Chap 19: Báo đường đua


Cứ chill thế thôi, mùa chạy thận mà. 

--------

Sáng ngày hôm sau có người còn chưa kịp làm theo lời khuyên "ngủ đi do dự chạy thận mất" thì đã bị con Ngựa nào đó túm đầu lôi dậy. 

"NÀY DẬY ĐI, ĂN SÁNG NÀO" Nhân Mã hét 

Liên tục những lời hoa mĩ từ cả nhân viên chương trình và khách mời vang lên như show âm nhạc của J97 "Duma", "Nửa đêm mà!!!", "Mặt trời còn chưa mọc hẳn", "Im đi đồ điên..."

"Nào sao các bro của tôi lười vậy?" 

"Tao còn chưa ngủ, thần đằng à!"

Bữa sáng được chuẩn bị cho đáo, một buổi sáng đặc biệt mà có mặt đủ 12 người vào lúc sáng sớm. Nhưng họ nào được ăn yên mà ăn trong tiếng giục của Nhân Mã lại thêm Sư Tử. Phiền chết đi được, Bạch Dương đã muốn đấm cho họ mấy phát rồi nhưng bị Thiên Bình cản lại.

Tại bãi cỏ chính, nơi giờ đây trông không khác gì một khu vui chơi mini được biến hóa bởi hội Song Tử – Nhân Mã – Sư Tử. Hàng loạt xe điện đồ chơi đủ màu sắc, từ xe cảnh sát, xe cứu hỏa, đến cả xe màu hường có vương miện vàng (tài trợ bởi Thiên Bình), xếp hàng dài, sẵn sàng xuất phát.

Song Tử lướt qua trên chiếc xe điện hình bánh donut, tay cầm loa hét to như MC đại hội thể thao học sinh:
"Chào mừng quý khán giả đến với ZODIAC GRAND PRIX – BẢN CHILL NHẸ NHÀNG CHO DÂN NGHIỆP DƯ!"

Nhân Mã từ xa hú lên một tiếng, suýt lao xe vào bụi cây vì... vừa cười vừa lái.
"Đội mình là 'Tia Sét Tím' nha, vì chiếc xe này có đèn LED với dán decal Doraemon chạy tia điện!"

Bạch Dương hì hục chỉnh lại gương chiếu hậu trên chiếc xe điện hình... xe tăng trẻ em, ánh mắt sáng rực lửa quyết tâm:
"Tui tuy bé nhưng lòng tự trọng không bé. Thua là không có nằm ngủ đêm nay!"

Sư Tử thì thản nhiên khoác áo lông lên người:
"Không biết mấy người lái thế nào, chứ tui là định drift luôn đó nha. Xe điện nhưng phong cách phải Tokyo Drift."

"Ô kê, nhưng lát thắng xong nhớ dọn cỏ nha" – Kim Ngưu nói từ dưới gốc cây, tay đang chuẩn bị... picnic. Cậu không đua, nhưng vẫn mang cả ổ bánh mì đến "tiếp tế tinh thần" (và tiện nhấm nháp luôn).

Đạo diễn thấy họ nói câu nào mắc cỡ câu đó không thể có nổi một chút ngầu đành gửi gánh những cảnh quay đẹp đến khu khác.

Tuy nhiên, giữa khi bầu không khí vui vẻ tràn lan, ba bóng người lặng lẽ rời khỏi bãi cỏ – Bảo Bình, Xử Nữ và Thiên Yết.

Trong khi hội đông vui kia đang loay hoay với chiếc xe điện hồng có hình con mèo bánh,... thì một nhóm nhỏ khác đã rẽ nhánh sang hướng... đi khác với hội. Bảo Bình, trong bộ đồ đua chuyên nghiệp, kiêu sa bước ra từ gara sau biệt thự – nơi hầu hết mọi người cứ nghĩ chỉ để chứa thảm yoga và ván trượt bụi. Không, ở đó là của hàng xe– đúng nghĩa đen.

"Có đường đua sau nhà sao?" – Thiên Yết bàng hoàng hỏi khi thấy ba chiếc siêu xe rít lên khúc cua.

"Có. Và nó thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi." – Bảo Bình trả lời tỉnh như nước cất, mắt đeo kính đen, miệng nhai kẹo bạc hà như trong quảng cáo. (thiếu mỗi cái lấy xe đi trên dây điện)

"Của cậu?" – Thiên Yết chen vào.

"Ừ. Xây dựng từ hồi năm ngoái, tặng sinh nhật cho chính mình."

Ma Kết lúc này đang mặc sơ mi gọn gàng, cầm laptop, tai đeo tai nghe Bluetooth, ngồi tại quán nước nhỏ cạnh vạch xuất phát đường đua – một nơi mà cậu có thể vừa họp cổ đông, vừa xem ai trong số ba người bạn "thần kinh" kia sẽ bay lên trời trước.

"Họp cổ đông ở đây ổn không?" – Xử Nữ hỏi, tay kiểm tra găng tay da cẩn thận.

"Ổn," – Ma Kết nhấp cà phê – "Miễn mấy người đừng để xe đâm vào cột wifi của tôi."

Thiên Yết đang đứng kế bên, giãn cơ tay như chuẩn bị ra sân boxing:
"Chạy an toàn là một cách sống, nhưng vượt giới hạn mới là đua xe."

Xử Nữ đảo mắt: "Tôi thì thấy vượt giới hạn là cách tự ký giấy nhập viện."

"Thôi đi mấy ông nội, vô xe." – Bảo Bình ra lệnh. Và thế là ba chiếc xe đua rít máy khởi động, gầm rú như gọi thần tốc độ sống lại.

Chiếc của Bảo Bình – sơn màu bạc ánh xanh, bóng loáng như bước ra từ phim viễn tưởng.
Chiếc của Xử Nữ – trắng tinh khôi, nội thất sạch không tì vết như bệnh viện cao cấp.
Chiếc của Thiên Yết – đen tuyền, dán sticker hình rắn và đầu lâu, hệt như một lời đe dọa gửi thẳng tới luật an toàn giao thông.

Tiếng còi hiệu lệnh vang lên (thực ra là Song Tử cầm cái loa đồ chơi hú một phát "Bíp bíp bíp"). Ba xe lao vút đi như sao băng rơi xuống mặt đất.

Bảo Bình lao lên đầu tiên, kỹ thuật ôm cua mượt mà như bản đồ đua được upload thẳng vào não cậu từ lúc mới sinh. Đối với cậu, tốc độ không chỉ là đam mê, mà là sáng tạo + trực giác + wifi ổn định.

Xử Nữ theo sát sau, giữ khoảng cách an toàn đúng chuẩn sách giáo khoa nhưng vẫn tăng tốc đều, từng giây một. Góc cua nào cũng hoàn hảo. Cậu không đâm ai, không để ai đâm mình, và đặc biệt không để bụi bám vào xe.

Thiên Yết? Cậu... nhấn ga. Không có thắng. Chỉ có ga. Lái như đang bị truy đuổi bởi FBI và đằng sau là hổ hoang. Mỗi lần cua là trượt bánh, mỗi lần tăng tốc là tim người xem thắt lại. Nhưng cậu vẫn giữ được tay lái – vì bản năng. Và bản năng của cậu là sống giữa ranh giới cái chết.

Ma Kết vừa họp vừa lẩm bẩm:

"Không thể tin được... tôi đang ngồi bàn về cổ tức quý ba trong khi bạn cùng nhà sắp đưa nhau ra nghĩa trang."

Cuộc đua diễn ra nghẹt thở. Ở vòng thứ hai, Thiên Yết lỡ cua gắt quá, suýt lao vào hàng rào sắt. Xử Nữ hét lên: "ĐỒ KHÙNG!!!" rồi lập tức đánh lái cứu cậu... và cả hai suýt tông nhau.

Trong khi đó, Bảo Bình vẫn lướt như băng qua thiên hà. Trên màn hình trung tâm của cậu là bản đồ hiển thị GPS, tốc độ gió, độ nghiêng đường và cả... mức năng lượng tinh thần của đối thủ.

Vòng cuối cùng.

Ba xe gần như sóng đôi. Không ai nhường ai. Ma Kết lặng lẽ đóng máy tính, đẩy kính lên, nheo mắt nhìn ba đường màu hòa vào nhau như ba đường đạn chạm đích.

Cuối cùng...

Chiếc xe của Bảo Bình băng qua vạch đích đầu tiên.
Thiên Yết bám ngay sau, mặt lạnh lùng như không quan tâm, nhưng bàn tay siết vô lăng run nhè nhẹ vì adrenaline.
Xử Nữ cán đích thứ ba, xe không một vết xước, kính lái vẫn sáng bóng, nhưng cậu đã gằn giọng: "Lần sau tôi sẽ làm bản hướng dẫn nội quy đường đua cho cậu."

Bảo Bình bước xuống, hạ kính đen, nhếch môi: "Đây là lần thứ 216 tôi thắng rồi. Nhưng lần này... là lần đầu tiên tôi thấy đối thủ gần đất xa trời như vậy."

Thiên Yết gật nhẹ, không nói. Nhưng mắt ánh lên sự thừa nhận.
Xử Nữ lườm hai người còn lại: "Lần tới ai làm trầy xe tôi, tôi sẽ tính phí sửa chữa từng xu."

Ma Kết chép miệng, lấy ly cà phê khác, lẩm bẩm:
"Ừ thì, thà để họ chơi xe... còn hơn để họ lên kế hoạch nổ Zodiac House."

---End---

19:22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip