Chap 04: R1 - Kẻ săn, kẻ trốn, kẻ tìm

Đồng Sư Tử bám sát người đàn ông kia, bước vào một cánh cửa màu đỏ nằm phía sau hai cánh cửa đỏ khác. Ngay khi cả hai vừa bước qua, cánh cửa sau lưng họ lập tức khép chặt lại với tiếng cạch lạnh lẽo.

Sư Tử quay đầu nhìn, chỉ thấy cánh cửa giờ đây đã bị khóa hoàn toàn. Phía trên đầu cửa, nơi trước đó còn hiển thị đèn hiệu màu đỏ, giờ đã thay đổi thành một con số 50. Đó là số lượng người hiện đang có mặt bên trong căn phòng này.

Bên trong cánh cửa đỏ, một khu rừng âm u hiện ra, bao trùm trong bóng tối dày đặc đến mức không thể phân biệt được đây là ban ngày hay ban đêm. Không gian lạnh lẽo, tĩnh mịch đến rợn người, chỉ có tiếng lá cây xào xạc khe khẽ và tiếng côn trùng thi thoảng rít lên trong màn đêm vô định.

Những thân cây cổ thụ vươn cao, tán lá rậm rạp che kín bầu trời, chỉ để lại vài tia sáng yếu ớt len lỏi qua kẽ lá, tạo ra những vệt sáng mờ nhạt trên mặt đất phủ đầy rêu phong và lá khô. Không khí phảng phất một mùi ngai ngái của đất ẩm, xen lẫn hương gỗ mục và hơi thở ẩm ướt của rừng sâu.

Cảm giác bất an lập tức dâng lên trong lòng Sư Tử. Cậu siết chặt quả trứng đỏ trong tay, ánh mắt thận trọng quan sát xung quanh, chờ đợi những diễn biến tiếp theo.

Trong bóng tối dày đặc, giọng nói của gã thỏ vang lên, lạnh lùng và đầy uy quyền. Gã ra lệnh cho tất cả những người trong phòng hãy bóp nát quả trứng trên tay mình.

Không ai dám chống đối. Tiếng vỏ trứng vỡ vụn vang lên đồng loạt khắp căn phòng. Đồng Sư Tử cũng làm theo, trong lòng thấp thỏm mong chờ thứ sẽ xuất hiện có thể là vũ khí, vật phẩm hỗ trợ, hoặc bất cứ thứ gì giúp cậu vượt qua thử thách này.

Thế nhưng, thứ rơi ra từ quả trứng lại ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Trước mặt Sư Tử là một bộ đồng phục liền thân màu trắng, họa tiết kẻ sọc đỏ chạy dọc theo mép áo. Trên ngực áo là một con số thứ tự được in rõ ràng. Kèm theo đó là một đôi giày boots chuyên dụng để đi rừng.

Cậu nhíu mày nhìn bộ đồ trước mặt, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Đây rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Tại sao không phải là vũ khí hay bất kỳ vật phẩm hỗ trợ nào để giúp họ vượt qua thử thách, mà lại là một bộ đồng phục trông chẳng khác gì trang phục của tù nhân?

Đồng Sư Tử cau mày, đưa tay chạm vào lớp vải. Chất liệu của nó lạ lắm—trơn mịn nhưng lại hơi co giãn, hơn nữa sờ vào có cảm giác lạnh lạnh lại không hề cảm thấy bất kỳ sự chà sát khó chịu nào khi da thịt chạm vào lớp vải, không giống bất kỳ loại vải nào cậu từng sờ qua trước đây.

Gã thỏ ra lệnh cho mọi người di chuyển đến khu vực phòng thay đồ quanh cánh cửa đỏ để thay đồng phục. Họ chỉ có mười lăm phút trước khi tiếng chuông báo hiệu trò chơi bắt đầu.

Trong lúc chờ đến lượt thay đồ, Đồng Sư Tử lần nữa liếc nhìn người đàn ông nọ. Sau một thoáng do dự, cậu cắn răng, lấy hết dũng khí lên tiếng chỉ đủ cho cả hai người nghe thấy.

"Này anh. Có phải anh biết chuyện gì đó về nơi này không?"

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai không đáp, chỉ thoáng liếc nhìn cậu rồi dời ánh mắt đi nơi khác.

Bị phớt lờ hoàn toàn, Đồng Sư Tử cảm thấy bực bội. Cậu kiên nhẫn hỏi lại, rồi lại hỏi tiếp. Nhưng lần nào cũng chỉ nhận được sự im lặng.

Càng bị lờ đi, cậu càng thấy khó chịu. Đến mức, khi thấy người nọ định bước vào phòng thay đồ, Sư Tử liền chặn trước cửa, khiến hàng người phía sau bắt đầu tỏ rõ sự bất bình.

"Nếu anh cứ phớt lờ tôi, thì tôi cũng sẽ dây dưa với anh mãi như thế này đấy!" Cậu khoanh tay, giọng ngang ngạnh. "Không lẽ anh muốn cả hai trở thành cái gai trong mắt mọi người ở đây sao?"

Hành động này của cậu rõ ràng là liều lĩnh, nhưng cũng chính là cách buộc đối phương phải chú ý đến mình. Nếu cứ giữ thái độ lầm lỳ như thế này, đến khi vào trò chơi, cả hai có khi còn chẳng giành được quả trứng nào.

Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm ổn:

"Để thay đồ xong đi. Không lẽ cậu muốn chúng ta hết thời gian thay đồ à?"

Câu nói trúng ngay vào tình thế của cả hai, khiến Đồng Sư Tử không thể không nhượng bộ. Cậu miễn cưỡng dịch sang một bên, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông bí ẩn kia.

"Tôi sẽ đợi anh ở gốc cây kia. Nếu anh dám không đến hoặc tiếp tục phớt lờ tôi, thì đừng trách tôi kéo cả hai cùng nhau xuống nước đấy!"

Câu nói của Đồng Sư Tử vang lên đúng lúc người nọ đóng cửa phòng thay đồ.

Cậu hất cằm nhìn cánh cửa đóng im lìm một lúc, rồi mới quay người chen vào lại hàng của mình trong phòng thay đồ bên cạnh. Đám người phía sau lập tức xì xào, có kẻ bực tức chửi mắng, nhưng chẳng ai dám làm gì hơn.

Bởi vì, dù họ không muốn thừa nhận, pheromone của Sư Tử quá mạnh. Những beta vẫn có thể ngửi thấy mùi pheromone nên nhất thời bị pheromone trội của hắn xộc thẳng vào mũi, còn các omega cho dù đã uống thuốc ức chế đều cố gắng tránh xa nhất.

Chửi được vài câu, bọn họ dần im bặt. Không khí xung quanh phút chốc trở nên nặng nề.

Sư Tử không quan tâm đến những ánh mắt đang dán vào mình vì vốn dĩ đây cũng là hàng đợi của cậu, chỉ là ban nãy cậu tách hàng để đi dằn mặt người kia một lát thôi. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất liệu người kia có thực sự giữ lời không?

Lúc Đồng Sư Tử thay đồ xong, cậu quả nhiên nhìn thấy người nọ đang đứng tựa lưng vào gốc cây như lời hẹn.

Không chần chừ, Sư Tử sải bước về phía hắn, ánh mắt khóa chặt vào người đàn ông kia. Không chút khách khí, cậu cất giọng:

"Tôi tên là Đồng Sư Tử, còn anh?"

Người kia không trả lời ngay. Chỉ có một tiếng hừ nhẹ khẽ thoát ra từ cổ họng hắn như là tiếng thở dài. Một vài giây sau, hắn mới thản nhiên đáp:

"Tôi là Phó Bạch Dương."

Chưa kịp để Sư Tử mở miệng chen ngang, Bạch Dương đã tiếp lời, giọng điệu thờ ơ như thể chẳng mấy bận tâm:

"Tôi trông có vẻ bình tĩnh là vì mấy trò chơi này không có hứng thú với tôi. Bây giờ tôi có thua cũng chẳng sao."

Sư Tử nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu lời nói của hắn. Cậu biết rõ hắn đang nói dối. Nếu thực sự không quan tâm đến trò chơi này, hắn đã chẳng cần bận tâm đến những gì cậu vừa làm, cũng chẳng cần để ý đến phản ứng của những người xung quanh. Rõ ràng, hắn biết điều gì đó, một sự thật mà hắn không muốn tiết lộ. Và hơn hết, hắn cũng muốn chiến thắng vòng chơi này.

Nhưng vấn đề là, cậu không có đủ bằng chứng hay lời lẽ đanh thép nào để ép hắn phơi bày sự thật. Sư Tử cắn môi, nỗi nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn. Nhưng Đồng Sư Tử không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Nếu Phó Bạch Dương đã không chịu nói, vậy thì cậu sẽ bám chặt lấy anh ta, nhất quyết không buông. Sư Tử tin rằng, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc cậu nhìn ra điều khả nghi ở con người này.

"Tôi biết là anh đang nói dối. Nhưng mà tôi sẽ không vạch trần anh ở đây, tôi muốn cùng một đội với anh, anh yên tâm. Tôi cũng có nhiều kiến thức trong mấy việc game rủng này lắm nên sẽ không làm vướng tay chân anh đâu. Chờ một lúc nào đó anh thật sự tin tưởng tôi rồi thì hãy nói sự thật cũng được."

Phó Bạch Dương nhìn cậu, khẽ hạ mi mắt quan sát từ dưới lên trên rồi dừng ngay ở ánh mắt quyết liệt của cậu.

"Cậu muốn thắng đến vậy à?"

"Đúng vậy. Cuộc đời tôi chẳng khác gì giẻ rách, tôi đã phải ngồi mòn đít trên cái ghế đó và căng mắt ra để chơi game cho bọn họ coi, tôi cố gắng tỏ ra mình là người sống thiện lương và tốt bụng như nào, tôi có thể giả bộ sởi lởi chỉ để họ quăng cho tôi vài bông hoa kiếm thêm chút tiền nhưng rốt cục cũng chẳng đi tới đâu. Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống ấy rồi, tôi cần tiền! Vì vậy nên tôi mới tự sát chứ nếu cuộc sống sung sướng rồi thì cần gì phải làm chuyện này. Tôi muốn được sống lại và dùng điều ước kia biến mình thành người giàu có!"

Trong một thoáng Sư Tử nhìn thấy Bạch Dương nhìn mình bằng ánh mắt khác. Nó không phải là ánh mắt coi thường, chán ghét hay cảm thấy phiền phức với yêu cầu vô lý của cậu, mà là một ánh mắt đồng cảm... Tại sao nhỉ?

"Được, cậu cứ theo sát tôi!" Phó Bạch Dương đáp nhẹ.

Đồng Sư Tử ngớ người trong một thoáng, không nghĩ rằng Phó Bạch Dương lại dễ dàng đồng ý như vậy. Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải dây dưa, nài nỉ, thậm chí là mặt dày bám theo hắn một cách trơ trẽn nhất, nhưng giờ đây, chỉ với một câu nói đầy đồng cảm, Bạch Dương đã chấp nhận để cậu theo cùng.

Sư Tử nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Anh đồng ý nhanh như vậy không sợ tôi sẽ kéo chân anh hoặc có thể lợi dụng anh để cướp trứng phục sinh của anh?"

Phó Bạch Dương chỉ khẽ nhún vai. "Tôi tin rằng cậu không phải kiểu người đó."

Sư Tử hơi sững lại. Trong cuộc đời cậu, chưa từng có ai nói với cậu những lời như vậy. Những kẻ xung quanh chỉ coi cậu là một con rối giải trí, một kẻ sống bằng sự hài lòng của người khác. Nhưng Bạch Dương thì không.

Cậu bật cười, vỗ mạnh lên vai hắn. "Được rồi, vậy từ giờ tôi sẽ theo sát anh! Đừng mong bỏ rơi tôi giữa chừng đấy!"

"Mùi hương của cậu khá nồng đấy. Hiếm khi thấy một Alpha trội ngoài kia." Bạch Dương nhận xét, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại ánh lên tia tò mò.

Đồng Sư Tử khựng lại một chút, rồi gượng cười. "Tôi cũng chẳng muốn như vậy đâu. Chính vì nó mà cuộc sống của tôi càng trở nên khốn đốn hơn!"

Bạch Dương khẽ thở dài. "Người trẻ các cậu lúc nào cũng mang những suy nghĩ tiêu cực như thế nhỉ?"

Sư Tử chống nạnh. "Anh nói như thể mình già lắm vậy?"

Bạch Dương nhún vai, thản nhiên đáp. "Cũng không hẳn là già... Nhưng tôi ba mươi ba rồi. Tôi bị cắt giảm biên chế, mất việc, không kiếm nổi tiền để nuôi sống bản thân. Nên tôi tự sát."

Lời nói nhẹ bẫng như thể đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình, nhưng lại khiến Sư Tử cứng người. Cậu chỉ ậm ừ một tiếng rồi lẳng lặng bước đi cùng Bạch Dương, hướng về phía cánh cửa đỏ, nơi đám đông đã tụ tập, chờ đợi những giây cuối cùng trước khi trò chơi bắt đầu.

Chỉ còn mười mấy giây.

Bỗng nhiên, Bạch Dương nghiêng đầu nhìn Sư Tử, giọng nói trầm thấp nhưng chắc nịch. "Tôi sẽ giúp cậu thắng. Tôi không đến đây vì chiến thắng, nên tôi sẽ giúp cậu."

Sư Tử tròn mắt nhìn hắn, lần này cậu lại cảm thấy người nọ thật sự có gì đó đang giấu diếm cậu.

Tiếng chuông chát chúa vang lên như tiếng còi báo động, xé toang bầu không khí tĩnh lặng của khu rừng. Ngay sau đó, giọng nói quái dị của gã mặt nạ thỏ cất lên, chính thức tuyên bố trò chơi bắt đầu.

Không ai bảo ai, tất cả người chơi lập tức tản ra, lao vào khu rừng âm u để tìm kiếm những quả trứng phục sinh. Tiếng bước chân rầm rập vang lên trên nền đất mềm, lá khô vỡ vụn dưới gót giày. Hơi thở gấp gáp, tiếng lá xào xạc và những lời hét vội vã tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn của sự sống còn.

Phó Bạch Dương nhanh chóng lao về phía trước, nhưng vẫn không quên ngoái đầu hét lớn với Sư Tử: "Đi theo tôi!" Giọng anh vang vọng trong không gian, hòa lẫn với tiếng bước chân dồn dập của những người chơi khác.

Trên bầu trời xám xịt như màu của màn đêm, một chiếc đồng hồ điện tử khổng lồ không biết từ lúc nào đã xuất hiện, từng con số đỏ rực nhấp nháy liên tục, đếm ngược thời gian còn lại. 48:00:00... 47:59:59... 47:59:58...

Từng giây trôi qua, từng nhịp thở gấp gáp, cuộc đua sinh tử đã chính thức bắt đầu.


Ở phía bên kia của cánh cửa màu xanh. Hàn Song Tử dường như đã lột xác thành một con người hoàn toàn khác. Không còn là kẻ lạnh nhạt, hờ hững trước những lời bàn tán, lúc này hắn lại toát lên một vẻ sắc bén, tàn nhẫn đến đáng sợ.

Ngay khi trò chơi bắt đầu, hắn đã nhanh chóng tìm thấy một quả trứng phục sinh. Trong khi đó, Đường Song Ngư vẫn còn loay hoay phía sau, chậm chạp tìm kiếm nhưng chưa thu hoạch được gì.

Bước chân Song Tử đột ngột dừng lại khi phía trước hắn là một cô gái, một trong những kẻ từng lớn tiếng chửi mắng hắn. Không chút do dự, hắn lao tới, thẳng tay giật phăng quả trứng trong tay cô ta.

"Mày—!" Cô gái hét lên đầy phẫn nộ, nhưng đổi lại chỉ là một ánh mắt lạnh băng như lưỡi dao của Song Tử. Hắn chẳng buồn đáp lời, mặc cho cô ta giận dữ gào thét nhào lên muốn lấy lại trứng.

Không chút do dự, hắn xoay người, ném quả trứng phục sinh về phía Đường Song Ngư. "Cầm lấy." Giọng hắn bình thản, như thể vừa làm một việc chẳng mấy quan trọng.

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã cướp đi cơ hội sống sót của người khác, lạnh lùng, tàn nhẫn, không chút do dự.

Và giờ thì Đường Song Ngư đã tin, tin rằng Hàn Song Tử chắc chắn sẽ không thua trò chơi này.

Sau khi đã có đủ số lượng trứng phục sinh. Cả hai người bọn họ tìm một hang động gần đó để trốn khỏi sự truy lùng của những người chơi khác chờ đợi bốn mươi tám giờ kết thúc vòng một.

Hàn Song Tử ngồi dựa lưng vào vách đá lạnh lẽo của hang động, hờ hững rút ra điếu thuốc cuối cùng trong bao giấy nhăn nhúm. Đường Song Ngư ngồi đối diện hắn, trầm mặc quan sát từng cử chỉ, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư.

"Chú này, chú nghiện thuốc lá nặng đến vậy sao? Mới có nửa ngày thôi mà đã hút hết cả bao rồi."

Song Tử kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, ngước lên nhìn Song Ngư. Hắn chẳng buồn đáp, chỉ bật lửa, ngọn lửa nhỏ lập lòe trong bóng tối u ám của hang động. Hắn hít một hơi dài, để làn khói trắng từ từ lan tỏa, mờ ảo trong ánh sáng yếu ớt lọt qua kẽ đá.

Một lát sau, hắn mới chậm rãi nhếch môi cười nhạt. "Là thói quen thôi."

Đường Song Ngư ngồi co chân lại, đầu tựa lên đầu gối, ánh mắt âm trầm nhìn người đàn ông đối diện.

"Chú thật sự đã hút thuốc từ năm mười sáu tuổi à? Em nghe người ta đồn vậy."

Hàn Song Tử nheo mắt, làn khói thuốc lượn lờ quanh khuôn mặt hắn, che khuất biểu cảm thoáng chốc trở nên xa xăm.

"Vậy thì tin đồn đó đúng rồi đấy. Không chỉ hút thuốc, tôi còn uống rượu nữa." Hắn cười nhạt, tựa như đang chế giễu chính mình. "Cậu có muốn biết khi bằng tuổi cậu, tôi còn làm những chuyện gì khác không?"

Giọng điệu hắn bình thản, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia sắc lạnh khiến Song Ngư vô thức siết chặt tay áo mình. Cậu không chắc mình có muốn nghe câu trả lời hay không.

Đường Song Ngư khẽ cười, ánh mắt sáng lên như thể đang đối diện với một thần tượng bằng xương bằng thịt mà cậu từng ngưỡng mộ từ lâu.

"Ở ngoài đời, chú khác so với trên tivi. Nhưng mà em thấy chú đẹp trai hơn trên màn ảnh nhiều."

Hàn Song Tử rít một hơi thuốc, làn khói mờ ảo vương quanh đôi mắt lạnh lẽo của hắn. Hắn nhìn cậu chằm chằm, như muốn dò xét điều gì đó.

"Cậu không sợ tôi à?"

"Em là fan cứng của chú thì sao lại sợ?" Song Ngư nhún vai, giọng điệu nhẹ bẫng như thể chuyện này hiển nhiên.

Hàn Song Tử bật cười khẽ, nhưng ý cười chẳng hề chạm đến đáy mắt. Dường như hắn còn định nói gì đó dọa cho cậu ta sợ nhưng cuối cùng lại chỉ lấp lửng "Quá khứ của tôi không chỉ có mỗi việc hút thuốc lá và uống rượu đâu."

Đường Song Ngư nghiêng đầu, tò mò hỏi tiếp, "Vậy là tin đồn chú không thân thiết với những thành viên trong nhóm cũng là thật?"

Hắn nhìn cậu, dường như có chút ngạc nhiên khi Song Ngư lại hỏi hắn chuyện này, hắn còn tượng cậu sẽ phải hỏi hắn những câu hỏi mà đám nhà báo, phóng viên vẫn thường hay trực chờ xâu xé hắn.

Vẻ mặt của hắn chẳng có lấy một tia do dự. "Ừ. Tôi không thuộc về bầu không khí đó. Những gì cậu và đám fan thấy trên màn ảnh chỉ là những màn kịch tạo cảm giác đoàn kết giữa các thành viên trong nhóm thôi."

Lời nói của hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo một sự thật tàn nhẫn, phá vỡ mọi ảo tưởng đẹp đẽ mà fan vẫn luôn tin tưởng.

Hàn Song Tử khẽ nheo mắt, nhìn Đường Song Ngư bằng ánh mắt phức tạp như thể muốn xem chừng biểu hiện tiếp theo của cậu.

"Vậy sao?" Cậu hạ mi mắt, một nỗi buồn thoáng lướt qua khuôn mặt, nhưng rất nhanh, cậu lại cố gắng nở nụ cười. "Nhưng mà em không quan tâm đến chuyện đó. Em chỉ để ý đến mình chú thôi vì em là only fan mà. Em theo dõi chú đã được mười năm rồi đó hihi."

Hàn Song Tử gõ nhẹ điếu thuốc lên vách đá, tàn thuốc rơi lả tả theo làn gió.

"Tại sao cậu lại để ý đến tôi? Chẳng phải trong nhóm cũng còn bốn người khác để cậu lựa chọn sao?"

Đường Song Ngư siết nhẹ ngón tay, giọng cậu trầm xuống, như thể muốn biến lời nói này thành một lời tâm sự thì thầm.

"Bởi vì... Chú đã cứu rỗi cuộc đời em lúc đó. Nếu như ngày hôm ấy em không nghe thấy bài hát mà chú hát..."

Giọng cậu nhỏ dần, rồi chậm rãi ngâm nga giai điệu quen thuộc, bài hát đã từng là nguồn động lực duy nhất kéo cậu ra khỏi vực thẳm.

Nhìn vào bầu trời trong vắt kia đi
Thế giới ở trên chính đầu chúng ta

Chôn vùi bao đau thương vào cái đêm đó
Con tàu ra khơi mạo hiểm tìm cho mình mục tiêu mới

Khi giọt sương mai thành hình, hãy chôn vùi cơn thịnh nộ của quá khứ đi
Mãi mãi về sau...

"Đây là bài hát đầu tiên mình hoạt động solo?" Hắn dùng ánh mắt mơ hồ nhìn cậu.

Nhớ lại giọng hát trầm khàn, mạnh mẽ và đầy nam tính của Gemini khi lần đầu cậu nghe hắn hát trên màn hình lớn ở thành phố vào một buổi chiều tuyết rơi dày. Trong lòng bất giác dâng lên nỗi xúc động ấm áp đến lạ thường.

Giai điệu ấy tan vào không gian tĩnh lặng của hang động, hòa vào tiếng gió xào xạc bên ngoài. Hàn Song Tử nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như phản chiếu những kí ức xa xôi. Hắn lặng lẽ im lặng nghe cậu ngâm nga, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng nơi đáy mắt lại lóe lên một tia dao động.

Đường Song Ngư vừa hát, vừa chìm vào ký ức của chính mình, những ngày tháng tăm tối khi cậu còn sống, những lần cô độc gục ngã trước cuộc đời. Từng lời bài hát của Gemini - nghệ danh của Hàn Song Tử chính là sợi dây mong manh kéo cậu ra khỏi vực sâu, là ánh sáng duy nhất soi rọi thế giới mịt mù của cậu.

Cũng chẳng biết từ lúc nào, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má.

Cậu nhanh chóng đưa tay lau đi, cười nhẹ như muốn xóa bỏ khoảnh khắc yếu đuối của bản thân. "Xin lỗi, em không định khóc đâu. Chắc do bài hát này gợi nhớ nhiều thứ quá."

Hàn Song Tử dập điếu thuốc xuống nền đất, khẽ hừ nhẹ. "Khóc vì một bài hát, đúng là ngây thơ."

Nhưng hắn lại không rời mắt khỏi cậu. Một giây trước, hắn đã nhìn thấy giọt nước mắt ấy. Một giây trước, hắn biết rằng bài hát kia thực sự đã có ý nghĩa với cậu. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn chợt nhận ra có lẽ, đối với một người nào đó trên thế gian này, sự tồn tại của hắn từng quan trọng đến vậy.

Hắn không ngờ rằng một kẻ khô cằn, đầy rẫy vết thương như mình lại có thể dao động trong một khắc chỉ vì cậu thiếu niên này. Từ khoảnh khắc cậu xuất hiện trước mặt hắn, một sợi dây liên kết vô hình dường như đã nối liền cả hai. Dù cậu chỉ là một beta, nhưng dáng vẻ của cậu lại khiến hắn không thể rời mắt, như một con sói alpha cuối cùng cũng tìm thấy chú cừu con omega định mệnh của đời mình.

Có lẽ, hắn thật sự cảm thấy hứng thú với cậu thiếu niên này. Và nếu sự hứng thú ấy ngày càng mãnh liệt, hắn sẽ càng muốn chiếm hữu cậu nhiều hơn. Có thể là bóp nát những ảo tưởng non nớt của cậu, khiến cậu hiểu rằng hắn chưa từng là người hoàn hảo để cậu ngưỡng mộ. Hoặc tệ hơn, nếu hắn thực sự đặt tình cảm vào cậu, thì hắn chắc chắn sẽ không bao giờ để cậu có lấy một giây trốn khỏi tầm mắt mình.

Càng nhìn cậu, hắn càng khao khát được thăm dò sâu hơn vào quá khứ ấy, muốn biết những vết thương nào đã khắc sâu trong tâm hồn cậu đến mức khiến cậu đặt hết niềm tin vào hắn. Nhưng rồi, hắn lại do dự. Hắn sợ rằng nếu lỡ chạm vào những ký ức đau thương đó, cậu sẽ lại rơi nước mắt như ban nãy và kỳ lạ thay, hắn không muốn nhìn thấy điều đó thêm một lần nào nữa.

"Chú à, em từng ước bản thân có một gia đình trọn vẹn, đầy đủ cả cha lẫn mẹ." Ánh mắt cậu mơ hồ nhưng lại không nhìn vào hắn.

"Vậy đó là điều ước của cậu sau khi thoát khỏi nơi này à?"

Đường Song Ngư ngước mặt lên nhìn hắn gật đầu một cái, sau đó lại nở nụ cười toe toét cùng ánh mắt tò mò "Vậy còn chú thì sao? Chú sẽ ước gì. Để em đoán nha... Chắc là sẽ ước mọi scandal của chú biến mất và chú vẫn lấy lại sự nổi tiếng trong lòng người hâm mộ hả?"

Hàn Song Tử bật cười, dường như đã bị lời nói của cậu chọc cười.

"Không. Những chuyện đã qua, tôi không có tư cách xóa bỏ. Điều tôi muốn... là tất cả mọi người trên thế giới này đều quên đi Gemini. Tôi chỉ muốn trở thành một người bình thường."

Đường Song Ngư sững lại, ngơ ngác trong vài giây, rồi bất chợt lao tới trước mặt hắn, gần như quên cả đứng dậy mà bò trên mặt đất tiến về phía hắn, như thể nỗi hoảng hốt ấy lớn đến mức khiến cậu không thể kịp suy nghĩ.

Cậu nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt trong veo như những vì sao phản chiếu dưới mặt nước, ánh lên sự khẩn thiết đến mức gần như van nài.

"Trừ em ra, được không? Em không muốn quên đi Gemini. Chú và Gemini... Tất cả em đều thích."

Hàn Song Tử sững lại, nhìn cậu thiếu niên trước mặt với ánh mắt khó đoán. Sự khẩn thiết trong đôi mắt kia khiến hắn có chút hoảng hốt, không phải vì cậu đang nài xin hắn, mà vì hắn nhận ra mình không muốn từ chối.

Hắn đã quen với ánh mắt cuồng nhiệt của fan hâm mộ, quen với những lời tung hô giả tạo, thậm chí cũng quen với sự chỉ trích và căm ghét. Nhưng ánh mắt của Đường Song Ngư lại hoàn toàn khác. Nó không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ dành cho một thần tượng, mà còn là một sự gắn kết sâu sắc, như thể cậu đã khắc ghi hắn vào tâm khảm, như thể hắn chính là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời cậu.

Hàn Song Tử cười nhạt, gẩy điếu thuốc trong tay, giọng nói vẫn lãnh đạm như cũ nhưng lại mang theo một tia dịu dàng hiếm hoi.

"Được rồi, trừ cậu ra."


Thời gian cứ tiếp tục trôi, chẳng mấy chốc đã qua được ba tiếng. Trì Bảo Bình vừa tìm thấy một quả trứng phục sinh nằm cheo leo trên ngọn cây cao. Anh đã lùng sục suốt nãy giờ mà vẫn chưa có nổi một quả, giờ đây đành cắn răng leo lên, định với tay lấy nó.

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng động trầm đục vang lên.

Ầm... Ầm... Ầm...

Từng bước chân nặng nề rung chuyển cả mặt đất. Từ xa, một con quái vật khổng lồ, to bằng cả một cây cổ thụ, đang chậm rãi tiến lại gần. Bảo Bình thoáng cứng người, tim đập thình thịch, rồi lập tức đưa ra quyết định. Anh vội trượt xuống, chui vào hốc cây gần đó, cố gắng kìm nén hơi thở dồn dập của mình.

"Đó là 'thợ săn' mà gã thỏ đã nói sao?"

Thợ săn là một con quái vật khổng lồ, cao bằng một cái cây cổ thụ, toàn thân phủ một lớp da xù xì, đen sẫm như bóng tối đặc quánh. Cơ thể nó mang hình dáng nửa người nửa thú, với đôi chân gân guốc tựa như rễ cây bám chặt vào mặt đất, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển dữ dội.

Cánh tay của nó dài bất thường, móng vuốt sắc nhọn cong vút như lưỡi liềm, mỗi lần vung lên có thể xé toạc mọi thứ trên đường đi. Cặp mắt nó rực lên ánh đỏ ma quái, như hai hòn than đang cháy âm ỉ giữa màn đêm.

Đặc biệt, trên lưng thợ săn có một lớp gai xương mọc lởm chởm, mỗi khi nó di chuyển, những chiếc gai này cọ xát vào nhau tạo ra âm thanh ken két ghê rợn. Và thay vì có một cái miệng duy nhất, khuôn mặt của nó bị xé toạc thành một loạt những cái miệng nhỏ hơn, luôn há hốc như đang thì thầm những lời nguyền rủa, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy rợn người.

Đó không chỉ là một con quái vật, mà còn là hiện thân của nỗi kinh hoàng, một kẻ đi săn không biết mệt mỏi, truy lùng bất cứ ai dám bước vào khu rừng này.

Núp trong bóng tối, anh căng mắt quan sát, dõi theo từng chuyển động của con quái vật gớm ghiếc kia.

Đúng lúc này, anh nhận ra phía trước, có hai người chơi đang cầm trên tay quả trứng phục sinh, vô tình đi thẳng về hướng con quái vật.

Bảo Bình giật mình, trong lòng hoảng hốt.

"Chết tiệt! Phải cảnh báo họ ngay!"

Trì Bảo Bình chưa kịp phát ra tín hiệu, con quái vật đã chuyển hướng, gầm lên một tiếng chói tai. Hai người chơi phía trước sững lại, mặt cắt không còn giọt máu. Một người theo phản xạ ôm chặt quả trứng trong tay, người còn lại lắp bắp, chưa kịp phản ứng thì thợ săn đã lao đến với tốc độ kinh hoàng.

RẦM!

Mặt đất rung chuyển dữ dội khi con quái vật vung cánh tay khổng lồ, đập nát một gốc cây bên cạnh. Những mảnh vỡ văng tung tóe, xé toạc không khí. Hai người chơi thất thanh hét lên, cuống cuồng bỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Nhưng con quái vật không cho họ cơ hội.

Nó vươn cánh tay, nhanh như chớp tóm lấy người cầm quả trứng. Một tiếng hét thất thanh vang lên, nhưng chỉ trong tích tắc đã bị bóp nghẹt. Cơ thể người đó bị nhấc bổng lên không trung, quẫy đạp điên cuồng trong vô vọng.

Bảo Bình nín thở, toàn thân căng cứng khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Anh siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. Mình không thể cứu họ... Nếu ra ngoài lúc này, mình cũng sẽ chết!

Người chơi còn lại đã nhanh chân chạy trốn, nhưng tiếng gầm gừ phía sau khiến tên kia càng thêm hoảng loạn. Tên kia quăng cả quả trứng trong tay, chỉ mong có thể giữ mạng. Quả trứng lăn lông lốc trên mặt đất, ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt hung tàn của con quái vật. Nó dừng lại trong giây lát, rồi chậm rãi buông xác người kia xuống, chuyển mục tiêu sang người đang bỏ trốn.

Bảo Bình thở gấp, cảm giác tim đập thình thịch trong lồng ngực. Thật kỳ lạ dù biết rõ mình đã chết, nhưng khi đối diện với cảnh tượng này, nỗi sợ hãi và bất an vẫn trỗi dậy mạnh mẽ. Ý niệm sợ chết một lần nữa bủa vây lấy anh, dù chính bản thân vừa lựa chọn kết thúc mạng sống của mình không lâu trước đó.

Sau khi chắc chắn con quái vật đã rời đi, Trì Bảo Bình chậm rãi bước ra khỏi hốc cây, tiến đến chỗ cái xác của người chơi xấu số. Máu loang lổ nhuộm đỏ cả một vùng, tứ chi vặn vẹo, gãy lìa nằm rời rạc xung quanh cơ thể. Đôi mắt trắng dã trợn trừng, như thể vẫn đang oán hận nhìn chằm chằm vào anh.

Bảo Bình hít sâu, cố nén cảm giác ghê rợn. Bản năng của một bác sĩ thôi thúc anh kiểm tra tình trạng của người này, dù thừa biết chẳng còn hy vọng. Nhưng khi cúi xuống, nhìn kỹ những vết thương rách nát không thể cứu vãn, anh chỉ có thể cười khổ, ca này trừ phi có nước thần tiên, bằng không, chẳng ai có thể sống sót qua tình trạng này.

"Anh có thấy lạ lùng không?" Chợt phía sau có một giọng nói vang lên làm Bảo Bình cảnh giác.

Bảo Bình lập tức quay phắt lại, cơ thể theo phản xạ thủ thế sẵn sàng tấn công. Nhưng trước khi anh kịp ra đòn, một bóng người đã nhanh hơn, chắn ngay trước mặt anh, dễ dàng hóa giải động tác của anh bằng một cú chặn gọn gàng.

Người vừa lên tiếng làm anh giật mình là một chàng trai có dáng người nhỏ gầy, đứng phía sau kẻ vừa cản đòn của Bảo Bình. Dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt cậu ta không rõ cảm xúc, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia khó đoán.

"Bình tĩnh nào, chúng tôi không có ý định làm gì anh đâu!" Khương Cự Giải buông tay Bảo Bình, lùi về phía chàng trai đang đứng bên cạnh.

Ánh mắt Cự Giải lướt qua đống thịt rời rạc nằm vương vãi trên mặt đất, cổ họng khẽ động, nuốt khan một ngụm. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến cậu không nhịn được mà thấp giọng lầm bầm:

"Khiếp... Đây mà là mức độ trung bình của trò chơi sao? Vậy mức khó còn khủng khiếp đến cỡ nào chứ?"

Bảo Bình khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên người Cự Giải một lát rồi lại chuyển sang chàng trai có dáng người thấp bé nhưng gương mặt lại vô cùng ưu tú và tinh xảo, trên cổ còn đeo một chiếc vòng màu bạc, nếu không lầm thì đó là vòng chống cắn. Trong tình cảnh này, dung mạo của cậu ta dường như có chút tương phản với bầu không khí chết chóc xung quanh.

"Tôi và hắn-" Xử Nữ vừa nói vừa hất cằm về phía Cự Giải, nhưng rồi nhanh chóng sửa lại lời, giọng điệu có chút khinh khỉnh, "À không, tôi và cái gã bám đuôi này cũng vừa gặp một chuyện tương tự. Quả thật có chút kỳ lạ."

Bảo Bình nheo mắt nhìn hai người trước mặt, cơ thể vẫn duy trì tư thế phòng bị. "Hắn"? "Gã bám đuôi"? Anh nhận ra rõ ràng hai người này chẳng hề thân thiết gì với nhau.

"Ý cậu là gì?" Anh hỏi, giọng đầy cảnh giác.

Xử Nữ bỗng chốc trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc lạnh lóe lên tia nguy hiểm. "Gã mặt nạ thỏ luôn miệng nói rằng chúng ta đã chết, nếu vậy thì về bản chất, bây giờ chúng ta chỉ là linh hồn, đúng không?" cậu dừng lại một chút, sau đó tiếp tục, giọng điệu trầm xuống như thể đang chạm đến một bí ẩn không nên động vào.

"Thế nhưng... Tại sao những cái xác này lại chân thực đến vậy? Chúng không hề giống ảo ảnh hay dư ảnh của linh hồn, mà là cơ thể thực sự giống như chúng ta chưa từng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip