#26 Cậu ta tốt, nhưng đứng cách xa cậu ta một chút


#26

.

"Chào cậu." Thiếu niên đối diện có tóc mái hơi dài, màu tóc đen nhánh, vóc dáng cậu ta rất gầy, giọng điệu khi chào cũng có chút lạnh nhạt. Dưới sự quan tâm ân cần của mẹ Chu cậu ta cũng dấu đi vẻ nguy hiểm ban nãy xuống.

"Cậu ấy là..."

"Anh à, ông nội tụi nhỏ còn chưa đến nên chuyện này chúng ta để sau rồi hãy nói."

Ba Chu đang tính giới thiệu thì bị mẹ cắt ngang, lời nói ban nãy cũng nuốt vào chỉ miễn cưỡng: "Thôi để sau vậy."

Ông nội tụi nhỏ... trong không khí im lặng, từng tiếng của mẹ Sư Tử nghe rõ ràng hơn bao giờ hết, đến dì Tâm bình thường hay bắt lỗi câu từ hôm nay cũng im thin thít.

Suốt cả buổi Sư Tử ăn không hết một chén cơm, ba Chu cứ vỗ vai cậu vẻ mặt muốn nói lại thôi, mẹ Chu thì đảo mắt nhìn hai đứa rồi luôn miệng nói thanh niên kia ăn nhiều một chút còn ân cần gấp thức ăn cho cậu ta.

Sư Tử rất muốn đứng dậy hỏi cho rõ, hai người đã tìm được con ruột rồi có đúng không. Biết đáp án rồi thì cậu sẽ nhẹ lòng hơn. Nhưng cậu không có can đảm đó, cậu phắt dậy đứng như tượng gần một phút, dì Tâm gần như nín thở nhìn cậu còn cậu thì một lời cũng không nói ra được lại vội vàng trở về phòng.

Khi cậu đi, họ cũng chẳng thèm đóng kịch nữa, cậu phảng phất nghe giọng dịu dàng của mẹ: "Cứ tự nhiên, ăn nhiều một chút, từ nay đây là nhà của con."

.

Sư Tử cuộn người vào chăn chôn sâu mình vào bóng tối, cậu đặt tay vào ngực cố xoa dịu nổi sợ như kim châm đang dày xé này. Tuy nhiên theo bóng đêm, nổi sợ bị vứt bỏ như con quỷ dữ vây hãm lấy cậu bắt cậu phải đối mặt.

Ting ting, chiếc điện thoại bị bỏ một xó nhấp nháy ánh đèn, hiển thị từng tin nhắn.

Tiểu Bạch: Cậu về đến nhà nhớ nhắn tớ nhé.

Tiểu Bạch: Sư Tử ơi, cậu còn không rep là tớ điện bác Chu nhé ><

Tiểu Bạch: ...

Tiểu Bạch: Cậu đừng lo lắng một mình.

Tiểu Bạch: ...

Tiểu Bạch: Tớ cũng lo cho cậu.

Có điều trong màn đêm vô tận chút ánh sáng nhỏ nhoi đó chẳng thắp lên điều gì.

.

Cốc cốc.

Mẹ Chu gõ cửa liền hai lần nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy người ra mở cửa, bà thở dài đưa ly sữa cho dì Tâm.

Dì Tâm cũng lo lắng theo bà: "Chị Hạ Nga à, đừng lo mọi chuyện rồi sẽ qua."

Trước khi gã cho nhà họ Chu, Hạ Nga đã là người nổi tiếng cái tên này mọi người gọi đã quen miệng.

Hạ Nga lắc đầu mệt mỏi: "Có phải tôi đã sai rồi không?"

.

Đêm đó Sư Tử ngủ rất sâu.

Cậu mơ thấy mình lang thang trong không gian trắng, chỉ mơ mơ màng màng cho đến khi gặp chính mình lúc nhỏ. Lúc ấy không gian bốn bề mở ra đưa cậu quay lại diễn cảnh năm nào.

Trong không gian mờ ảo ông nội tán mẹ cậu ngã qụy xuống sàn, ông chỉ tay vào mặt mẹ lớn tiếng mắng: "Đúng là đồ rác rưởi, có một đứa trẻ cũng giữ không xong."

Ba Chu quỳ bò lại khóc lóc: "Ba à, đừng đánh Hạ Nga nữa em ấy không có lỗi."

"Mày thì biết gì, đồ vô dụng, mau cưới người khác rồi sinh trả cháu trai lại cho tao." Ông nhẫn tâm đá ba.

Mẹ Chu tuyệt vọng lắc đầu, ba Chu một lần nữa quỳ bò đến: "Tụi con đã tìm về một đứa trẻ khác rồi mà, từ nay nó là cháu ba."

"Vô nghĩa, ta không cần, mau vứt nó đi."

Hình ảnh đứa trẻ năm đó dung nhập với thân ảnh đang nằm co ro như bây giờ, giống ở điểm đứa trẻ đó vẫn còn run sợ khóc nấc nhưng lại nghiến chặt răng không dám hé một lời, nó sợ nếu phát ra tiếng động nó sẽ bị phát hiện rồi tàn nhẫn vứt bỏ.

Kể từ đó, chẳng ai còn thấy đứa trẻ đó khóc, một đứa trẻ ngoan ngoãn lạ thường, hay cười, hay làm người khác vui. Là một đứa trẻ cái gì cũng tự mình làm, tự mình gánh chịu, không dám làm phiền ai cái gì. Nó mong sao có thể giữ lấy hạnh phúc này cho riêng nó, nhưng những niềm vui nỗi hạnh phúc như mệt vệt sáng mờ ảo nó cố muốn bắt lấy nhưng đều tan thành hư vô.

.

Sáng sớm hôm sau Sư Tử uể oải đến trường, Bạch Dương có quan tâm hỏi han như thế nào Sư Tử cũng chỉ đáp qua loa.

Bạch Dương rầu rĩ về lớp.

Thiên Yết mới vào lớp ngó qua Bạch Dương cũng thấy căng thẳng, hắn nhìn đến lớp phó học tập gọi hoài mà Bạch Dương vẫn chưa đưa bài tập thì tiến lên giải vây cho cô.

Thiên Yết ngồi trước mặt Bạch Dương: "Tâm trạng không tốt?"

Bạch Dương chỉ liếc qua không phản ứng, hiện tại có nhiều chuyện như vậy Bạch Dương cũng không muốn nói gì về vấn đề này.

Thiên Yết tiếp lời: "Nếu nghe thì cậu đưa bài tập cho lớp phó đi, đừng để cậu ấy khó xử."

Lớp phó thấy Bạch Dương đưa bài tập mà rối đến mức lật đật cảm ơn hai tiếng. Cô nàng cảm động rơi nước mắt, lúc nãy là Thiên Yết vì cô mà xuống nước năn nỉ người ta đó.

Trong lòng lớp phó nở hoa, Thiên Yết xinh yêu là tuyệt zời nhất~

Ngày thường ở trong lớp Bạch Dương cũng là một học sinh bình thường không hơn không kém, ai mà ngờ khi tâm trạng xấu lại trở nên đáng sợ như vậy, rối cuộc là ai đã chọc giận ông tướng này vậy?

.

Hiếm khi mười lăm phút đầu giờ mà giáo viên chủ nhiệm lớp 10A7 ghé thăm lớp. Thầy vừa bước vào cái lớp vốn ồn ào liền trở nên im lặng. Mọi người chú ý thiếu niên theo sau thầy, cậu nhóc có mái tóc màu đen láy hơi dài che khuất đôi mắt, thậm chí cậu ấy còn hơi cuối đầu trong có chút ngại ngùng.

Không đợi cả lớp bàn tán thầy liền giới thiệu: "Các em trật tự, đây là bạn mới của chúng ta, từ nay các em nhớ chiếu cố bạn nhé. Được rồi, em hãy tự giới thiệu đi."

Thấy thầy gọi mình cậu ta nhỏ giọng nói: "Xin chào... tôi..."

Thằng nhóc lùn ngồi đầu bàn cố vểnh tai lên nghe cho kỹ: "Hở cái gì cơ?"

"Tôi... tên Mục...Vãn... Thanh."

"À, là Mục Vãn Thanh." Thằng nhóc đầu bàn sau khi nghe rõ cái tên thì vui vẻ hô lớn, cả lớp lại lớn nhỏ xì xào, có người thì quan tâm bạn mới có người thì tranh thủ nói chuyện riêng.

Đầu năm nay nhiều học sinh chuyển đến ghê.

Thầy lướt một vòng quanh lớp, tuy lớp còn nhiều bàn trống nhưng học sinh mới đến đây ngồi một mình thì có hơi kỳ, ngồi gần bạn nữ cũng không ổn, ánh mắt thầy va đến chỗ trống kế bên Thiên Yết: "Được rồi, Mục Vãn Thanh em ngồi đó đi. Còn Thiên Yết em giúp bạn làm quen môi trường mới nhé, giờ ra chơi dẫn bạn đi dạo quanh trường giúp thầy."

Thiên Yết đang cố gắng trở thành một học sinh gương mẫu, mà yêu cầu của thầy cũng không có gì quá đáng nên hắn gật đầu đồng ý: "Vâng."

Mục Vãn Thanh hai tay xách cặp bước đến bàn hắn, chỗ ngồi của cậu ta sát mé cửa sổ.

Lúc học bài cùng Thiên Yết cũng tận tình hướng dẫn Mục Vãn Thanh học tới bài nào trang mấy, lịch sự vô cùng.

Nói chung nhìn vẻ ngoài Thiên Yết không có chỗ nào để chê, miễn là đừng tiếp xúc quá nhiều thì vẫn sẽ luôn nghĩ cậu ta là phường đẹp đẽ.

Bạch Dương liếc nhìn bạn học mới không ít lần.

Thiên Yết là người có linh cảm rất mạnh, hắn như thể mọc mắt ở đằng sau nên cũng ý thức được việc Bạch Dương có liếc lên đây, rốt cuộc cậu ta nhìn trúng gì của Mục Vãn Thanh?

Thiên Yết không có thuật độc tâm nên không biết Bạch Dương nhìn chỉ vì chán ghét, chính Bạch Dương cũng thấy bản thân thật kỳ lạ vì điều này.

Lúc này là năm phút chuyển tiết, Bạch Dương đang tính gửi tin nhắn cho Thiên Yết thì thấy một màn.

"Suốt cả tiết cậu nhìn tôi là có chuyện gì?" Mục Vãn Thanh nghiên qua nhìn Thiên Yết, ánh mắt cau lại dường như rất khó chịu, nhưng khuân mặt của cậu ta vốn nhu hòa xinh đẹp, lại không mặn không nhạt nghiên một độ vừa phải như vậy khiến người khác cảm thấy cậu vừa lạnh lùng vừa xa cách.

Thiên Yết đang chóng cằm tầm nhìn cũng nghiên qua Mục Thanh Đồng nhưng là ngẩn mặt lên cửa sổ nhìn người bên ngoài đang đi ngang qua.

Ma Kết không biết có việc gì mà từ tầng lầu xa xôi bên kia lặn lội qua đây, nhưng hiển nhiên không phải để kiếm Thiên Yết, lúc nghe thấy tiếng huýt sao gợi đòn của Thiên Yết Ma Kết còn cố bước nhanh hơn.

Bạch Dương bình thường vốn lạnh nhạt nhưng thấy một màn này còn ngượng thay Mục Thanh Đồng.

Trước đây cậu ta học trường diễn xuất à, Bạch Dương dụi dụi mắt.

Thiên Yết quay qua đằng sau gọi Bạch Dương: "Lúc nãy cậu gọi tôi hả?"

Lộn rồi ông ơi, Bạch Dương chẳng buồn nhìn đến: "Là bạn cùng bàn cậu á."

Thiên Yết lại quay qua Mục Thanh Đồng ngu ngơ hỏi: "Hở, lúc nãy cậu kêu tôi?"

Sao hôm nay cậu ta ngố vậy, Bạch Dương tự hỏi, như thể Ma Kết đi ngang tiện tay vớt luôn một hồn của cậu ta vậy.

.

Giờ ra chơi, Bạch Dương còn chưa đi tìm Sư Tử thì Sư Tử đã tìm đến cửa.

Bạch Dương thấy vậy vui mừng cười nói: "Cậu đến thăm tôi hả?"

"Ờ ờm, hôm nay lớp cậu có bạn mới hả?" Sư Tử gãi đầu vờ hỏi.

Bạch Dương thở dài vào lớp kêu Thiên Yết và Mục Vãn Thanh ra.

Thiên Yết hỏi Sư Tử: "Giờ tụi này đi dạo quanh trường nè, cậu đi không?"

Nếu họ mà gật đầu đồng ý thì Thiên Yết liền giao Mục Vãn Thanh cho hai người Bạch Dương luôn, bản thân hắn thì đang nóng lòng muốn đến gặp Ma Kết.

Nghĩ là vậy thôi, Sư Tử còn chưa nói gì thì Mục Vãn Thanh đã lạnh mặt đi mất. Nhanh đến độ Thiên Yết không hề biết phải đợi Bạch Dương nhắc cậu mới quay qua, lúc đó thì đã không thấy bóng dáng Mục Vãn Thanh.

Nếu họ gặp tình cảnh này vào mấy năm trước chắc sẽ thấy Thiên Yết mặc kệ chuyện này xem như không quan hệ nhưng bây giờ Thiên Yết đã thành người khác, một người đang yêu. Dạo này tâm tình cậu ta cực kỳ tốt, đối với thái độ vô lý của Mục Vãn Thanh Thiên Yết không quan tâm lắm nhưng nhiệm vụ dẫn đi giới thiệu trường vẫn tiếp tục chạy theo thực hiện. Biết đâu trên đường đi tình cờ thấy Ma Kết thì sao.

Rốt cuộc thấy thật.

Ma Kết đến toàn lớp 10 là để gặp giáo viên bộ môn Ngữ văn sửa lại kế hoạch văn nghệ cho tuần chào cờ, dù gì cũng vừa thi xong nên cho toàn trường xem tiết mục văn nghệ ca kịch đồ nhiều chút.

Lúc này Ma Kết vừa bước từ phòng giáo viên ra.

Thiên Yết vốn ở đằng sau cũng thả chậm bước đi từ từ. Mục Vãn Thanh thấy cậu đi chập chạp chẳng hiểu chuyện gì nhưng không hỏi nhiều.

Hỏi ra mà nghe cậu ta trả lời "Vì tớ muốn ở cạnh cậu lâu thêm tí" thì lại khổ.

Hai người chậm chạp đi tới khuân viên, toàn khối mười và khối mười một thì Thiên Yết cười nói với Mục Vãn Thanh: "Tạm thời dẫn cậu đi nhiêu đó, đó là những nơi cơ bản của trường mình rồi đó. Trường chúng ta có hơi rộng cậu đi nhiều một chút sẽ sớm quen thôi. Bên kia là canteen cậu đói thì qua đó ăn nhé."

Trông có vẻ cực kỳ săn sóc.

Ma Kết nghe tiếng ai quen quen bèn quay đầu lại.

Thiên Yết đứng đó mỉm cười chờ anh.

"..."

Thiên Yết thấy Ma Kết không đi bèn chạy đến: "Đàn anh, anh có muốn đi dạo một vòng không?"

"Không có rảnh như vậy."

Thiên Yết biết mình bắt chuyện hơi quê nhưng hắn không thấy ngại: "Vậy anh đói bụng không em mua chút gì đó?"

"Không có đói, nhưng hôm nay hình như cậu có việc?" Ma Kết hướng mắt sang đằng sau.

"Đâu có, lớp em có bạn mới chuyển em dẫn cậu ấy đi dạo quanh trường thôi dẫn xong rồi."

"Vậy à?" Ma Kết quay đầu lại, anh ngạc nhiên thấy ánh mắt của Mục Vãn Thanh vẫn dán chặt anh nhìn chăm chăm.

Nếu có ai đó giúp Ma Kết đặt tên cho ánh mắt, thì đó chính là ánh nhìn thâm độc từ một kẻ có lòng đố kỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip