Chap 03: Thỏ và trứng phục sinh
"Chào mừng tất cả người chơi của tôi!"
Lại một lần nữa, gã xuất hiện ở trên cái màn hình khổng lồ giữa bầu trời trắng xóa, giọng nói vang vọng khắp không gian như một bản tuyên ngôn tàn nhẫn.
Những người mới đến sững sờ. Đôi mắt họ tràn ngập hoang mang, cơ thể bất giác căng cứng vì cảm giác bất an mơ hồ. Một số đứng bất động, cố gắng tiêu hóa những gì vừa nghe thấy. Một số quay sang người bên cạnh, xì xầm thắc mắc không biết đây là đâu, hay liệu đây có phải là một cơn ác mộng.
Những người cũ thì có người đang quan sát những kẻ mới đến để xem có nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà họ muốn gặp, hoặc không muốn gặp, xuất hiện ở đây không.
Gã thỏ quái đản kia vẫn ung dung quan sát tất cả, rồi lần nữa lặp lại những lời giải thích cũ rích với một sự kiên nhẫn đến đáng sợ. Giọng gã không chút cảm xúc, như thể gã sinh ra chỉ để làm công việc này.
Không phải một MC vui vẻ, cũng chẳng phải một kẻ tra tấn tàn bạo. Chỉ đơn thuần là một người hướng dẫn của địa ngục làm tốt trách nhiệm của mình.
Giữa những tiếng xì xầm ồn ào đầy hoang mang của những người mới đến, một giọng nói đầy bực bội vang lên, xé toạc bầu không khí hỗn loạn.
"Vậy nếu chỉ cần thắng đống trò chơi này, tôi sẽ được sống lại và có thêm một điều ước, phải không?!"
Tất cả im bặt.
Những ánh mắt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng, một người đàn ông cao ráo, khoác trên người chiếc áo blouse trắng nhàu nhĩ như vừa bị giật khỏi một ca phẫu thuật dang dở xong rồi bị đem đến đây.
Nhưng giữa hàng chục ánh mắt ấy, có một người nhìn anh ta khác hẳn.
Trì Bảo Bình.
Anh không chỉ đơn thuần là kinh ngạc. Anh mang theo nét mặt hoảng hốt. Bàng hoàng. Đôi mắt mở lớn, hơi thở nghẹn lại ngay cổ họng. Hàng loạt câu hỏi tại sao và vì sao người nọ lại ở đây xuất hiện trong đầu anh mỗi lúc càng nhiều, xen lẫn cả sự sợ hãi. Anh không muốn nhìn thấy người đó ở đây chút nào.
Trong một thoáng, tâm trí anh trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh của người ấy, Bạch Thiên Yết.
Người mà anh không muốn gặp lại ở đây. Cũng là người mà anh dành tình cảm đặc biệt.
"Đúng vậy." Gã thỏ kiên nhẫn đáp lại lời của Bạch Thiên Yết.
Bạch Thiên Yết hừ lạnh, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua đám đông hỗn loạn. Hắn không muốn dính dáng đến bất kỳ ai, chỉ định tìm một chỗ khuất người để suy xét lại tất cả những gì đang diễn ra với hắn hiện giờ.
Nhưng rồi hắn thấy một người quen lẫn trong đám đông.
Bạch Thiên Yết sững lại một giây lát, ánh mắt hắn nhanh chóng tối sầm. Trì Bảo Bình đang nhìn hắn, ánh mắt mở to đến mức đầy hoảng hốt, đầy kinh ngạc, đầy bất động. Hắn ghét ánh mắt đó.
Hắn hận ánh mắt đó.
Thiên Yết khẽ nhíu mày, trong lòng thầm dậy sóng "Cậu ta cũng ở đây?!"
Một loạt ký ức dồn dập xộc vào tâm trí hắn, như một cuộn phim bị tua nhanh đến mức chóng mặt.
Trước khi chết. Hắn nhớ là hắn vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, còn chưa kịp tháo khẩu trang, thì có người chạy tới báo tin đồng nghiệp của hắn và cũng là bạn thân của hắn.
Trì Bảo Bình đã tự sát tại căn hộ riêng.
Hắn đứng chết lặng trong khoảnh khắc khi nghe tin đó, lòng bàn tay siết chặt đến mức run lên. Một phần trong hắn muốn phủ nhận, không thể nào! Nhưng một phần khác lại thì thầm một sự thật độc ác hơn:
Là do hắn. Hắn là nguyên nhân khiến Trì Bảo Bình tự sát. Nhưng rồi, cái cảm giác đau đớn tội lỗi ấy nhanh chóng bị bóp nghẹt bởi cơn giận. Bởi vì hắn nhớ đến chuyện mà Bảo Bình đã làm. Mọi sự thương hại lập tức biến mất. Hơn nữa hắn ghét cái việc mà một tên bác sĩ như Bảo Bình lại nhẫn tâm tự giết chết chính mình. Hắn ghét cái cảm giác dằn vặt này.
Hắn muốn hút một điếu thuốc để tĩnh tâm, nên bước lên sân thượng bệnh viện.
Và rồi cũng vào lúc ấy, hắn chết.
Một con nhỏ điên nào đó, hét lên đầy căm hận, gọi hắn là kẻ giết người. Trước khi hắn kịp phản ứng, con dao trong tay cô ta đã lao tới trước mặt, ánh sáng của con dao lóe lên làm hắn có chút sững sờ mà không kịp thời phản ứng gì.
Hắn vẫn chống cự, nhưng cô ta như bị điên, chỉ muốn đâm chết hắn cho bằng được, mặc kệ chính mình cũng đang bê bết máu.
Cuối cùng hắn gục xuống. Và rồi hắn mở mắt ra đã thấy bản thân ở nơi này.
Sau khi nghe gã thỏ giới thiệu về lời hứa hẹn hấp dẫn kia. Hắn chỉ có một ý niệm là sống lại và đi tìm kẻ đã giết mình để điều tra tất cả mọi việc, đây là mục tiêu của hắn.
Bất quá giữa hắn và Bảo Bình hiện vẫn còn khúc mắc trong lòng nên chỉ nhìn nhau đôi chút rồi lại đánh mắt nhìn sang chỗ khác.
Cũng ngay lúc này, một loạt âm thanh cơ khí vang lên.
RẦM.
Ngay bên dưới màn hình của gã đeo mặt nạ thỏ, hàng chục chiếc máy quay trứng từ từ trồi lên dưới nền đất như thể chúng vốn đã ẩn giấu dưới này từ lâu. Những cỗ máy này được thiết kế không khác gì mấy chiếc máy gacha ở nhà ga, nhưng có một điểm khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình.
Từng chiếc máy quay trứng đứng cạnh nhau thành một hàng dài, những quả trứng bên trong rực rỡ một cách chói mắt với những màu sắc và hoa văn rối mắt, giống như những quả trứng phục sinh.
Ngay lúc này, tất cả những người chơi mới hiểu ra vì sao gã kia lại chọn đeo mặt nạ thỏ chứ không phải là loại mặt nạ nào khác.
"Chào mừng đến với vòng đầu tiên."
Giọng nói vang lên từ trên màn hình.
"Trốn tìm."
Tất cả đồng loạt im lặng.
Gã mặt nạ thỏ hừ nhẹ một tiếng như đang thích thú, rồi bắt đầu đọc luật chơi:
Tất cả người chơi sẽ phải bốc trứng từ máy gacha này để định đoạt số phận của mình.
Vòng đầu tiên là trò chơi trốn tìm, sẽ chia thành nhiều phòng theo ba mức độ.
Dễ – 3 phòng.
Trung bình – 7 phòng.
Khó – 9 phòng.
Có tổng cộng 1000 người chơi sẽ được chia vào các phòng này.
Sẽ có 50 quả trứng đặc biệt dành cho ai may mắn quay trúng sẽ vượt qua vòng này mà không cần chơi. Vậy nghĩa là nếu may mắn, họ sẽ không cần liều mạng ngay từ vòng đầu. Nếu xui xẻo, họ sẽ rơi vào những căn phòng khó nhất, nơi không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong những căn phòng khó.
Phần thưởng khi chiến thắng hết 12 vòng là được sống lại đi kèm với một điều ước có thể thay đổi cuộc sống khốn đốn trước đây của bọn họ. Vậy thì sẽ không ai mong muốn bản thân bị loại sớm ngay từ những vòng đầu tiên cả.
"Chúc may mắn."
Ngay lúc này, tất cả mọi người như bừng tỉnh.
Những ai nhanh nhạy vội lao ngay đến những máy quay trứng, cố gắng trở thành những người đầu tiên sở hữu được trứng thần kỳ. Những kẻ chậm chân hơn thì mặt tái nhợt, chỉ có thể đứng yên chờ đến lượt mình, cảm giác như đang đứng trên rìa vực thẳm, sợ rằng số quả trứng thần kỳ kia sẽ được bốc ra hết, lúc đó dù có đến lượt cũng chẳng còn quả trứng nào.
Dưới màn hình khổng lồ nơi gã đeo mặt nạ thỏ đang chiếm trọn tầm nhìn, những cỗ máy quay trứng rực rỡ sắc màu như một trò chơi trong hội chợ nhưng lại chứa đựng vận mệnh của tất cả mọi người ở đây.
Không gian chìm trong một sự im lặng kỳ lạ khi những người chơi dần nhận ra sự nghiệt ngã của luật lệ. Một ngàn con người xếp thành hàng dài trước những cỗ máy gacha, ánh mắt đan xen giữa hy vọng, tuyệt vọng và hoảng loạn. Có người nắm chặt tay, môi mím chặt đến trắng bệch, có người lại liên tục lẩm bẩm cầu nguyện, mong rằng mình sẽ quay trúng quả trứng thần kỳ để có thể bước qua vòng này mà không cần tham gia trò chơi.
Cạch!
Tiếng quả trứng rơi xuống từ một trong những cỗ máy quay khiến cả không gian như khựng lại trong một giây. Một người đàn ông trung niên run rẩy nhặt quả trứng vừa rơi ra. Đó là một quả trứng có màu đỏ sặc sỡ với những họa tiết ngôi sao vàng.
Nhưng trứng màu đỏ cũng có nghĩa là mức độ khó.
Mặt ông ta tái mét ngay lập tức, mồ hôi túa ra trên trán. Một số người đứng sau vô thức lùi lại, như thể sợ sự xui xẻo của ông ta sẽ lây sang họ. Người đàn ông kia cố trấn an bản thân không nên quá sợ hãi vì dù là mức khó nhưng nó cũng chỉ là trò chơi trốn tìm của con nít thôi, ông ta nghĩ bản thân sẽ có thể vượt qua được vòng đầu tiên này.
Nhưng dòng người vẫn tiếp tục di chuyển, từng người một bước lên, vặn tay cầm, nghe tiếng lăn khô khốc của những quả trứng bên trong máy, rồi lặng người khi nhìn màu sắc hiển thị số phận của mình.
Cạch!
Một cô gái trẻ ôm chặt quả trứng trong tay không vội xem màu sắc, lúc sau mới ngập ngừng mở tay ra. Màu xanh nhạt. Dễ.
"May quá..." Cô ta thở phào, hai tay ôm mặt, gần như muốn khóc vì nhẹ nhõm. Một vài người đứng xung quanh lộ vẻ ghen tị, ánh mắt đầy khao khát.
Cạch! Cạch! Cạch!
Tiếng những quả trứng phục sinh tiếp tục rơi xuống từ nhiều máy cùng lúc, tạo nên một nhịp điệu căng thẳng. Sắc mặt của đám đông thay đổi liên tục: có người may mắn, có kẻ tuyệt vọng, có người đứng chết trân, không dám tin vào vận rủi của mình.
Rồi cuối cùng một quả trứng ba màu lăn ra từ một máy quay gần đó. Toàn bộ không gian như lặng đi một giây và ngay sau đó là một loạt tiếng xôn xao kích động.
Quả trứng hội tụ đủ cả ba màu sắc rực rỡ trộn lại với nhau đã xuất hiện.
"Trứng thần kỳ!"
"Người đó trúng trứng thần kỳ rồi!"
Ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ, bất mãn bắn về phía người vừa may mắn sở hữu nó. Người nọ cũng sững sờ mất một lúc, rồi ngay lập tức ôm chặt quả trứng, sợ rằng ai đó sẽ lao vào giật lấy nó khỏi tay mình.
Nhưng dù ai may mắn thoát khỏi vòng này, trò chơi vẫn tiếp tục.
Một ngàn con người, từng người một, đối mặt với số phận mình.
Và thời gian dần trôi, đẩy họ ngày một gần hơn đến cơn ác mộng thật sự của trò chơi trốn tìm.
Cuối cùng, năm mươi người duy nhất may mắn lấy được quả trứng thần kỳ được gã đeo mặt nạ thỏ chỉ định đi qua một cánh cửa đen. Đằng sau cánh cửa ấy là phòng quan sát, nơi họ có thể theo dõi những người chơi còn lại. Gã còn nhấn mạnh rằng trong đó có đầy đủ dịch vụ tiện nghi, giúp họ thoải mái chờ đợi số phận của những người chưa được giải thoát.
Đồng Sư Tử cau có, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu khi cầm quả trứng đỏ trên tay. Cậu định xoay lưng rời khỏi hàng đợi thì bất giác liếc thấy một người đứng bên cạnh, cũng cầm một quả trứng đỏ, nhưng lại đang nở một nụ cười quái dị. Bản năng mách bảo Sư Tử rằng người này có gì đó bí ẩn, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng khiến cậu không tự chủ mà bám theo hắn.
Người nọ sau khi nhận trứng đỏ liền di chuyển đến khu tập trung dành cho những người xấu số nhất. Đồng Sư Tử cố giữ vẻ tự nhiên, lặng lẽ tiến lại gần hắn và âm thầm quan sát.
Người này khá cao ráo, vẻ ngoài điển trai ước chừng đã ba mươi tuổi, phong thái đĩnh đạc trông rất trải đời. Đặc biệt, trên người hắn không có tuyến pheromone, khiến Sư Tử cảm thấy an tâm phần nào khi tiếp cận.
Bầu không khí trong khu tập trung của những người bốc trúng trứng đỏ trở nên ngột ngạt và căng thẳng hơn bao giờ hết. So với những người quay trúng trứng xanh hay vàng đã nhanh chóng rời đi với tâm trạng nhẹ nhõm, những ai cầm trong tay quả trứng đỏ lại giống như đang nắm giữ một bản án tử.
Đồng Sư Tử lặng lẽ đứng quan sát người đàn ông kia, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Người đó có một vẻ ngoài chỉn chu, áo thun trắng, quần kaki, lại còn đội mũ lưỡi trai kỳ lạ. Cậu chẳng biết người nọ là bị tai nạn chết, hay tự tử nữa, nếu là tự tử thì chẳng ai đội mũ rồi đi chết cả.
Nhưng thứ khiến Sư Tử cảm thấy kỳ lạ không phải là vẻ ngoài mà chính là thái độ của hắn, bình thản một cách quái dị.
Đồng Sử Tử là một game thủ nên hiển nhiên cậu đánh hơi rất rõ những điều khác biệt cho dù là nhỏ nhất. Dựa vào kinh nghiệm chơi game kinh dị của bản thân thì cậu biết rõ bản thân cần phải theo sát người này nếu muốn thuận lợi vượt qua vòng chơi.
Hàn Song Tử xoay xoay quả trứng màu xanh trong lòng bàn tay, tâm trạng có chút thất thường. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia mấy trò gacha như thế này, nhưng dù sao cũng xem như hắn có chút vận may, dù không may mắn đến mức bốc trúng trứng thần kỳ.
Vừa lúc hắn định rút một điếu thuốc từ bao, thì từ trong đám đông, Đường Song Ngư tiến lại với nụ cười tươi rói. Trên tay cậu ta cũng cầm một quả trứng xanh.
"Chú, thật trùng hợp! Có khi nào chúng ta cùng phòng không nhỉ?"
Hàn Song Tử khẽ nhướng mày: "Cậu cũng bốc trúng trứng xanh sao?"
Đường Song Ngư chợt "à" lên một tiếng, ánh mắt lảng đi nơi khác, rồi sau đó rướn người lại gần, hạ giọng thì thầm:
"Thật ra... cháu dùng một ít mánh khóe để làm đám đông hoảng loạn rồi nhân cơ hội đánh tráo lấy một quả trứng xanh. Ban đầu cháu bốc trúng trứng vàng cơ. Nhưng mà... Cháu làm vậy là vì muốn được chung phòng với chú."
Hàn Song Tử nhếch môi, ánh mắt mang theo ý cười đầy giễu cợt:
"Cậu là fan cuồng của tôi à?"
"Cháu là fan cứng chứ không phải đám fan cuồng não úng. Tại vì chú vẫn chưa ký tên cho cháu dù chú đã nhận lấy bao thuốc của cháu rồi... Nên cháu phải bám theo đòi nợ chú chứ, lỡ chú quên mất vụ ký tên thì cháu lỗ rồi." Đường Song Ngư vừa nói vừa dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn bao thuốc còn khoảng ba bốn điếu là hết.
Hàn Song Tử liếc mắt nhìn cậu trai trẻ đứng bên cạnh mình mà tầm mắt cậu ta lại nhìn chằm chằm vào điếu thuốc lá hắn kẹp ở giữa các ngón tay. Khóe môi hắn cong lên khẽ đưa thuốc lá mình đang hút ra trước mặt Song Ngư.
"Muốn không?"
Khỏi nói Song Ngư bất ngờ đến mức nào. Thần tượng của cậu không chỉ đang đứng bên cạnh cậu mà còn mời cậu hút điếu thuốc dang dở kia, nếu như cậu hút điếu thuốc này thì có được tính là một nụ hôn gián tiếp với hắn không?
Vừa mới suy nghĩ tới đó nhưng cánh tay cậu lại không tự chủ được định đón lấy điếu thuốc trong tay hắn thì hắn vội thu tay về làm cánh tay chìa ra giữa không trung của Song Ngư có chút vô định.
"Trẻ con không nên hút thuốc." Hắn nói.
"Cháu mười tám tuổi rồi."
Hàn Song Tử cười khẽ, ánh mắt lộ rõ vẻ trêu chọc. Hắn đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi, để khói thuốc chậm rãi lan tỏa rồi mới nhàn nhạt nói:
"Mười tám thì vẫn là trẻ con thôi."
Đường Song Ngư nhíu mày, cảm giác như mình vừa bị trêu ghẹo nhưng lại không thể phản bác. Cậu bĩu môi, ánh mắt vẫn dán chặt vào điếu thuốc trên tay hắn.
"Vậy chú có ký tên cho cháu không?" Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề, không muốn đôi co chuyện tuổi tác nữa. "Cháu đã bỏ công sức trộm một quả trứng xanh để được cùng phòng với chú đấy. Lỡ đâu vòng này chú thua, cháu không còn cơ hội xin chữ ký nữa thì sao?"
Hàn Song Tử bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng có phần giễu cợt. Hắn hất cằm nhìn Đường Song Ngư, giọng nói lẫn chút thách thức:
"Cậu nghĩ tôi sẽ thua sao?"
"Vậy chú hứa là khi có cơ hội phải ký cho cháu đấy. Cháu cũng sẽ không thua cho đến khi cháu có được chữ ký của chú!" Sau đó giọng cậu nhỏ lại "Cháu chỉ có mấy tấm ảnh in lậu là có chữ ký của chú thôi, nên cháu nhất định phải lấy chữ ký sống của chú đó!"
Hàn Song Tử không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu. Đường Song Ngư trưng ra bộ mặt phụng phịu đầy bất mãn, nhưng điều đó lại khiến hắn bất giác thấy buồn cười.
Hắn suy nghĩ một lát. Lại nói nếu Đường Song Ngư là fan cứng của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ thấy cậu ở các buổi gặp mặt hay ra mắt MV bao giờ cả. Hay là hắn không chú ý đến cậu? Nhưng trong đống quà tặng của fan không có người nào ký tên là Đường Song Ngư cả. Hắn nhớ rất rõ những cái tên của fan hay tặng quà và thư cho mình nên hắn biết không có ai tên là Đường Song Ngư.
"Cậu chưa đến buổi giao lưu fan lần nào sao?"
Hàn Song Ngư phụng phịu đáp: "Đúng rồi. Cháu không có tiền."
Hàn Song Tử lại nhíu mày, hắn nhớ lần tổ chức buổi gặp mặt fan gần nhất giá vé khá thấp lại tổ chức nhiều ngày liền, hơn nữa tất cả số tiền vé đó đều sẽ được đem làm từ thiện. Vậy sao cậu ta lại không có đủ tiền để đến?
Như thấy Hàn Song Tử nhìn mình chằm chằm. Đường Song Ngư hạ mắt nhìn xuống đôi giày thể thao cũ của mình mà so sánh với đôi giày đắt tiền của hắn.
"Nhà cháu nghèo lắm. Hầu hết mẹ là người giữ tiền. Đây cũng là bộ đồ đẹp và mới nhất mà cháu có."
Ý bảo khi cậu đi tự sát thì cậu đã chọn bộ đồ đẹp nhất và mới nhất của mình để mặc vì nếu lỡ có thành hồn ma đi xuống âm tào thì ngoại hình cũng coi được được một chút.
Câu trả lời của Song Ngư khiến hắn chết lặng.
Hắn không chắc cảm xúc của mình đối với cậu trai này là gì.
Một người mới quen, nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều, tự xưng là fan, rồi cứ thế vô tư tiếp cận hắn như thể đã quen biết từ lâu. Bình thường, hắn ghét nhất là những kẻ cố tình lại gần mình, nhưng với Song Ngư, hắn lại chẳng cảm thấy khó chịu. Ngược lại, mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong veo như bầu trời đầy sao của cậu ta, hắn lại có cảm giác như bị hút vào.
Lạ hơn nữa, khi ở cạnh cậu, hắn có thể thả lỏng cảnh giác một cách tự nhiên, một điều mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể lý giải.
Song Ngư không phải omega, mà hắn thì chẳng có lý do gì để hứng thú với một beta không sở hữu tuyến pheromone thu hút hắn. Hơn nữa, cậu ta còn quá trẻ, cách hắn tận mười mấy tuổi.
Ý nghĩ đó làm Hàn Song Tử cau mày. Chẳng lẽ hắn lại đi có hứng thú với một cậu trai nhỏ hơn mình nhiều như vậy? Trâu già gặm cỏ non? Mà khổ nỗi, Song Ngư cứ luôn miệng gọi hắn là "chú" rồi xưng "cháu", khiến hắn có cảm giác như mình già thêm cả hai chục tuổi. Dù trước đây, khi còn hoạt động trong giới giải trí, hắn đã bỏ không ít tiền vào việc chăm sóc da để ngăn ngừa lão hóa. Đến giờ, mỗi khi soi gương, hắn vẫn chẳng thấy dấu hiệu tuổi tác nào hiện lên, thậm chí còn thường xuyên được khen là phong độ, điển trai, mang khí chất nam thần dù đã ngoài ba mươi.
Nghĩ đến đó, hắn chợt liếc sang Song Ngư, buột miệng hỏi:
"Tôi già lắm à? Sao cậu cứ gọi tôi là chú vậy?"
Đường Song Ngư tròn mắt nhìn hắn như thể vừa nghe được điều gì kỳ lạ, rồi đột nhiên bật cười.
"Chú là người đẹp trai nhất mà cháu từng gặp, không già chút nào đâu. Chẳng qua cháu so sánh độ tuổi nên mới gọi vậy thôi. Mẹ cháu cũng hay dặn rằng phải biết xưng hô lễ phép với người lớn hơn mình." Cậu ta ngừng lại một chút rồi nheo mắt, tinh nghịch nói tiếp: "Nếu chú không thích thì cháu có thể vẫn gọi chú là 'chú' nhưng xưng 'tôi' được không?" Sau đó Đường Song Ngư lại "à" lên một tiếng như nhận ra điều gì, liền chỉnh lại lời nói của mình "Xưng tôi thì thấy xa cách với hỗn láo quá. Vậy thì em và chú được không?"
Hàn Song Tử lần nữa nhíu mày. Gọi "chú – em" không phải còn kỳ quặc hơn sao? Nghe như hắn đang dụ dỗ trẻ vị thành niên vậy.
Nhưng cuối cùng, hắn chẳng nói gì thêm, chỉ im lặng.
Mà với Đường Song Ngư, sự im lặng đó chính là một lời đồng ý ngầm.
Sau một quãng thời gian đợi một ngàn người chơi cầm trên tay trứng phục sinh, gã mặt nạ thỏ lại cất giọng.
"Những người chơi của tôi. Hãy để tôi phổ biến luật chơi của vòng một này trước khi tham gia vào trò chơi."
"Mỗi phòng chơi đều có năm mươi người, vậy nên khi đủ năm mươi người cho một phòng thì những người khác sẽ tiếp tục qua phòng khác, tất nhiên vẫn là phòng ở mức độ mà những người chơi đã rút trứng trúng được."
"Về trò chơi trốn tìm. Mọi người sẽ có hai ngày để trốn và tìm sau khi bước qua những cánh cửa này."
Mặt đất lại một lần nữa rung chuyển. Những chiếc máy quay trứng từ từ chìm xuống rồi biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho hàng loạt cánh cửa với đủ sắc màu, mỗi cánh cửa lại tương ứng với màu của những quả trứng phục sinh mà người chơi vừa bốc được.
Gã đeo mặt nạ thỏ cất giọng, vang vọng khắp không gian:
"Bên trong mỗi cánh cửa, các người vừa phải trốn, vừa phải tìm. Chỉ cần giữ được một quả trứng cho đến hết hai ngày, khi trò chơi kết thúc, thì xem như vượt qua vòng này."
Những nét mặt căng thẳng chợt giãn ra, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ vài giây sau, giọng điệu hờ hững của gã thỏ lại kéo tất cả về thực tại lạnh lẽo.
"Chỉ có hai mươi quả trứng cho năm mươi người trong phòng. Điều đó có nghĩa là nếu chậm chân, các người sẽ trắng tay. Hơn nữa, tùy vào mức độ, luật chơi cũng sẽ thay đổi.
Ở mức độ dễ, chỉ cần giữ được trứng đến cuối cùng và trốn những người không có trứng khác là đủ.
Ở mức độ trung bình, các người không chỉ phải giữ trứng mà còn phải đem trứng đến đích trong lúc trốn thoát khỏi sự truy lùng của những thợ săn. Nếu bị bắt, đồng nghĩa với việc bị loại khỏi trò chơi.
Và ở mức độ khó..." Gã thỏ dừng lại một chút, để mọi người có thời gian cảm nhận sự căng thẳng đang dần bao trùm. "Không chỉ phải bảo vệ trứng và đem về đích, các người còn phải tiêu diệt được thợ săn trước khi trò chơi kết thúc. Nếu không... Thì đừng mong sống sót."
Không khí đột nhiên trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Những gương mặt vừa mới dãn ra nay lại cứng đờ, ánh mắt đầy hoang mang và lo sợ.
"Cái quái gì vậy chứ?!" Đồng Sư Tử nghiến răng, siết chặt quả trứng đỏ trong tay, lòng tràn đầy bất mãn.
Dù cậu có kinh nghiệm vượt ải, đánh boss không ít khi còn là streamer game kiếm tiền, nhưng đó cũng chỉ là thế giới ảo. Còn ở thế giới ngoài đời... Cậu chưa từng đánh nhau với ai, chứ đừng nói đến việc phải đối đầu với thứ được gọi là "thợ săn".
Chưa kể, trò chơi này thậm chí còn không cung cấp bất kỳ vật phẩm hỗ trợ nào, vậy thì cậu đánh kiểu gì đây?
Cậu liếc nhanh xung quanh rồi vận dụng não bộ hạn hẹp của mình để cố tìm kiếm một phương án an toàn nhất. Giữ thật chặt trứng sau khi tìm được, né tránh xung đột hết mức có thể, và trông chờ người khác ra tay xử lý thợ săn, có vẻ đây là lựa chọn duy nhất của cậu lúc này.
Nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại trên người đàn ông mà mình đã để ý từ trước. Người nọ vẫn giữ dáng vẻ bình thản đến kỳ lạ, không hề có chút hoảng loạn nào. Nhìn thấy sự điềm tĩnh đó, Đồng Sư Tử bỗng cảm thấy lòng mình ổn định hơn đôi chút. Dù trước đó đã lập ra kế hoạch cho bản thân, nhưng khi nhìn trúng người này mọi kế hoạch của cậu đều tiêu tan, trong lòng cậu lúc này chỉ có một ý niệm.
"Chỉ cần mình bám theo gã này!" Cậu thầm nghĩ, siết chặt nắm tay, quyết định đặt cược vào người đàn ông bí ẩn này.
Gã thỏ tuyên bố rằng tất cả mọi người sẽ có vài phút để chuẩn bị tinh thần trước khi bước qua những cánh cửa. Một khi đã đặt chân vào, họ sẽ không còn đường rút lui.
Lời của gã thỏ đã nói rõ ràng, từ chối tham gia đồng nghĩa với việc không thể tiếp tục tiến lên, cũng chẳng thể quay về cuộc sống trước kia. Những kẻ bỏ cuộc sẽ mãi mãi mắc kẹt trong chiều không gian hư ảo này, không lối thoát.
Màn hình khổng lồ trên bầu trời vụt tắt, bóng dáng của gã thỏ biến mất, chỉ còn lại những cánh cửa đóng chặt với ba màu khác nhau, phía trên cánh cửa còn có đèn hiệu màu đỏ dường như để ra dấu là cửa đang khóa. Chúng đứng sừng sững trước mặt tất cả, bất động, như đang âm thầm chờ đợi những người chơi sắp sửa bước vào.
Vi Xử Nữ đặc biệt vui vẻ khi thấy bộ dạng nhăn nhó, khó chịu của Khương Cự Giải đang cầm chặt quả trứng đỏ trong tay. Dù trong lòng cậu có dành một sự tiếc thương tội nghiệp khi nghĩ rằng người kia có thể bị loại sớm, nhưng ít nhất, Cự Giải sẽ không thể bám theo cậu nữa. Xử Nữ không may mắn bốc được trứng thần kỳ hay trứng xanh, nhưng giữ một quả trứng vàng trong tay xem ra vẫn dễ thở hơn nhiều so với tình cảnh của Cự Giải.
Huống hồ, Xử Nữ luôn tin vào trí tuệ của mình. Cậu chỉ cần tận dụng mọi manh mối sau khi bước qua cánh cửa, nhanh chóng tìm được trứng và chọn một chỗ ẩn nấp lý tưởng để sống sót qua hai ngày rồi sẽ tìm cách về đích là được.
Khương Cự Giải vẫn chưa hết hoang mang vì vận số đen đủi của mình thì bất ngờ một người cầm quả trứng vàng bước đến trước mặt anh. Anh hơi giật mình. Người nọ là một chàng trai mặc áo polo sọc xanh, đeo khẩu trang che đi nửa khuôn mặt, khiến anh nhất thời không nhìn rõ diện mạo. Bị tiếp cận đột ngột, Cự Giải có chút cảnh giác. Nhưng nghĩ kỹ lại, anh chỉ cầm trứng đỏ, đâu phải trứng xanh hay trứng thần kỳ mà có gì để lo sợ?
Người nọ cố tình đứng sát lại gần Cự Giải dường như để che khuất những ánh mắt có thể tò mò hiếu kỳ nhìn bọn họ. Giống như đang trong một cuộc thương lượng bí mật nào đó vậy.
"Đừng căng thẳng, tôi không có ý cướp trứng của cậu. Tôi chỉ muốn làm một cuộc trao đổi," người kia nói, giọng thều thào sau lớp khẩu trang. "Cậu có thể cầm trứng vàng của tôi, đổi lại đưa trứng đỏ của cậu cho tôi được không?"
Cự Giải sững sờ. Ai lại ngốc đến mức đổi một quả trứng vàng có độ khó trung bình, để lấy trứng đỏ nguy hiểm nhất? Anh lập tức từ chối, không phải vì nghi ngờ mục đích của người nọ mà vì bản tính chính trực không cho phép anh đùn đẩy khó khăn của mình sang người khác.
Nhưng người kia thật kỳ lạ. Hắn không chịu từ bỏ, nằng nặc đòi đổi bằng được. Ánh mắt hắn đầy khẩn thiết. "Tôi không muốn chơi trò này. Tôi chỉ muốn kết thúc nhanh nhất có thể. Bị loại cũng tốt, ít nhất tôi có thể được đầu thai sống một kiếp khác."
Cự Giải nhíu mày. "Sao lại bi quan thế? Biết đâu cậu có thể sống sót qua cả mười hai vòng thì sao?"
"Không cần đâu." Người nọ kéo khẩu trang xuống, để lộ một gương mặt đẹp trai đến mức khó tin. Nhưng có điều gì đó rất lạ ở hắn, một nét gì đó không giống con người bình thường khiến Cự Giải vô thức nuốt khan.
"Một điều ước chẳng thể khiến tôi tiếp tục sống thanh thản được," người kia nói, ánh mắt vô định. "Hơn nữa, kể cả có thắng vòng này, tôi cũng chưa chắc sẽ sống sót qua những vòng sau."
Một điều ước mà cũng không đủ thoả mãn sao? Xem ra người này cũng tham lam quá rồi.
Cự Giải nhìn vào đôi mắt chân thành khẩn thiết của người nọ, lòng thoáng dao động. Anh liếc sang Vi Xử Nữ đang cầm quả trứng vàng, rồi lại nhìn quả trứng vàng trong tay người kia. Lưỡng lự trong vài giây, cuối cùng anh siết chặt tay, rồi chậm rãi đưa quả trứng đỏ ra.
"Cảm ơn cậu, cậu thật tốt. Tôi tin chắc cậu sẽ có thể vào những vòng sâu hơn. Tôi tên là Tề Thiên Bình, cậu có thể nói tên mình cho tôi biết trước khi tôi đi đầu thai không ân nhân?"
"Tôi là Khương Cự Giải."
"Ừ. Lần nữa thật sự cảm ơn Khương Cự Giải. Chúc ân nhân gặp nhiều may mắn!"
Khi nhận lấy quả trứng vàng, Cự Giải cái gì cũng không nói nữa, chỉ âm thầm lặng lẽ bước về phía khu vực mức trung bình mà không để cho ai trong khu vực trứng đỏ phát hiện. Trước khi đi, anh không kìm được mà ngoái đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tề Thiên Bình, rồi khẽ thì thầm một câu chúc may mắn với người nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip