Chap 16: Cú sốc của Song Ngư


"Đợi đã..." – Song Ngư lắp bắp khi nhìn lên ngọn tháp cao sừng sững nơi Thiên Yết vừa cùng Bạch Dương giành chiến thắng.

Bầu không khí xung quanh còn đang tràn ngập tiếng hò reo, cổ vũ nổ trời. Bạch Dương trên đỉnh tháp cười như được mùa, tay vẫn cầm lá cờ đỏ rực, mặt phởn đến mức có thể đem đi đóng quảng cáo kem đánh răng. Bên dưới, Song Ngư chết đứng như tượng đá giữa sân trường. Cậu vừa moi lại trí nhớ sau tiếng tuyên bố chiến thắng và sực nhớ ra một chuyện quan trọng:

CẬU MỚI LÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA THIÊN YẾT.

Không phải Bạch Dương. Không phải ai khác. Chính cậu – Song Ngư, người đã ngồi viết phần dẫn nhập báo cáo nhóm suốt ba tiếng đồng hồ hôm qua trong khi Thiên Yết... gọt táo cạnh bên không nói lời nào.

Cậu vội bật điện thoại lên, tìm lại tin nhắn từ ban tổ chức sáng sớm hôm nay:

"Đồng đội leo tháp của bạn là Thiên Yết. Cố gắng nhé!"

"Chết tiệt..." – Song Ngư rít qua kẽ răng, hai tay siết chặt. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. "Anh ấy nhầm rồi... NHẦM NGƯỜI RỒI..."

Trong lúc đó, Thiên Yết đang đứng ung dung dưới tháp, vừa uống nước vừa nhận vài lời khen nhẹ từ Bạch Dương kiểu: "Cậu là kiểu người làm tôi cảm thấy yên tâm! Sau này tụi mình làm đôi tri kỷ cũng được luôn á!"

Song Ngư như nghe thấy trái tim mình... rạn nứt. Không phải vì ghen tuông, mà vì cảm giác mình như nhân vật bị lãng quên trong một show thực tế đậm tính drama cấp quốc gia.

Ngay lúc cậu định chạy tới "giải thích" với Thiên Yết rằng mình mới là đồng đội hợp pháp, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Ủa, em sao mặt như bánh bao thiu vậy? Không phải em vừa được spa miễn phí nhờ thắng rồi à?"

Thiên Bình từ phía đội Bạch Dương – Sư Tử thong thả tiến tới, gương mặt không giấu nổi nụ cười... vô cùng không lịch sự. Không phải kiểu cười mỉm nhẹ nhàng phong thái như công tử nhà tài phiệt, mà là kiểu cười "giấu miệng nhưng ánh mắt nói hết".

"Em... bị giật vai diễn á." – Song Ngư chớp mắt, trông như sắp khóc. "Em là người leo cùng Thiên Yết mà... mà anh ấy tưởng Bạch Dương là em, giờ hai người họ... thắng luôn rồi..."

"Và em... thua?" – Thiên Bình hỏi lại, vẫn cười nhẹ như thể câu chuyện này là đoạn kịch vui trong giờ giải lao. "Ủa nhưng mà, em đâu leo đâu. Thiên Yết leo giúp em, còn Bạch Dương... thì lãnh cờ. Vậy là thắng... nửa phần."

"KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ THẮNG HAY THUA!" – Song Ngư bật thốt, tay ôm đầu như bốc khói. "Vấn đề là em bị quên! Làm gì có ai bị nhầm bạn thân trong nhóm vậy trời! Em với anh ấy viết slide chung, ngồi brainstorming, chọn font chữ, còn cãi nhau vụ chấm màu nâu nữa cơ mà!"

Thiên Bình phì cười, gật gù. "Phải rồi, hồi tối thấy em với Thiên Yết bàn luận sôi nổi lắm mà... Sao lại để Bạch Dương chen vô?"

"Vì cái áo đỏ!" – Song Ngư thở hổn hển. "Em bị Sư Tử trêu, nên sáng nay mặc nhầm áo của ổng. Còn Bạch Dương thì mặc đúng áo đỏ như chỉ định... Thiên Yết nhìn phát tưởng em là người khác!"

"Đúng là cơn ác mộng thời trang gây hậu quả nhân sự." – Thiên Bình khoanh tay, gật gù như đang nghe về một vụ kiện tụng quốc tế. Sau đó, anh chậm rãi tiến lại gần, vỗ nhẹ vai Song Ngư như an ủi.

"Mà thôi, nhìn theo hướng tích cực đi: ít ra em không phải leo cái tháp đó." – Anh mỉm cười dịu dàng... nhưng đằng sau vẫn ẩn hiện ánh nhìn thích thú như vừa coi xong một tập sitcom 5 sao.

Song Ngư thở hắt ra, ngồi thụp xuống ghế đá. "Em thấy như mình bị cắt vai chính trong phim truyền hình. Người ta diễn thay em, nhận cúp, còn em đứng đây... như vai phản diện không ai nhớ tên."

Thiên Bình lặng người một chút, rồi ngồi xuống cạnh Song Ngư, chắp tay sau gáy tựa vào ghế. "Biết sao không? Trong giới này á, đôi khi vai phụ... lại được yêu thương hơn vai chính. Em mà cứ buồn kiểu này hoài, mai mốt khán giả vote loại mất."

"Anh đang động viên hay cảnh báo đấy..." – Song Ngư thở dài, tay vò vò tóc mái. "Còn Thiên Yết thì sao giờ? Em có nên nhắn tin nói thật không?"

"Không." – Thiên Bình nói chắc nịch. "Giờ mà em nhắn là vô tình cắt đứt mối liên kết vừa nhen nhóm giữa Thiên Yết và Bạch Dương. Em thử tưởng tượng: một người trầm lặng như Thiên Yết, một người bốc đồng như Bạch Dương – giờ bỗng dính vào nhau vì một sự cố... Có khi tổ sản xuất đang gãi đầu vì thấy được cặp đôi hút rating mới đấy."

Song Ngư quay đầu nhìn anh: "Anh... đang đẩy em vào vai nữ phụ ngọt ngào chịu tổn thương đúng không?"

Thiên Bình nháy mắt, giọng pha chút trêu chọc: "Không, anh đang cố vớt vát chút phẩm giá giúp em đó."

Song Ngư im lặng vài giây, sau đó cùng cười. Cười một cách vừa cam chịu vừa nhẹ nhõm, như thể cậu cũng nhận ra – ở Zodiac House này, điều duy nhất không thể đoán trước... là những trò nhầm lẫn cười ra nước mắt.

Bên kia, Bạch Dương và Thiên Yết vẫn đang đứng cạnh nhau, một người thao thao bất tuyệt về kế hoạch thắng thêm lần nữa, người còn lại im lặng như pho tượng... nhưng vẫn đứng yên lắng nghe.

Song Ngư ngước nhìn họ, rồi thở dài một cái thật sâu.

"Được rồi. Em không ghen đâu. Em chỉ... hơi đau tim tí thôi."

Thiên Bình bật cười lần nữa, vỗ vỗ lưng cậu như thể vỗ một đứa em bé vừa té xe. "Thế mới là Song Ngư chứ."

---End---

12:08

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip