105.106

105.

"Xin em, hãy quay về bên tôi."

"Không!"

"......" Dù sự chân thành của Trần Quân làm Vũ Anh suýt khóc thì cậu vẫn kiên quyết từ chối. 

Vũ Anh giống như người bị rắn cắn một lần thì sợ dây thừng mười năm, thứ mật ngọt giả dối từng làm cậu vui vẻ hạnh phúc nhưng cũng khiến trái tim cậu tổn thương rỉ máu. Thế nên đối phương có níu kéo cỡ nào cậu cũng chẳng dám liều mình chơi ngu lần nữa.

Một khoảng lặng diễn ra, Trần Quân nhìn chằm chằm Vũ Anh, có lẽ ông chưa bao giờ rơi vào tình huống bẽ mặt thế này nên đang bị sốc nặng, não bộ chết máy không biết phải xử lý sao. Lần đầu tiên xuống nước năn nỉ tình nhân quay lại và bị từ chối thẳng thừng, có khác nào gáo nước lạnh tạt vô mặt không? 

Vũ Anh phũ xong thì tự dưng thấy hèn ngang, chỉ sợ Trần Quân giận cá chém thớt muốn đuổi việc cậu luôn thì nguy.

"Ý em là..." Cậu cười nhe răng cố làm dịu bầu không khí căng thẳng "Mình không cặp bồ nữa thì vẫn có thể làm bạn mà? Thi thoảng anh em hẹn nhau đi uống rượu cũng được!"

"......" Nghe có khùng điên không cơ chứ? 

Trần Quân vừa bực mình vừa buồn cười, sự vô tri ngốc nghếch của Vũ Anh luôn làm ông bối rối nhưng Trần Quân lại rất thích cảm giác này.

"Chúng ta không thể quay lại sao?" Ông trầm giọng hỏi.

"Ừm, không có chuyện đó đâu." Vũ Anh thuận miệng trả lời.

Không có chuyện đó đâu... Đây chẳng phải câu nói quen thuộc của Trần Quân khi người khác hỏi ông có ý định lâu dài với Vũ Anh không hả?

Đúng là nghiệp quật không chừa một ai, bây giờ cậu lại vô tình bê nguyên xi câu nói ấy để đáp trả ông. Trần Quân thở dài, cơ thể mới ốm dậy không còn sức để giằng co thêm nữa nên Vũ Anh phải dìu ông về giường nằm nghỉ ngơi. Tuy nhiên trước khi cậu ra về, Trần Quân vẫn cố níu kéo hỏi thêm một câu.

"Tôi có thể theo đuổi em lần nữa không?" 

Trần Quân vừa nằm trên giường bệnh vừa nói, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng nhất quyết túm áo cậu chờ đáp án.

Vũ Anh trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ nhất là người trong tim mình trông đáng thương đến đau lòng như này.

"...Được."


106.

Vũ Anh đồng ý cho Trần Quân theo đuổi thì coi như đã thua ông nửa ván rồi. Ai chẳng biết Quân daddy cao tay thế nào, lúc trước cậu là trai thẳng khờ khạo còn bị bẻ cong cái rụp cơ mà. Nhưng cậu cũng không biết phải làm sao, có cho chọn lại bao lần nữa cậu cũng vẫn chịu thua trước bộ dạng đáng thương của ổng thôi.

Bởi vì các vấn đề liên quan đến pheromone rất nguy hiểm nên dù Trần Quân đã ổn định sức khoẻ, bệnh viện vẫn giữ ông lại để theo dõi thêm mấy ngày. Vậy là ông phải ở trong viện nghỉ dưỡng hơn nửa tháng, công việc cũng đem lên giải quyết ngay trên giường bệnh.

Sau lần lén lút đi thăm rồi bị tóm cổ kia thì Vũ Anh không thò mặt đến viện lần nào nữa, cơ bản là cậu thấy bệnh nhân khỏe như voi ấy chẳng có gì đáng lo cả. Hôm đó ổng còn đủ tỉnh táo để nửa dỗ ngọt nửa ép buộc cậu bỏ chặn điện thoại, thế nên bây giờ cậu không cần hỏi ai cũng biết hôm nay ông uống thuốc mấy lần, kết quả xét nghiệm như nào, tình hình sức khỏe tiến triển ra sao? Vì chính chủ toàn tự nhắn tin báo cáo cho cậu nghe mỗi ngày rồi.

"Chúc mừng anh thoát kiếp con nợ nhé!" Lúc này Vũ Anh đang nghe điện thoại của Lý Dương, giọng thằng nhóc ở đầu dây bên kia không giấu nổi sự vui vẻ.

"Ừa, nhẹ nhõm thật đấy." Cậu phì cười đáp lời.

Sở dĩ hai người nói vậy là bởi Trần Quân vừa giải quyết xong vấn đề nợ nần cho Vũ Anh, không hiểu sao ông điều tra ra được số tiền cậu vay bạn bè và chuyển trả bọn họ hết luôn. Bấy lâu nay Vũ Anh chấp nhận trả món nợ từ trên trời rơi xuống này vì nghĩ rằng do mình ngu nên phải trả giá, ai bảo cậu tình nguyện nhảy vào cái bẫy Trần Quân giăng ra cơ. Nhưng nếu bây giờ ông đã có lòng muốn chuộc lỗi trả dùm thì cũng được, cậu xin!

Rõ ràng Trần Quân có thể hành động giống như mấy tổng tài bá đạo trong phim, nhân lúc Vũ Anh nghèo rớt mùng tơi thì gây sức ép bắt cậu quay về bên ông, tuy vậy ông lại chủ động trả hết nợ để cuộc sống của cậu dễ thở hơn, không phải suốt ngày lo cày cuốc kiếm tiền nữa.

Có lẽ Trần Quân đã quá hiểu Vũ Anh nên ông biết mình cần phải làm gì mới khiến cậu rung động. Cún ngốc thích cưng nựng, thích được đối xử tử tế nhẹ nhàng, ngày trước ông dùng cách nào để quyến rũ cậu thì lần này cũng hệt như thế.

Chỉ khác là bây giờ Vũ Anh không phải đối tượng để Trần Quân chinh phục rồi đưa lên giường chơi đùa nữa, mà đã trở thành người ông nghiêm túc theo đuổi để cùng chung sống cả đời...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip