Chương 1: Về nước.
Trùng Khánh - Trung Quốc.
20:30 PM.
Khách sạn Sơn Trà Đỏ.
Kokage ni yurete iru
Manatsu no hana ga hira ita
Donna monoga tari wo
Kataru na kara...
"Vâng ?"
Tiếng nhạc chuông vang lên ngay lập tức bị ngắt bởi giọng nói khá trầm kèm theo là tiếng ngáy ngủ. Đầu dây bên kia liền cất tiếng.
[ Đang ngủ à Mã ? ]
=> [...]: Là nói chuyện qua điện thoại, nhắn tin.
"Phong ?"
Chàng trai tóc xám đen gần như bật dậy ngay lập tức, lật phăng chiếc chăn đang đắp trên cơ thể. Trong ánh mắt hiện lên ý cười.
"Sao thế, gọi cho em vào giờ này là có việc quan trọng gì à ?"
[ Không có lí do thì anh ấy không được gọi cho chú mày chắc ? ]
"Minh, em đang nói chuyện với Phong đừng có chen ngang như thế bất lịch sự lắm đấy."
"Thế rốt cuộc gọi cho em có việc gì không ?"
[ Khi nào em về, Tử nó nhớ em lắm đấy. ]
"Tối mai á."
[ Về sớm đi nhá, suốt ngày nghe nó lãi nhãi tên chú mày làm anh phát điên luôn đấy. Mà Tịch đâu ? ]
"Đang làm việc, ngay bên cạnh em này. Muốn nói chuyện với con bé không ?"
[ Nói cái gì ? Nói thì nó sẽ nghe được lời tao chắc. ]
"À nhỉ. Mà cũng trễ rồi, ba người lo mà ngủ sớm đi đấy. Để em phát hiện ai bệnh hay hụt miếng cân nào em để A Tịch tẩn cho nhớ."
Trước khi cúp máy Mặc Yên Nhân Mã cố tình nói thêm một câu còn nhấn mạnh ba chữ cuối khiến hai người ở đầu dây bên kia khẽ rùng mình, đưa mắt nhìn nhau, thở dài Nhân Minh chợt nghĩ.
* Ủa gì vậy ? Mình với Phong mới là anh lớn trong cái nhà này mà ? *
=> *...*: Là suy nghĩ.
✢
Sân bay Quốc Tế Tiêu Sơn Hàng Châu.
"Về nhỉ ?"
"Đã xong chưa ?"
"Ừ đã bắt được hắn, tên đấy nham hiểm phát khiếp, nếu không phải ▬▬ phát hiện ra vấn đề tao và mày cũng tiêu tùng."
"Đừng để lặp lại nữa, hắn sẽ giết hai ta đấy."
"Chậc, đã biết."
✢
Sân bay Hướng Dương Đen.
"Ôi Mã ơi, nhớ anh vãi."
Vừa bước chân ra cổng sân bay, từ phía đối diện một thanh niên tóc đỏ cao hơn Mặc Yên Nhân Mã gần sáu cen ti chạy ù tới, không kiêng nể gì ôm chằm lấy anh, ôm đã rồi thì đánh đu trên người anh luôn làm cho Mặc Yên Nhân Mã phải chật vật mãi mới giữ được thăng bằng.
"Tử đừng có đu như thế, ngã bây giờ."
Chàng trai nhỏ con tóc cà phê sữa lên tiếng nhắc nhở thanh niên tên Tử kia. Còn thanh niên tóc đỏ thì hay rồi đã không nghe anh mình thì thôi đi, đã vậy còn ráng đánh đu mạnh bạo hơn nữa khiến cho Mặc Yên Nhân Mã mất thăng bằng té sắp mặt. Hay lắm, cho chừa cái tội lì, chỉ tội cho cái lưng già cõi của Nhân Mã mà thôi.
"Aiiii... Fuck, cái lưng của tôi."
Tiếng hét như long trời lỡ đất và ngôn ngữ thô tục từ mồm của thiếu niên làm mọi người đang ở phạm vi gần đó phải quay đầu ra nhìn. Thấy em trai mình nằm đo sàn dưới đất Mặc Yên Nhân Phong vội vàng chạy đến đỡ dậy, bên cạnh Mặc Yên Nhân Minh chẳng buồn quan tâm hai thằng em mình trực tiếp bước đến bên đứa con gái mồm ngậm điếu thuốc đứng bơ vơ nãy giờ.
"Sao rồi ?"
/ Gật đầu. /
=> /.../: Là hành động.
"Đưa vali đây tôi cầm giúp cho, đi đâu thì đi đi."
Wow, gì đây ? Sao nay tử tế thế ? Ai nhập à ? Chứ tên quái kia làm gì tử tế được như thế này. Nói mau, ngươi là ai ? Không nói là ta cho Nguyệt ra đấm bay màu luôn đấy.
...
Không hề quan tâm gì đến ba con người đang diễn hề ở giữa sân bay vào mắt, Nguyệt cứ thế bước về phía chiếc xe phân khối lớn vừa mới phi tới, cũng chẳng thèm để lại lời nào.
"A, Tịch Nhan, nay em có về ăn tối không ? Anh nấu nhiều lắm á." - Nhân Phong dù bận đỡ hai thằng em vẫn quay sang hỏi Nguyệt một cái.
"Bọn này sẽ không về." - Giọng nói ai đó vang lên trả lời thay nó.
"A... Được rồi."
"Tiếc thế, anh có làm đồ ngọt con bé thích vậy mà."
"Lát về để hai thằng này ăn hết là được." - Nhân Minh kéo vali sang, nhín hai đứa em mình như nhìn mấy thằng thiểu năng.
"Bánh thì mai em sẽ giúp anh làm mẻ mới."
"Giờ thì về thôi trưa rồi."
"Tới ngay." - Hai đứa nào đấy gào cái mồm lên.
✢
"Nguyệt."
Thiếu niên tóc tím ngồi trên con xe phân khối lớn màu đen bao ngầu của mình, có vẻ như đang chờ ai đó cứ nhịp chân gõ tay đầu quay vòng vòng mãi. Khi thấy được người mình cần tìm thiếu niên không ngần ngại nhảy xuống xe lao đến ôm chầm lấy thiếu nữ.
Người thiếu nữ cũng không tỏ vẻ chán ghét hay xua đuổi, chỉ đơn giản đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mượt thơm tho kia. Nâng mặt thiếu niên hôn nhẹ xuống vầng trán cao kia, khiến thiếu niên có chút bất ngờ nhưng lại cười ngốc ngay sau đó.
"Đi gặp họ nhé, hành lý đâu em ?"
"Nhân Minh giữ rồi." - Vẫn là giọng nói bí ẩn khi nãy.
"À, thế ta đi thôi."
Tóc tím từ trên xe lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm khác nhẹ nhàng đội cho đứa con gái, chỉnh sửa cẩn thận mới quay đầu leo lên con xe của mình. Nguyệt cũng chẳng nhiều lời chi (cũng có nhiều lời được đâu ?) cho mệt cái thân leo lên xe một cái là tựa người vào lưng thiếu niên ngay, tay hơi nắm lấy vạt áo cậu ta nhắm mắt thư giãn.
Tóc tím cũng chẳng phải vô tâm, rất biết ý mà chạy với tốc độ vừa và chọn con đường gần biển để Nguyệt có thể hưởng thụ được cái mát từ những cơn sóng biển.
Mười lăm phút sau, con xe dừng lại trước một căn biệt thự cao cấp đã có sẵn vài người đứng đợi ở đây từ trước.
"Nhan tỷ !!!!"
"Sư phụ !!!"
Từ đám người có hai thanh niên một cao một thấp, một trắng một đen phóng ra lấy đà nhảy tới tính là đu lên người của thiếu nữ, cơ mà lần này nhỏ đếch đứng yên để bị ôm nữa mà lại lùi về phía sau vài bước đưa tay tóm lấy thiếu niên đã chở mình đến làm lá chắn. Cả ba người đều bất ngờ, ngơ ngác nhưng không bật ngửa nổi, té sấp mặt ra đó ngửa cái nổi gì.
"Nguyệt, em làm gì đấy ?" - Diệp Thanh Phong lên tiếng hỏi.
?
Thế quái nào vậy tình yêu ơi ? Em lấy tôi ra làm lá chắn, chẳng thèm đỡ tôi thì thôi đi vậy mà còn đứng đó nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ đó à ? Em đùa không vui đâu, tôi khóc bây giờ.
"A Nhan, vào trong ngồi nghỉ một lát đã nào".
Lại thêm một chiếc trai đẹp khác, người lần này có vẻ chững chạc hơn hẳn ba người kia. Đưa tay nhẹ nhàng nắm tay thiếu nữ mà kéo vào trong.
Vào trong mới biết, tía má ơi, trai đẹp không. Khắp nơi trong cái căn chung cư chà bá lửa ấy, chỗ nào cũng toàn trai đẹp. Từ cool boy, pretty boy, play boy đến tiểu mỹ thụ... OMG, holly shit cái gì thế lầy ? Ai đó cứu lấy trái tim nhỏ bé này của con dẫn truyện đi.
• Di !
=> •: Là giọng bụng, tâm thức, thần giao cách cảm, nói thẳng vào đầu đối phương mà không cần mở mồm.
Đi về phía cậu trai tóc màu lam, nhỏ câu lấy cổ của người ta kéo lên thơm cái chóc vô má, động tác có hơi nhanh khiến người ta bất ngờ mất thế té ngửa ra sau, cũng may nhỏ đưa tay ra chắn sau đầu chứ không thanh niên nọ đập đầu xuống đất rồi.
Nhỏ không để tâm lắm dáng vẻ bất lực của cậu trai, mổ chụt chụt mấy chục cái lên mặt, cổ, tay người ta mà không để ý sau lưng mình, ba con người ôm đường khi nãy đang đứng như trời tròng nhìn cảnh này.
Ủa ? Alo ? Where is công bằng ? Gì vậy ? Ra tận nơi đón thì bị phũ cho cắm đầu, ở nhà chờ thời thì được hun tới sướng rơn người. Ủa ? Công lý đâu ? Bình đẳng đâu ?
Sau một hồi quần ma loạn vũ, cuối cùng tụi nó cũng chịu ngồi im, có vẻ là đang bàn chuyện quan trọng mặt căng quá trời luôn kìa.
Thôi, nếu đã là chuyện quan trọng thì ta không nên tò mò nhỉ, đi xem tình hình của mấy đứa còn bên Nhật thử xem nào.
✢
"Moshimoshi, đằng ấy gọi chi đấy ?" - Bảo Ức trả lời điện thoại với cái giọng không thể thiếu đòn hơn.
[ Không về à ? ]
"Không, vẫn còn việc."
[ Nào về thì alo một tiếng, tự tiện như lần trước thì đừng hòng bước vào nhà. ] - Đùa không vui, Thiên Trúc đã căng.
"Đã biết, thưa em gái yêu dấu ạ."
[ A... Xin lỗi tôi có việc, rãnh tôi sẽ gọi lại. Nhớ mặc ấm và để ý sức khỏe của anh đấy. ]
"Ừm."
Căn phòng làm việc trở lại dáng vẻ im ắng sau cuộc gọi kia chưa được bao lâu thì "ẦM", bay màu cái cửa.
"Cái ?"
"ATORI - SAN !!" - Một cậu đầu hói không rõ danh tính, hớt hải gào tên của Bảo Ức khiến anh giật bắn mình.
"Hả, làm sao ?"
"Anh ta biến mất rồi."
"Biến mất ?"
"Vâng, em vừa qua kiểm tra chỉ còn lại hai bản sao, 096, 098 và bản gốc đã bốc hơi rồi ạ."
"Ôi chết mất, cho người đi tìm đi chị ta mà biết chuyện này thể nào chúng ta cũng trọc đầu."
"Vâng."
Anh ta đi đâu được cơ chứ ? Cơ thể đó chưa hồi phục mà. Hay là, oh shit chết mất thôi. Lại phải nhờ nhóc đó rồi. Nhấc điện thoại lên, nhìn vào cái tên "Thằng ch.ó đẻ" mà không khỏi thở dài.
...
...
[Alo ?]
✢
Lưu ý.
- Hình ảnh được lấy trên Pinterest, Twitter, Facebook, Lofter, Pixiv và chỉ mang tính chất minh hoạ.
- Hình ảnh được lấy đi mà chưa có sự cho phép của Artist.
- Truyện có nói tục, chửi thề.
- Truyện có thể (hoặc không) sẽ có những phân cảnh liên quan đến các vấn đề nhạy cảm, toxic và bạo lực.
- Truyện vô cùng thiếu logic.
- Truyện vô cùng khó hiểu, đến tôi đôi khi cũng cảm thấy cực kỳ chấm hỏi không biết mình viết cái quèn gì, nên mong các bác hãy góp ý để tôi cố gắng thay đổi.
────── End Chương ߗ ──────
Hình 1: Facebook (Mất Cre).
Hình 2: Pinterest (Không có Cre).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip