn xung quanh để xác thực xem Bạch Dương có ở đây hay không.
- Ha... - Kim Ngưu nhìn bộ dạng như ăn trộm của hắn, cười châm biếm - Mày sợ người yêu tao đến thế à?
Thư Hạc không đáp lại lời đó, coi như xác nhận. Nhưng vì đã chắc chắn khắc tinh của mình không ở đây, hắn được nước lấn tới, suồng sã khoác vai Kim Ngưu ra vẻ như hai người thân thiết lắm. Kim Ngưu chán ghét lấy mũi chân đạp vào giày hắn.
Kim Ngưu đưa tay xoa xoa bả vai, vết thương do roi da gây ra chỗ đó vẫn chưa lành, còn bị tên này đụng một phát mạnh, làm cậu đau không thể tả.
- Anh chỉ muốn tụi mình thân thiết hơn thôi mà, em đâu cần phải tỏ ra chán ghét như thế. Để hôm nay anh dẫn em đi ăn...
- Không cần!!! Tao đã nói là tao không quen mày, cũng không muốn quen mày, tránh xa tao ra trước khi tao mách Bạch Dương đánh chết mày bây giờ.
- Nhưng mà anh thích em, làm sao tránh em được? Dù sao thằng đó cũng có gì tốt hơn anh đâu, cho anh một có hội ngủ cùng em đi.
-...
Kim Ngưu đầu muốn bốc khói, cậu không muốn nghe hắn nói thêm một lời nào nữa. Cậu rất ghét mấy kẻ đùa cợt như hắn, cực kì cực kì ghét. Tuy Kim Ngưu cũng không hẳn là người nghiêm túc gì, nhưng chí ít cậu cũng không có thói quen đùa giỡn cùng một kẻ mình không biết chút nào.
Thư Hạc là một tên dai như đĩa, dù bị đấm bị đá hay bị cậu xua đuổi thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn không từ bỏ ý định bám đuôi cậu, điều này làm Kim Ngưu phát điên. Bình thường có Bạch Dương thì hắn còn biết thân biết phận một chút, còn chỉ cần Kim Ngưu đi một mình thì kiểu gì cũng gặp hắn ngán đường.
Kim Ngưu muốn bỏ đi cũng không được, Thư Hạc vẫn một mực chặng đường cậu.
- Cút mẹ mày đi, thằng trẻ trâu này. Mày muốn bị ăn đấm mới vừa lòng à?
- Không... nhưng mà em cũng có đấm được anh đâu - Hắn vừa nói, tay lại vừa túm lấy Kim Ngưu kéo về phía xe hơi của hắn đang đậu ở gần đó - Đi chơi với anh, anh thề, đi một lần rồi lần sau anh sẽ không làm phiền em nữa.
- Chắc không?
- Chắc - Thư Hạc gật đầu, khẳng định rất chắc nịch.
Kim Ngưu lườm hắn, nhìn mặt là biết một trăm phần trăm không đáng tin.
- Mà thôi... - Cậu ngửa đầu nhìn lên trời, mưa vừa ngưng được một chút lại có sấm chớp. Kim Ngưu đặc biệt sợ sấm. Cậu nhìn sang Thư Hạc - Nếu đã rãnh như vậy thì chở tao về đi.
- Anh chỉ được chở em về thôi á, như thế thì khác nào em chỉ xem anh như tài xế đâu.
- Thôi biến đi, tao tự gọi taxi.
- Anh chỉ nói thế thôi, em không cần giận đâu. Mà em cũng không được xưng hô như thế, rõ ràng anh lớn tuổi hơn em mà, xưng như vậy là bất lịch sự biết không?
Kim Ngưu không thèm đáp. Cậu không biết tên này lấy đâu ra động lực để đứng đây dài dòng với cậu, bộ hắn không thấy cậu đang phát bực hay gì. Mà nói gì thì nói, Thư Hạc cũng không xấu tính như cậu tưởng, hắn hay làm phiền cậu, nhưng chung quy cũng không đi qua giới hạn, mỗi tội dai như đĩa, Kim Ngưu dứt mãi không được.
Cậu thật sự không còn tâm trạng để đứng đây cùng hắn lảm nhảm nữa rồi. Kim Ngưu một lần nữa lướt qua hắn rồi bỏ đi, Thư Hạc lại nhanh chóng bám theo, hắn nói:
- Anh đùa thôi, chở em về nhà cũng được. Dù sao tình cảm cũng cần thời gian bù đắp mà ha.
- Bớt nói nhảm đi, ai tình cảm với mày, ở đó mà mơ.
- Anh không mơ. Anh sẽ sớm đá thằng Bạch Dương ra khỏi cuộc đời em và thay thế vị trí nó cho xem.
- Ai cho? - Kim Ngưu lườm hắn - Đầu thai kiếp sau đi rồi hãy mơ tưởng chuyện đó. Bạch Dương nghe được lại đấm cho mày lệch mặt cho xem.
- Sợ thiệt đó, nếu vậy anh phải đánh nhanh thắng nhanh thôi.
- Ha... - Kim Ngưu cười cười. Sau một thời gian thì cậu biết được tên Thư Hạc này rất lì đòn, hắn mà biết sợ gì chứ, có khi ăn đấm đã thành quen rồi.
...
Thư Hạc lái xe đưa Kim Ngưu về. Giữa đường thì trời tạnh mưa, Kim Ngưu đòi xuống xe, nhưng Thư Hạc lại không chịu dừng xe lại, làm cậu nãy sinh nghi ngờ không biết tên này có toan tính ý đồ gì xấu xa hay không. Cũng may hắn đưa cậu về nhà thật, nỗi lo trong lòng Kim Ngưu cũng bị xóa tan.
Cậu nhìn thấy một chiếc moto đứng trước cổng nhà, Kim Ngưu ban đầu còn vui mừng tưởng là Bạch Dương, nhưng khi đến gần cậu mới nhận ra, người đó là Bảo Bình.
Thư Hạc cũng nhận ra cậu ta, hắn không định dừng xe lại. Kim Ngưu cảm giác hắn muốn tông Bảo Bình, nhưng khi thấy cậu đang liếc hắn, hắn cười trừ rồi cho chiếc xe chầm chậm dừng bánh. Kim Ngưu bước xuống xe, cũng không quên nói lời cảm ơn.
- Sao cậu lại đi cùng hắn?
Bảo Bình tiến về phía cậu, cậu ta liếc nhìn sang kẻ cầm lái, rồi bất chợt chau mày. Thư Hạc ngồi bên trong cũng cười khích nhìn cậu ta. Kim Ngưu sợ Bảo Bình đem chuyện này kể lại cho Bạch Dương rồi cậu ấy lại hiểu lầm, vội vàng giải thích:
- Lúc nãy mình đi mua đồ nhưng mà trời mưa, tiện thể gặp hắn nên nhờ hắn chở về thôi, cậu đừng để ý.
- Cậu bắt taxi về cũng được mà - Bảo Bình không hài lòng đáp - Mà thôi bỏ đi, cậu đừng day dưa với hắn nữa.
Tên Thư Hạc thò đầu ra khỏi cửa, hắn nói với Bảo Bình, nhưng lại nhìn về phía Kim Ngưu:
- Mày xen vào chuyện người khác làm gì, cũng đâu phải là người yêu mày. Hay là mày có ý giống tao?
- Câm mồm và biến đi - Bảo Bình gắt giọng, cậu ta không muốn phí lời với Thư Hạc, liền kéo Kim Ngưu đi né chỗ khác. Nhưng cái tên đó không thể bỏ qua dễ dàng như thế, hắn hét lên:
- Nói với thằng bạn của mày là người yêu nó ngon lắm, giữ cho cẩn thận đấy.
Nói xong thì Thư Hạc bị Kim Ngưu và Bảo Bình liếc muốn bỏng da, nhưng hắn vẫn nhởn nhơ cười, còn nhếch môi với Bảo Bình một cái trước khi rời đi.
Cậu ta không thèm để tâm, rồi nhìn nhìn vào sau gáy Kim Ngưu. Kim Ngưu phát hiện, cậu vội dùng tay che lại.
- Cậu bị thương? - Bảo Bình kéo tay Kim Ngưu, lại nhìn thấy vết roi chằn chịt trên cánh tay, ánh mắt cậu ta lập tức tối sầm lại.
Kim Ngưu cười ngượng rút tay lại, rồi nói:
- Cậu đừng nói chuyện này cho Bạch Dương, chỉ là chút vết thương thôi mà.
- Một chút là thế nào, rõ ràng khắp người cậu chỗ nào cũng có vết bầm. Nói cho mình biết là ai làm hả?
- Cậu không cần để tâm đâu, chỉ là mấy vết ngoài da thôi, không đáng nhắc tới.
Bảo Bình cũng mệt với cái tính khư khư cố chấp của Kim Ngưu. Nhưng mà Bạch Dương không có ở đây, cậu ta nhờ cậu để ý xem Kim Ngưu thế nào, kết quả là nhìn thấy cậu ta khắp nơi bầm xanh bầm tím, đừng nói là Bạch Dương, Bảo Bình nhìn thấy cũng hoang mang lắm rồi. Nếu mà là Bạch Dương chắc cậu ta sẽ phát điên mà đi điều tra từ gốc đến ngọn luôn mất.
Kim Ngưu tìm cách gạt qua chuyện đó, cậu nói:
- Mà cậu đến tìm mình làm gì?
- Bạch Dương nói hôm nay hai người đi lấy cái gì đó. Nói mình tiện đường thì qua chở cậu đi ấy mà.
- À, nhưng mà mình đi lấy rồi - Kim Ngưu giương chiếc túi lên khoe trước mặt Bảo Bình.
- Nếu vậy thì thôi.
Bảo Bình định rời đi, Kim Ngưu nhìn vào nhà của mình, cậu nghĩ ngợi gì đó, rồi chạy vội về phía Bảo Bình:
- Nè... hay là cậu giữ cái túi này dùm mình đi, qua hai ba ngày nữa mình lấy.
- Cái túi này có gì nguy hiểm à, sao cậu không giữ?
- Đây là bông tai cặp của mình và Bạch Dương đó, cầm vào ba mình thấy thì phiền lắm.
Bảo Bình "à" một tiếng, rồi cậu lại đùa:
- Hai ba ngày nữa không phải cũng vậy à, hay là đến khi đó ba cậu không còn nữa?
-...
- Ý mình là ba cậu đi công tác mà, sao tự nhiên cậu căng thẳng vậy?
- Cậu hù mình.
- Khi nào? - Bảo Bình cười cười, cậu làm ra vẻ mặt hoang mang.
- Không đùa với cậu nữa, mình vô nhà đây, sắp mưa nữa rồi kìa - Kim Ngưu để lại chiếc túi trắng cho Bảo Bình, còn cậu ta thì vội vàng chạy vào nhà.
Bảo Bình đứng đó nhìn theo bóng lưng Kim Ngưu, trong đầu liền nhận ra cậu ta đang toan tính điều gì.
.
.
.
Bảo Bình trở về nhà, phòng khách tối om. Cậu đưa tìm lần mò tìm kiếm công tắc, rồi bật đèn. Bảo Bình nhìn thấy Nhân Mã đang khoanh tay ngồi trên ghế, sắc mặt cực kì ảm đạm. Bảo Bình từ trạng thái không hiểu chuyển sang trạng thái chột dạ, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ như không.
- Cậu về bằng cách nào? - Bảo Bình tiến tới, đặt đồ ăn tối mà cậu mua lên bàn.
-...
Lúc sáng Nhân Mã có đi gặp người thân đang bị ốm ở ngoại ô thành phố, cậu ta có hẹn Bảo Bình buổi chiều đến đó. Nhưng mà sau đó thì Bạch Dương cũng liên lạc với cậu ta, mà trí nhớ của Bảo Bình là kiểu chuyện gì đến sau thì nhớ trước. Thế là Bảo Bình chạy ngay đến nhà Kim Ngưu mà không hề nhớ chút gì tới Nhân Mã.
Bảo Bình cũng tự cảm thấy mình có lỗi, nhưng cậu nhất quyết sẽ không xin lỗi, trước giờ cậu cũng không có thói quen nhận lỗi với người khác, hoặc là dỗ người khác bớt giận, đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời Bảo Bình.
Thấy Nhân Mã không đáp, Bảo Bình cũng không miễn cưỡng, cậu nói thêm:
- Cậu không cần phải tức giận chỉ vì mình đã bỏ quên cậu đâu, dù sao thì cậu cũng tự về nhà được đấy thôi.
- Vì mình tự về được nên cậu cảm thấy bản thân không có lỗi à? - Nhân Mã lên tiếng, cậu cảm thấy càng ngày thái độ của Bảo Bình càng quá đáng.
- Mình có lỗi gì? - Bảo Bình đáp lại tỉnh bơ, cậu ta nhún vai - Chẳng lẽ chở cậu là trách nhiệm buộc mình phải làm à?
- Được rồi, là mình sai. Là mình không quan trọng với cậu, là mình không bằng Kim Ngưu.
- Kim Ngưu thì liên quan gì?
Nhân Mã không đáp lại lời Bảo Bình, cậu lại nói tiếp:
- Mình nhận ra cậu đối xử với ai cũng tốt, tốt hơn với mình rất nhiều, cậu có thể chỉ coi mình là bạn, nhưng ít nhất cậu cũng nên đối xử với mình công bằng như với mọi người chứ.
- Mình chẳng đối xử với ai tốt hơn hay ai tệ hơn cả, là cậu tự dành tình cảm cho mình, nên mới tự ảo tưởng hành động của mình dành cho cậu, rồi cậu không nhận được những gì mà cậu mong đợi thì lại tự bản thân cậu thất vọng. Tất cả đều là tự bản thân cậu ngộ nhận mà thôi. Với mình thì ai cũng như nhau cả, cậu không nên trông chờ vào việc mình sẽ đáp lại tình cảm của cậu, điều đó là không thể.
- Cậu thật sự không hề có chút tình cảm gì với mình? - Nhân Mã từng hỏi Bảo Bình câu này, cậu ta không thừa nhận cũng không phủ nhận, thái độ rất mập mờ, nhưng cậu vẫn muốn hỏi thêm một lần nữa, dù cậu sợ bản thân mình sẽ không dám đối mặt với câu trả lời của cậu ta, nhưng giờ phút này, cậu muốn Bảo Bình muốn xác nhận, cậu không thể cứ tiếp tục mập mờ như thế này nữa.
- Đúng. Giữa chúng ta là bạn, lúc trước mình không nói thẳng ra vì sợ cậu đau lòng. Mình đã nghĩ là cậu sẽ tự hiểu ra, nhưng có vẻ như cậu chẳng nhận ra điều gì cả.
Điều Nhân Mã nghĩ trước giờ đã thành sự thật, vậy mà cậu còn cố gắng lờ đi với hi vọng là bản thân cậu đã nghĩ sai.
- Cậu không có tình cảm với mình vì mình là con trai, hay là trong lòng cậu đã có người khác?
- Cả hai.
Bảo Bình thẳng thừng đáp. Chính cậu ta cũng nhận ra, để Nhân Mã ôm mộng mãi không phải là việc tốt mà cậu ta nên làm. Nếu đã như vậy thì hôm nay thẳng thắn với nhau để Nhân Mã từ bỏ tình cảm với cậu ta có lẽ là tốt nhất.
Lúc này Nhân Mã không biết nên khóc hay nên cười nhạo chính mình nữa.
- Cậu ngủ cùng mình, cậu chấp nhận đến sống với mình, cậu nắm tay mình, rồi cậu bảo cậu không có tình cảm với mình, cậu nói mình làm sao chấp nhận được đây?
- Mình đã nói rồi, cậu đang ngộ nhận. Con trai ngủ cùng nhau là việc quá bình thường mà đúng không, chẳng lẽ cậu chưa từng ngủ với người khác, hay cả việc nắm tay, đó chỉ là phản ứng bình thường của mình khi muốn kéo cậu đi hay là qua đường gì đó thôi, còn việc mình dọn đến đây không phải đã nói trước rồi sao? Là vì chỉ cần hai tháng nữa mình sẽ tốt nghiệp nên nếu mua nhà sẽ phiền lắm, nên mình mới chọn đến đây, mình đã nói từ đầu còn gì.
- Được rồi, là mình tự ảo tưởng chứ gì, cứ xem như vậy đi - Nhân Mã đứng dậy, cậu bỏ vào phòng. Trước khi đóng cửa cậu nói thêm - Nhưng cậu có chắc là bản thân cậu không thả thính mình không?
-...
---
Đội mũ vào đi mấy cô, hai chương nữa có bất ngờ =))
spoil: liên quan đến Bảo Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip