Chap 9: Chăm người ốm
Buổi sáng ở biệt thự hôm nay phủ một lớp trầm buồn kỳ lạ, như thể không khí cũng đang học theo tâm trạng của Cự Giải. Ánh nắng không còn rực rỡ, những tiếng cười đùa thường nhật của nhóm cung hoàng đạo cũng vắng bóng, nhường chỗ cho tiếng ho khe khẽ phát ra từ căn phòng tầng hai nơi Cự Giải đang nằm co ro trong chăn.
Sau vụ Nhân Mã vô tình làm vỡ chiếc vỏ sò thủy tinh chứa đầy vỏ ốc mà Cự Giải giữ gìn từ bé – món đồ kỷ niệm từ mẹ cậu – cả biệt thự như rơi vào một cuộc chiến lạnh ngầm. Cự Giải vốn nhạy cảm, sau khi cố giữ bình tĩnh để không khóc trước mặt mọi người, thì tối đó cậu lặng lẽ lên phòng, khóa cửa, và từ chối tất cả lời gọi. Sáng nay, cậu không xuống ăn sáng, cũng không xuất hiện trong buổi họp lịch trình thử thách. Tệ hơn, khi Thiên Bình lên phòng kiểm tra, chỉ nghe thấy tiếng ho và câu nói khản đặc: "Tớ thấy chóng mặt... để tớ ngủ thêm chút..."
Ngay lập tức, cả biệt thự được báo động như đang có người ốm nặng.
Song Ngư – với bản năng chăm sóc bẩm sinh – là người đầu tiên vọt khỏi nhà bếp, mang theo một túi nước cam, vài viên thuốc cảm và ánh mắt vừa dịu dàng vừa nghiêm nghị. Khi cậu mở cửa phòng Cự Giải bằng chìa dự phòng từ tổ ekip, cả nhóm đứng bên ngoài đều nín thở.
"Cậu ấy sốt rồi." – Song Ngư lên tiếng, giọng vẫn nhẹ nhàng như nước nhưng lộ rõ vẻ căng thẳng. "Mặt nóng ran, trán ướt mồ hôi, tim đập nhanh... Đây không chỉ là cảm cúm bình thường. Đây là cú sốc cảm xúc, dẫn đến tụt miễn dịch và suy nhược nhẹ."
"Cậu... là bác sĩ hả?" – Kim Ngưu lẩm bẩm.
"Không, nhưng tớ từng chăm ba bà ngoại lúc họ bị cúm cùng lúc, nên tớ có kinh nghiệm." – Song Ngư đáp gọn, rồi quay sang nhìn... Nhân Mã.
Nhân Mã đứng lặng phía sau, từ nãy đến giờ không nói một lời. Cậu biết mình là lý do. Cậu nhớ như in tiếng rơi vỡ hôm qua, đôi mắt mở lớn ngỡ ngàng của Cự Giải, và cả cách cậu ấy mím môi đi thẳng lên phòng mà không nhìn lại. Lúc đó, Nhân Mã nghĩ chỉ cần để Cự Giải nguôi giận là xong. Nhưng bây giờ thì không. Đây không còn là giận dỗi trẻ con nữa – đây là một trái tim bị thương thật sự.
"Nhân Mã." – Song Ngư nhẹ nhàng gọi tên. "Cậu làm vỡ đồ của Cự Giải. Cậu khiến cậu ấy buồn. Và giờ, cậu ấy ốm."
"...Tớ biết."
"Vậy thì," – ánh mắt Song Ngư ánh lên vẻ quyết đoán lạ thường, "cậu sẽ là người chăm sóc cậu ấy cho tới khi khỏe lại."
"Gì cơ!?" – Nhân Mã giật bắn người, quay sang như thể vừa nghe tuyên án tù chung thân.
"Đúng vậy." – Song Ngư gật đầu. "Nhưng đừng lo, tớ sẽ hướng dẫn. Miễn là cậu làm theo đúng từng lời tớ nói, Cự Giải sẽ sớm bình phục. Còn không, nếu cậu làm sai, tớ sẽ là người tiếp theo khiến cậu 'ngã bệnh'."
Từ một Song Ngư dịu dàng yêu cá koi, nay biến thành trưởng nhóm chăm bệnh cứng rắn, khiến tất cả những người còn lại chỉ biết lùi về sau và chúc... Nhân Mã may mắn.
Nhiệm vụ đầu tiên: lau người cho người bệnh.
"Cái này... thật sự cần thiết hả?" – Nhân Mã đứng lúng túng cầm khăn ấm, quay sang Song Ngư.
"Cần." – Song Ngư đẩy cậu vào phòng. "Chỉ lau trán, cổ, tay. Nhẹ nhàng. Không phải tắm."
Nhân Mã bước tới giường như bước vào phòng mổ. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng vắt khăn, rồi chạm vào trán Cự Giải – cảm giác nóng bừng khiến cậu càng hoảng. Nhưng điều khiến tim cậu khẽ nhói là tiếng thở yếu ớt và ánh mắt mở hé, nhìn cậu mơ màng.
"Nhân... Mã?" – Cự Giải lẩm bẩm.
"Ừ, là tớ." – Cậu nói nhỏ. "Tớ xin lỗi vì... cái lọ. Tớ không biết nó quan trọng như vậy..."
Cự Giải không trả lời, chỉ nhắm mắt lại, mím môi. Nhưng một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má.
Lần đầu tiên, Nhân Mã cảm thấy hối hận không phải vì bị trách mắng, mà vì mình thực sự đã làm người khác đau. Không phải đau ngoài da, mà là loại đau nằm sâu trong tim.
Nhiệm vụ tiếp theo: nấu cháo.
Nhân Mã vào bếp, nơi Kim Ngưu đang làm bánh. Cậu được giao công thức "cháo trắng cứu rỗi" của Song Ngư: gạo vo sạch, nấu nhỏ lửa, thêm một nhúm muối, vài sợi gừng thái sợi. Khi múc ra, cháo phải sánh mịn như tâm hồn người tử tế.
"Đừng để khét như bữa hôm cậu chiên trứng, nhớ không?" – Kim Ngưu trêu.
Nhân Mã không nói, nhưng lần đầu tiên... cháo của cậu nấu không khét.
Cậu mang lên, đỡ Cự Giải ngồi dậy, đút từng thìa nhỏ. Không khí trong phòng lặng lẽ, dịu nhẹ như một buổi chiều mùa thu. Đến khi Cự Giải ăn hết nửa bát, ánh mắt cậu ấy nhìn Nhân Mã cũng đã dịu hơn.
"Đồ ngốc..." – Cự Giải lẩm bẩm.
"Hử?"
"Đừng đụng đồ người khác nữa..."
"Ừ. Tớ hứa."
Cánh cửa phong Cự Giải hơi hé để đội hóng hớt bên ngoài nhìn, sáng nay nghe tin từ Thiên Bình biệt thự yên bình hẳn. Mọi người đều ai ở phòng lấy làm việc, ekip thì chuẩn bị thuốc và một số vật dụng khác.
"Hình như anh biết một cặp tương lai rồi nek." Bạch Dương gãi cằm gật gù
"Cỡ này thì Nhân Mã top chắc luôn" Sư Tử đáp
"Nhỏ thôi, người ta đang tình cảm. Nghe thấy chuyển qua cảm lạnh bây giờ" Song Tử
Sau hôm đó, Cự Giải bắt đầu để Nhân Mã lại gần mình hơn, dù thỉnh thoảng vẫn lườm nhẹ khi cậu kia lại nghịch đồ lung tung. Còn Nhân Mã – không ai tin được – lại âm thầm đặt hàng online một chiếc lọ giống hệt cái cũ.
Nó không thể thay thế được chiếc lọ vỡ, nhưng ít nhất, là một lời xin lỗi nghiêm túc hơn mọi câu nói.
---End---
11:39
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip