2. Vĩnh cửu

Nhưng mà sao tôi không chết? Tôi ngẩng lên khi nghe thấy tiếng gầm gừ của hai sinh vật, cậu bạn mới gặp ấy đã cứu tôi, không chỉ một mà đã là hai lần. Tôi ngớ người, đầu tôi cũng bị hắn làm cho chảy máu. Lúc này tôi chỉ lờ mờ thấy cậu ấy cắn thẳng vào cổ hắn mà vật đầu hắn xuống đất và đá, cậu ấy đúng là khỏe thật. Tôi cảm giác như mình sắp ngất lịm đi vậy, cơn mơ màng này cứ đeo bám tôi mãi. Chợt cậu ấy ngoạm vào người tôi rồi đưa tôi đi đâu đó, lần này tôi tỉnh ngay vì sợ bị cậu ấy nuốt chửng tôi. Cậu đưa tôi trở về hang, lẩm bẩm bảo tôi tỉnh lại và nói tôi không được chết. Tôi tự hỏi cậu ấy đã gặp phải chuyện gì vậy? Có phải vì cơn bão đó mà nó đã khiến cho cậu ấy sợ hãi đến vậy không? Tôi nhìn cậu ấy quơu chân lên cho cậu ấy biết rằng mình vẫn còn sống. Cậu ấy bắt đầu liếm đầu tôi để làm sạch vết thương, giờ tôi lại bị thương vì bị kẻ săn mồi cắn nữa rồi.

-Có đau không?

-Không đau... sao cậu không ăn tên đó luôn?

-Hắn cũng là bò sát... vả lại, sao tôi lại phải ăn bò sát trước mặt một bò sát khác?

-C-Cũng đúng...

-Cơn bão lại to hơn rồi, đừng ra ngoài nữa nghe chưa?

-Tôi biết rồi... cậu... cũng sợ cơn bão à...? Sợ cái chết...?

Cậu ấy im lặng như thể đã nhớ lại một ký ức kinh khủng nào đó. Tôi xin lỗi cậu ấy vì đã lỡ miệng gợi lại cho cậu ấy, nhưng cậu ấy đã bỏ qua cho tôi. Cậu ấy nói "chỉ là tôi không muốn bản thân chết đi trong đơn độc..." nhưng sau đó cậu ấy lại nói rằng nếu còn có thể sống thì sẽ ước được ra ngoài cùng tôi. Tôi cũng vậy, tôi cũng sợ cái chết nhưng có lẽ điều kinh khủng nhất là chết trong lạnh lẽo, đói rát và sự cô đơn khi bản thân chẳng có một mái ấm. Tôi rúc vào người cậu ấy, tặng cho cậu ấy một cái ôm. Tôi cũng rúc vào và dụi vào cậu ấy như cách mà gia đình tôi thường làm với nhau mỗi khi muốn an ủi và yêu thương ai đó. Nhưng có vẻ tôi đã đụng vào vết thương khi đánh nhau với tên đang chết khô ở ngoài kia nên cậu ấy đã rụt lại. Thấy thế nên tôi cũng làm theo cách cậu ấy làm cho tôi, tôi thè lưỡi liếm vào vết thương của cậu ấy. Không biết tại sao cậu ấy lại thấy nó kỳ lạ và bảo tôi cứ để cậu ấy tự làm sạch chúng. Liếm láp xong thì cậu ấy nằm xuống bảo tôi vào lòng cậu ấy để nằm ngủ, lần này tôi chẳng cảnh giác gì nữa mà vào lòng cậu ấy mà ngủ. Dù vậy, tiếng động bên ngoài vẫn còn rất nhiều. Ngoài kia sấm chớp vẫn còn đùng đùng ở ngoài kia, nhưng tôi sẽ không phải sợ gì nữa. Cậu ấy đã chở che và bảo vệ tôi, chẳng có kẻ săn mồi nào sẽ chui vào hang để ăn thịt cả tôi và cậu ấy. Tôi còn nợ cậu ấy ơn cứu mạng, nếu kẻ nào hại cậu ấy tôi sẽ đổi cả mạng mình để cho cậu ấy được sống. Có lẽ giấc ngủ sẽ giúp chúng tôi quên đi cơn bão ngoài kia, có lẽ nó sẽ vơi đi sớm thôi.

Tôi lờ mờ tỉnh vì có cảm giác nguy hiểm, cậu ấy đang run lên. Nước bắt đầu tràn vào hang của chúng tôi, tôi định chạy khỏi hang nhưng bản thân chẳng thể bỏ cậu ấy lại. Tôi gọi cậu ấy, đuôi cậu ấy cuộn lại và ôm chặt lấy tôi. Hang rung lên, đất có vẻ dần sụp xuống. Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, đuôi tôi cũng che người cậu ấy để tránh bị đất đá đập vào. Chúng đập hết vào lưng và đuôi tôi nhưng chẳng sao hết, dù mọi thứ chẳng đáng kể nhưng ít nhất cậu ấy cũng sẽ ít bị thương hơn. Cậu ấy che kín tôi khỏi đám đất bùn đang tràn vào trong. Chúng tôi sợ, nhưng lúc này chẳng còn gì mà để cả hai phải sợ hãi nữa rồi. Số phận đã định, có lẽ đã là lúc để chúng tôi chào tạm biệt thế giới này. Nhưng có thực sự là chúng tôi sẽ chào tạm biệt nhau luôn không? Tôi hỏi cậu ấy một điều cuối cùng trước khi nước và hang đổ hết vào cơ thể chúng tôi.

-Này... n- nếu chúng ta còn sống... sau cơn bão này... liệu... liệu chúng ta... sẽ gặp lại nhau chứ...?

-Ngốc ạ... sẽ gặp lại thôi, tôi sẽ không ăn cậu đâu...

-... C-Chúc ngủ ngon...

-Ngủ ngon nhé...

.

.

.

.

.

.

.

Nhiều năm sau, loài người đã tìm thấy hóa thạch của hai loài sinh vật khác nhau của kỷ Tam Điệp. Thật kỳ lạ, đây là điều rất khó xảy ra và chưa từng được nhìn thấy. Thật khó để một con Broomistega vô tình bị chết trôi vào hang của một con Thrinaxodon. Có lẽ chúng đã ôm lấy nhau qua cơn bão lớn và chết cùng nhau. Thật thần kỳ làm sao, một cái ôm 250 triệu năm. Hóa thạch ấy đã được trưng bày ở bảo tàng, ai cũng được chiêm ngưỡng điều khó tin ấy. Chúng tôi nắm tay nhau, nhìn lên hình ảnh khiến tôi có cảm xúc khó tả.

-Anh nhìn nè! Hóa thạch này nhìn lạ nhỉ?

-Có gì lạ đâu, có lẽ chúng đã cảm thấy rất lạnh... Oáp... anh mệt lắm rồi, về đi ngủ thôi...

-Hả?! Hơi sớm đó! Vậy về ngủ cùng nhau nha!

-Đừng có làm ầm nhà lên đấy...

-A! Vâng ạ! Chúng ta đi thôi!

-Hết-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip