Chap 05: R1 - Kẻ săn, kẻ trốn, kẻ tìm

Vài tiếng trước, khi trò chơi vừa mới bắt đầu, Xử Nữ lặng lẽ quan sát biểu hiện của những người chơi xung quanh. Với trò tìm trứng này, anh cũng có chút kinh nghiệm vì hồi nhỏ từng cùng đám trẻ trong xóm chơi trò săn kho báu. Càng là những chỗ ít ai để ý tới, khả năng cao đó sẽ là nơi giấu kho báu hoặc vật phẩm quan trọng.

Dựa vào kinh nghiệm đó, Vi Xử Nữ nhanh chóng tìm ra một số điểm cất giấu trứng. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, anh đã phát hiện được bốn quả trứng phục sinh. Tuy nhiên, thay vì lấy hết, anh chỉ giữ lại một quả ban đầu vì nghĩ những người khác cũng sẽ cần, rồi sau đó anh tính toán định sẽ núp ở một chỗ nào đó chờ thời gian thích hợp.

Nếu anh đến đích quá sớm, nơi đó chắc chắn sẽ không an toàn. Nhưng nếu đến quá muộn, nguy hiểm cũng chẳng kém. Cách tốt nhất chính là tìm một chỗ ẩn nấp an toàn, kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp, rồi mới hành động để vượt qua vòng chơi.

Nhưng từ đây đến lúc kiếm được chỗ núp lý tưởng thì Xử Nữ cần phải giấu trứng để không kẻ nào phát hiện, mà cũng phải biểu hiện vừa đi vừa tìm như thể bản thân vẫn chưa phát hiện ra quả nào.

Mà bộ quần áo trên người này không có chỗ nào cất vừa quả trứng nên Xử Nữ chỉ còn cách nhét nó vào bên trong lớp vải, cũng may quả trứng phục sinh này không to, bộ quần áo của Xử Nữ thì cũng vừa vặn thậm chí có phần rộng một chút, nên khi anh nhét vào người cũng không có gì bất thường.

Xử Nữ vừa đi đi lại lại trong rừng, vừa đưa tay sờ lên vòng bạc đeo trên cổ. Đây là chiếc vòng rơi ra từ quả trứng vàng mà anh đã bóp nát. Nó đi cùng với bộ đồng phục anh đang mặc trên người. Hiển nhiên nó là một chiếc vòng chống cắn. Xem ra người tạo ra trò chơi này cũng không phải mất nhân tính lắm.

Ấy vậy mà đúng lúc anh lại đụng phải cậu ta. Cái người mà trước khi vào trong này vẫn luôn bám đuôi theo anh lại đột nhiên xuất hiện ở phòng này khiến Xử Nữ kinh ngạc.

"Chẳng phải người nọ ở độ khó sao?"

Khương Cự Giải vẫn còn đang chật vật không kém. Vừa nhìn thấy Vi Xử Nữ thì ánh mắt cậu lại đột ngột sáng tỏ như đèn pha ô tô vừa như người mới bắt được vàng. Cự Giải liền tiến lại chỗ Xử Nữ.

"Thì ra anh ở đây! Tôi đã tìm anh suốt đó, còn tưởng là không cùng phòng với anh nữa chứ!"

"Cậu là kẻ bị ám ảnh bởi nhan sắc của tôi à?" Vi Xử Nữ khó chịu liền nói một câu đùa giỡn.

Quả nhiên bị anh nói trúng gương mặt cậu ta liền sượng trân thấy rõ.

Khương Cự Giải cứng đờ người trong một giây, rồi lập tức giả vờ ho khan che đi sự bối rối. "Anh nói gì vậy, tôi chỉ cảm thấy đi cùng anh sẽ an toàn cho anh hơn thôi!"

Vi Xử Nữ khoanh tay, nhướng mày đầy khó chịu. "Thật không? Tôi nhớ là mình chưa từng nói sẽ cần cậu bảo vệ."

Cự Giải lúng túng, nhưng vẫn dày mặt bám lấy Xử Nữ, cười hì hì như thể chưa có chuyện gì xảy ra. "Nhưng mà trực giác tôi mách bảo rằng, anh không nỡ bỏ mặc tôi đâu, tôi có ích mà."

Xử Nữ nhìn cậu ta chằm chằm một hồi, thở dài đầy bất đắc dĩ. "Phiền phức." Nhưng rốt cuộc vẫn không đuổi người đi.

Vi Xử Nữ suy nghĩ một lúc, nhận ra tên này cũng không phải kẻ vô dụng. Anh hiểu rõ thể trạng của bản thân, nên sau khi cân nhắc, cuối cùng vẫn mắt nhắm mắt mở, xem như ngầm chấp nhận để người kia đi cùng mình.

Thấy Khương Cự Giải vẫn chưa có quả trứng phục sinh nào, Vi Xử Nữ lo rằng nếu để cậu ta tự tìm kiếm sẽ mất thời gian, thậm chí còn có nguy cơ bị thợ săn bắt được. Nghĩ vậy, anh đành mở rộng lòng tốt, chỉ cho cậu ta những chỗ mà mình đã phát hiện ra trứng.

Khỏi phải nói, sau khi biết được điều đó, gương mặt Cự Giải hết sững sờ rồi kinh ngạc, sau đó lập tức sáng bừng, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ như một con cún con vui mừng khi được chủ nhân mua đồ chơi mới.

"Cậu là con nít chắc?" Vi Xử Nữ nhìn bộ dạng phấn khích như trẻ con của Cự Giải mà không khỏi cau mày, lầm bầm.

"Tôi không ngờ anh lại giỏi như thế. Làm tôi thật sự ngạc nhiên đó!"

Xử Nữ hơi khựng lại trước lời khen bất ngờ của Cự Giải. Anh không nghĩ cậu ta lại dễ dàng mở miệng khen mình như vậy. Dù trong lòng vẫn chưa hoàn toàn có thiện cảm với cậu, nhưng không hiểu sao, khi được người khác công nhận, anh lại cảm thấy có chút lâng lâng khó tả.

Anh khẽ hắng giọng, cố che giấu cảm giác đó rồi khoanh tay lạnh nhạt đáp: "Cũng thường thôi. Tại cậu là đồ ngốc thì sao mà tìm ra được!"

Đối với lời nói châm chọc hạ bệ của Xử Nữ, Khương Cự Giải chẳng những không thấy khó chịu mà còn cười tít mắt như một tên ngốc, hệt như không hề để tâm đến sự mỉa mai trong câu nói.

Sau đó, cả hai một trước một sau di chuyển theo kế hoạch mà Xử Nữ đã vạch ra. Bề ngoài, họ vẫn giả vờ như đang tiếp tục tìm trứng, nhưng thực chất lại âm thầm quan sát động tĩnh của những người chơi khác. Mục tiêu của họ là tìm một nơi vắng vẻ, ít người lui tới để ẩn náu, nhằm tránh khỏi sự truy lùng của lũ thợ săn.

Nhưng Cự Giải sớm nghe thấy tiếng la hét thất thanh, vội vàng tách khỏi Xử Nữ làm anh có chút hoảng hốt, nhất thời không kịp suy nghĩ mà vội đuổi theo sau cậu.

Cả hai lao về phía phát ra tiếng hét, nhưng khi vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến họ chết sững.

Một cô gái trẻ bị con quái vật kia nắm chặt trong tay, tựa như một món đồ chơi nhỏ bé. Trong tích tắc, nó lạnh lùng xé toạc cơ thể cô ra làm hai, máu tươi phun trào, nhuộm đỏ cả không gian. Những giọt máu văng tung tóe, bám đầy lên tán lá cây rậm rạp xung quanh, vẽ nên một bức tranh địa ngục kinh hoàng.

Cự Giải và Xử Nữ đứng chết lặng, đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng, khiến cả hai như bị đông cứng ngay tại chỗ.

Xử Nữ tái mặt, toàn thân cứng đờ khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Cơn buồn nôn trào dâng mạnh mẽ, dạ dày như bị bóp nghẹn bởi nỗi kinh hãi tột cùng. Nhưng trước khi anh kịp làm ra bất cứ hành động nào, một bàn tay đã nhanh chóng bịt chặt miệng anh lại.

Khương Cự Giải ghì chặt Xử Nữ vào người mình, bàn tay run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ anh im lặng. Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, vừa để trấn an, vừa để nhắc nhở rằng nếu bây giờ anh nôn ra, cả hai bọn họ sẽ lập tức trở thành con mồi tiếp theo của con quái vật kia.

Hơi thở của Xử Nữ dồn dập, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương. Anh cắn chặt răng, cố gắng nuốt xuống cơn buồn nôn đang cuộn trào trong cổ họng. Phía xa, con quái vật gầm lên một tiếng ghê rợn, rồi quăng hai nửa thi thể của cô gái xuống đất như thể đã chán chê món đồ chơi vừa bị xé nát.

Cự Giải nhìn chằm chằm vào con quái vật khổng lồ, ánh mắt tối sầm lại. Cậu biết rõ, nếu không nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây, thì người tiếp theo bị xé nát chính là bọn họ.

"Chạy thôi!" Khương Cự Giải ghé sát vào tai của Xử Nữ, nhỏ giọng nhắc nhở.

Cả hai lặng lẽ lùi từng bước về phía sau, mắt vẫn không rời khỏi con quái vật đứng cách họ một quãng xa. Nhịp tim dồn dập trong lồng ngực, từng hơi thở trở nên nặng nề khi nỗi sợ hãi bủa vây. Chờ đến khi cảm thấy khoảng cách đủ an toàn, cả hai lập tức quay đầu, dốc hết sức lực chạy trối chết.

Thế nhưng, chưa kịp chạy được bao xa, Xử Nữ bỗng cảm thấy tim mình đập dồn dập đến mức co thắt dữ dội, cơn đau nhói buốt lan ra khắp lồng ngực. Anh thở dốc, đôi chân mất kiểm soát, vô thức ngã nhào xuống nền đất lạnh. Lực va chạm mạnh khiến quả trứng phục sinh trong người anh lăn ra ngoài, lăn dài trên mặt đất phủ đầy lá khô.

Khương Cự Giải lập tức quay đầu lại, tặc lưỡi một tiếng rồi nhanh chóng nhặt lấy quả trứng phục sinh của Xử Nữ. Không nghĩ nhiều, cậu tiện tay nhét nó vào trong người mình. Thế nhưng, với vóc dáng cao lớn cùng bộ đồng phục vốn đã ôm sát cơ thể rắn chắc, Cự Giải chỉ vừa đủ chỗ để giấu một quả trứng. Giờ đây, khi phải nhét thêm quả thứ hai, lớp áo căng ra, để lộ hai đường cong kỳ quặc, lúc ẩn lúc hiện theo từng cử động của cậu, trông đến buồn cười.

Xử Nữ lúc này đầu óc choáng váng, hơi thở rối loạn vì cơn đau nhói ở lồng ngực. Anh cắn răng, định đứng dậy tự chạy nhưng lại bị một lực mạnh mẽ kéo lên lưng người kia.

"Cậu—!" Anh còn chưa kịp phản ứng, Khương Cự Giải đã cõng anh chạy thục mạng về phía trước.

Gió rít bên tai, cảnh vật xung quanh mờ nhòe đi vì tốc độ quá nhanh. Xử Nữ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rẫy của Cự Giải phả lên vai mình, nhưng cậu ta không hề chậm lại. Cơ bắp cậu căng cứng, từng bước chân mạnh mẽ đạp lên mặt đất đầy dứt khoát, không chút do dự.

Xử Nữ mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh không quen với việc được người khác giúp đỡ, huống chi lại là một alpha, càng không quen bị cõng chạy như thế này. Nhưng lúc này đây, anh không còn cách nào khác ngoài im lặng, để mặc bản thân được Cự Giải đưa đi, ít nhất là cho đến khi cả hai tìm được một nơi an toàn hơn.

Trong khi vừa mới chứng kiến cảnh tượng ghê rợn, lại vừa đang phải chạy trối chết nhưng với bản tính trẻ con vô tư trong mọi hoàn cảnh của mình, Cự Giải chạy được một quãng thì lại bắt đầu cất giọng cười cười "Anh có phải là con trai không đấy, người nhẹ tênh như vậy, các omega tôi từng gặp cũng không ốm giống anh!"

Xử Nữ đang cố gắng điều hòa nhịp thở, nghe vậy liền đơ người trong giây lát. Giữa tình huống căng thẳng này mà tên kia còn có tâm trạng đùa giỡn?

Anh nghiến răng, giọng đầy bất mãn: "Câm miệng đi mà chạy cho nhanh!"

Khương Cự Giải bật cười thành tiếng, bước chân vẫn không chậm lại chút nào. "Tôi chỉ nói sự thật thôi! Anh gầy như vậy, chắc hẳn ngày thường chẳng chịu ăn uống tử tế nhỉ?"

Xử Nữ cảm thấy huyết áp mình đang tăng lên vì tức giận chứ không phải vì cơn đau trong lồng ngực nữa. "Tôi có ăn uống đầy đủ hay không không phải chuyện của cậu! Mau tìm chỗ nào đó an toàn trước rồi hãy nói nhảm!"

Cự Giải vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng lần này không tiếp tục trêu chọc nữa. Cậu siết chặt vòng tay hơn, chạy nhanh hơn một chút, nghiêm túc tìm kiếm một nơi ẩn nấp thích hợp. Dù sao thì, trước khi chọc cho Xử Nữ phát điên, cậu vẫn cần đảm bảo cả hai còn sống sót trước đã.

Nào ngờ tình trạng của Xử Nữ lại ngày một tồi tệ đi. Tim anh đập vẫn mãnh liệt và đau như vậy, bất giác cả cơ thể như mềm nhũn, từng hơi thở gấp gáp cố nuốt lấy không khí để hít thở khiến Xử Nữ vô thức phát ra một lượng pheromone nhỏ trên cơ thể mình làm Khương Cự Giải trong một thoáng sững người.

Cậu cảm nhận thấy hương pheromone của Xử Nữ, bất quá trong tình cảnh này bọn họ không thể chậm chân. Kích thước của con quái vật kia thật sự to lớn, nếu không nhanh tìm được chỗ trú ẩn thì chỉ có nước sẽ bị con quái vật kia đuổi tới.

Cự Giải nghiến răng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Pheromone của Xử Nữ tuy chỉ thoát ra một lượng nhỏ nhưng với một alpha như cậu, vẫn đủ để tạo ra phản ứng sinh lý bản năng.

Cảm giác này thật không đúng lúc chút nào!

Cậu lắc mạnh đầu để giữ tỉnh táo, tiếp tục chạy nhanh hơn. Nhưng lúc này, cơ thể Xử Nữ gần như đã hoàn toàn mềm nhũn, hơi thở dồn dập đến mức khiến cậu lo lắng.

"Xử Nữ, cố chịu chút nữa!" Cự Giải nói nhanh, giọng trầm xuống đầy căng thẳng.

Xử Nữ không đáp, chỉ khẽ rên một tiếng đầy khó chịu. Pheromone trên người anh lại bất giác lan ra đậm hơn một chút. Cự Giải nhíu chặt mày, siết chặt vòng tay, nhanh chóng nhìn xung quanh tìm nơi trú ẩn. Không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa, nếu Xử Nữ thật sự phát tình ngay lúc này thì bọn họ tiêu chắc!

Cự Giải nhanh chóng tìm được một hang động nhỏ. Cậu đặt Xử Nữ ngồi xuống nền đất nhưng lúc này lý trí của Cự Giải cũng dần mơ hồ, mùi pheromone trên người của Cự Giải cũng bắt đầu tỏa ra.

Xử Nữ ngửi thấy bèn hốt hoảng đẩy cậu ra xa mình. Rồi lắp bắp sờ soạng trên người muốn tìm kiếm lọ thuốc ức chế mà anh luôn mang theo bên mình trước khi tai nạn ập tới làm anh mất mạng. Lọ thuốc được anh cất vào trong chiếc túi quần, không biết là lúc ngã ban nãy có bị rơi ra như quả trứng không nữa.

Cũng may rằng lọ thuốc vẫn còn trong người Xử Nữ.

Xử Nữ bỏ ra một viên rồi nhanh chóng ném lọ thuốc về phía Cự Giải đang nặng nề thở dốc "Uống mau đi tên đần!"

Cự Giải chụp lấy lọ thuốc theo phản xạ, nhưng ánh mắt cậu vẫn còn mang theo chút mơ hồ vì ảnh hưởng của pheromone. Cậu cắn chặt răng, tay run run mở nắp rồi lập tức ném một viên vào miệng, nuốt khan.

Trong khoảnh khắc, cả hang động chìm vào sự im lặng chỉ còn lại tiếng thở gấp của hai người. Xử Nữ cũng vội vàng uống viên thuốc của mình, cơ thể vẫn còn run nhẹ. Anh nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa hơi thở, mong rằng tác dụng của thuốc sẽ nhanh chóng phát huy.

Cự Giải ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào vách đá, mồ hôi túa ra lấm tấm trên trán. Cảm giác choáng váng dần dần giảm đi, pheromone của cậu cũng bắt đầu thu lại. Cậu ngẩng đầu nhìn Xử Nữ, thấy anh vẫn còn ôm lấy ngực mình, đôi mày nhíu chặt, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

"Có ổn không?" Giọng Cự Giải trầm khàn, có chút mệt mỏi nhưng vẫn mang theo lo lắng.

Xử Nữ không trả lời ngay, chỉ khoát tay ra hiệu "Im miệng đi." Anh vẫn còn đang gắng gượng lấy lại nhịp thở bình thường, không rảnh để đôi co với tên alpha này.

Cơn đau tim dần dịu lại, Xử Nữ hít sâu một hơi, cố gắng ổn định nhịp thở. Nếu cứ thế này mãi mà không có thuốc trợ tim chắc anh không chết vì trò chơi mà chết vì bệnh tình của mình quá.

Khi ánh mắt quét qua Cự Giải, anh thấy cậu ta vẫn đang nhìn mình đầy lo lắng, vẻ mặt không giấu được sự quan tâm.

"Tôi không sao." Xử Nữ cất giọng, cố tỏ ra bình thản.

Cự Giải cau mày, không tin tưởng lắm. "Cơ thể anh gầy gò như vậy là vì bệnh à?"

Xử Nữ thở dài, lòng còn chút dư âm sợ hãi từ tình huống ban nãy. Nếu không có thuốc ức chế, chuyện gì đã có thể xảy ra giữa hai người bọn họ, anh không dám tưởng tượng. Ở cùng một alpha mạnh mẽ như Cự Giải vừa là lợi thế, nhưng cũng mang theo không ít nguy hiểm.

Anh mím môi, thầm trách cơ thể yếu ớt của mình, rồi mới chậm rãi đáp: "Tôi bị bệnh tim bẩm sinh, còn mang thêm vài bệnh nền khác, nên thể trạng lúc nào cũng yếu. Sinh ra đã là một omega lại còn có bệnh, cuộc sống của tôi chưa bao giờ dễ dàng."

"Ra vậy. Thật xin lỗi vì ban nãy còn chọc anh." Khương Cự Giải nhẹ giọng nói.

Ánh mắt Xử Nữ vô thức dừng lại trên cơ ngực rắn chắc của Cự Giải, đường nét mạnh mẽ và sức sống tràn trề của cậu ta khiến anh không khỏi cảm thấy ghen tị. Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng, giá mà anh không sinh ra với một cơ thể bệnh tật, giá mà anh có thể là một alpha, hoặc thậm chí chỉ cần là một beta thôi cũng đủ tốt rồi.

Nếu là vậy, anh đã không cần tốn quá nhiều thời gian lo lắng cho sức khỏe của mình. Nếu sở hữu một cơ thể bình thường, với trí thông minh vốn có, anh có lẽ đã lấy được tấm bằng tiến sĩ từ lâu, thay vì phải trì hoãn vì những cơn đau và giới hạn của bản thân. Nghĩ đến đây, Xử Nữ khẽ siết chặt nắm tay, trong lòng không khỏi dâng lên một chút bất cam.

Tia ý chí mãnh liệt len lỏi vào tận sâu trong tiềm thức của Xử Nữ, hòa lẫn với sự khát khao và quyết tâm cháy bỏng. Anh không thể tiếp tục sống trong một cơ thể yếu ớt, bị bệnh tật trói buộc suốt đời. Nếu đã có cơ hội thay đổi số phận, vậy thì anh nhất định phải nắm lấy!

Phải thắng bằng mọi giá. Phải giành lấy điều ước.

Chỉ cần vượt qua trò chơi này, chỉ cần giành được phần thưởng cuối cùng, anh sẽ có thể thoát khỏi tình trạng này. Một cơ thể khỏe mạnh, một cuộc sống không còn bị bệnh tật kìm hãm. Đó chính là mục tiêu duy nhất của anh lúc này.

Lúc cả hai ngồi trong hang động được vài phút, Xử Nữ không khỏi nhớ lại cảm giác rợn người khi chứng kiến cảnh cơ thể cô gái kia bị xé toạc. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả không gian xung quanh. Hình ảnh đó cứ luẩn quẩn trong đầu anh, khiến anh rơi vào trầm tư.

Sau một hồi suy nghĩ, Vi Xử Nữ chậm rãi hướng ánh mắt về phía Khương Cự Giải, người vẫn còn đang săm soi quả trứng phục sinh trên tay, rồi lên tiếng hỏi:

"Ban nãy, cậu cũng bị pheromone của tôi hấp dẫn phải không?"

Câu hỏi đột ngột khiến Cự Giải sững lại. Gương mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng, vẻ bối rối hiện rõ, bàn tay bất giác gãi gãi đầu, trông chẳng khác nào một thiếu nữ vừa được tỏ tình.

"À... À thì..."

Nhìn bộ dạng e thẹn kia, Xử Nữ lập tức cau mày, khó chịu cắt ngang:

"Ý tôi không phải cái đó! Tôi đang hỏi là cậu cũng cảm thấy tim đập nhanh, cơ thể nóng lên, máu vẫn chảy bình thường, và quan trọng nhất là cậu có nhìn thấy rõ cái xác kia khi bị xé toạc không?"

"Hả? À thì đúng là vậy... Bộ có chuyện gì sao?" Cự Giải ngơ ngác hỏi lại, rõ ràng vẫn chưa theo kịp dòng suy nghĩ của Xử Nữ.

Xử Nữ hừ lạnh một tiếng, khoanh tay lại, làm bộ trầm tư như một thám tử Sherlock đang điều tra vụ án. Sau một lúc, anh chậm rãi lên tiếng:

"Hình như chúng ta không phải là linh hồn hay ảo ảnh gì cả. Tôi nghi ngờ rằng... Chúng ta vẫn đang ở trong cơ thể thật của mình."

Cự Giải trố mắt, kinh ngạc đến mức suýt làm rơi quả trứng phục sinh trên tay. "Cái gì?! Nếu đây là cơ thể thật, vậy chẳng phải chúng ta vẫn chưa chết sao?"

"Rất có thể là vậy." Xử Nữ gật đầu, giọng nói trầm xuống. "Nhưng chuyện này không đơn giản chút nào. Suy luận của tôi có thể đúng, cũng có thể sai. Trước mắt, chúng ta cần tập trung vào việc sống sót qua vòng này trước đã."

Nói rồi, Xử Nữ liếc nhìn ra ngoài hang động. Sau một thoáng suy xét, anh tiếp tục: "Chúng ta không nên ở yên một chỗ. Di chuyển liên tục sẽ an toàn hơn, ít nhất là tránh bị bao vây. Nếu gặp lũ quái vật kia, tốt nhất là rút lui ngay lập tức."

Cự Giải nghe vậy liền gật gù, không hề có ý kiến phản đối. Cậu hoàn toàn tin tưởng vào sự sắp xếp của Xử Nữ. Cảm giác này thật kỳ lạ, giống như một kỵ sĩ trung thành luôn sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của bề trên thông thái vậy.

Cùng lúc đó, khi Xử Nữ và Cự Giải thận trọng đi quanh khu vực để quan sát tình hình, họ phát hiện có một người đang núp trong hốc cây phía trước. Cả hai lập tức cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề, nhanh chóng ẩn mình vào một bụi cây gần đó. Chỉ trong chốc lát, họ chứng kiến cảnh tượng rợn người, con quái vật thợ săn lại vừa nghiền nát một người chơi khác trong nanh vuốt tàn bạo của nó xong rồi bỏ đi.

Ngay sau đó, người núp trong hốc cây cẩn thận chui ra, chậm rãi tiến về phía cái xác. Xử Nữ cau mày suy nghĩ, rồi quyết định bước lên trước để xem xét tình hình.

...

"Vậy là cậu cho rằng chúng ta chưa chết à?" Bảo Bình trầm ngâm, ánh mắt lóe lên tia suy tư.

"Có thể suy luận của tôi sai," Xử Nữ thản nhiên đáp, "Nhưng những gì chúng ta trải qua quá chân thực. Cảm giác đau đớn, mệt mỏi, thậm chí cả pheromone... Tất cả đều không giống ảo ảnh chút nào."

"Trời ạ!" Khương Cự Giải ôm đầu than thở. "Vậy chẳng lẽ chúng ta đã chết một lần, rồi bây giờ còn phải tham gia mớ trò chơi chết tiệt này, lại tiếp tục bị đe dọa tính mạng sao? Đúng là tra tấn tinh thần khủng khiếp!"

Trì Bảo Bình nhún vai, cười khổ: "Xem ra ông trời không muốn cho chúng ta được nghỉ ngơi rồi."

Bảo Bình chắp tay, cúi đầu trước cái xác không còn nguyên vẹn như một lời tiễn biệt. Khương Cự Giải thấy vậy cũng tò mò làm theo, dù không hiểu rõ hành động này có an ủi được vong linh hay không. Chỉ có Xử Nữ hờ hững liếc nhìn người chơi xấu số nằm trên mặt đất, ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng.

Trì Bảo Bình sau khi cầu nguyện an ủi linh hồn kia xong liền nhặt lấy quả trứng của người nọ.

Bỗng, một cái bóng vụt qua trước mặt họ như một cơn gió. Một bàn tay nhanh như chớp giật lấy quả trứng phục sinh từ tay Bảo Bình.

Bảo Bình giật mình lùi lại, Cự Giải lập tức thủ thế, còn Xử Nữ thì nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét về phía kẻ cướp. Khi cả ba lấy lại bình tĩnh, họ thấy người nọ đã đứng cách đó vài mét, trên tay lật qua lật lại quả trứng như đang trêu tức bọn họ.

"Bạch Thiên Yết?!" Bảo Bình sững sờ thốt lên khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc trước mặt.

Bạch Thiên Yết chỉ cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào Bảo Bình. Trong khi đó, Khương Cự Giải lại không kìm được bức xúc thay cho Bảo Bình, lập tức lên tiếng:

"Này! Tự nhiên cướp trứng phục sinh của người ta là sao?!"

Bạch Thiên Yết nhếch môi, hừ lạnh: "Trò chơi này vốn dĩ là thế. Hơn nữa, đây cũng chẳng phải trứng mà cậu ta tự tìm được, đúng chứ?"

Lời nói sắc bén của Thiên Yết như một nhát dao cứa thẳng vào thực tại. Bảo Bình vẫn đứng đó, không phản ứng gì. Nhìn thấy biểu cảm ấy, Thiên Yết bất giác nhớ lại buổi chiều hôm đó, cũng chính ánh mắt này, cũng chính sự im lặng này... Như một vết thương cũ chưa bao giờ liền sẹo.

...

Trên tầng thượng, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời của năm đó. Giữa hai người họ chỉ có một khoảng không lạnh lẽo và những lời trách móc nghẹn ngào.

Bạch Thiên Yết gằn giọng, mắt đỏ hoe vì tức giận. Hắn tiến lên một bước, nắm chặt cổ áo Trì Bảo Bình, giọng khàn đi vì đau đớn.

"Tại sao mày lại làm vậy?! Chẳng phải tao đã giao phó em ấy cho mày rồi sao? Mày trả lời đi chứ, thằng khốn!"

Trì Bảo Bình đứng sững người, từng lời của Thiên Yết như những nhát dao cứa sâu vào tâm trí anh nhưng anh không đáp lời càng làm Thiên Yết bực tức hơn.

"Mày là thằng tồi!" Giọng Thiên Yết khàn đặc, cả cơ thể run lên vì phẫn nộ. "Tao thật sự hối hận vì đã có một người bạn như mày! Đồ giết người!"

Bảo Bình hạ tầm mắt, nhìn vào thẻ tên bác sĩ của Bạch Thiên Yết, hai tay buông thõng, không phản bác cũng chẳng biện minh. Anh biết mình sai, nhưng lời buộc tội kia quá tàn nhẫn, hoặc có lẽ, nó là sự thật mà anh không thể trốn tránh.

Thiên Yết nhìn người trước mặt, lòng đau đến nghẹt thở. Hắn siết chặt nắm đấm, tưởng như chỉ cần thêm một giây nữa thôi, hắn sẽ đấm thẳng vào mặt kẻ phản bội này. Nhưng cuối cùng hắn lại không nỡ ra tay, chỉ quay lưng, giọng lạnh lẽo hơn cả gió đêm.

"Tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Cút đi."

Trì Bảo Bình cúi đầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Anh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy tổn thương của Thiên Yết.

"Tao xin lỗi mày, Thiên Yết... Là lỗi của tao..."

"Mẹ nó! Tao không cần mày xin lỗi! Lời xin lỗi của mày có làm em ấy sống lại không?!" Thiên Yết hét lên, đẩy mạnh Bảo Bình ra xa. Giọng hắn run rẩy, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng. "Từ giờ, mày không còn là bạn của tao nữa! Đừng để tao nhìn thấy mặt mày lởn vởn trước mắt tao nữa!"

Gió trên tầng thượng gào thét, mang theo sự căng thẳng đến ngột ngạt. Cuốn đi những lời cuối cùng của một tình bạn đã vỡ vụn.

...

Khoảnh khắc này Bảo Bình biết Thiên Yết làm vậy là vì muốn trả thù anh. Nhưng anh cũng không có ý kiến gì đành hạ giọng kêu Cự Giải không cần phải can thiệp giúp. Anh cũng không có ý định sẽ cướp lại trứng phục sinh từ tay Thiên Yết. Vì anh biết ngoài quả trứng này ra thì trên ngọn cây kia vẫn còn một quả vẫn đang chờ anh lấy xuống.

Bạch Thiên Yết ánh mắt hiện lên đầy tia lạnh lùng nhìn ba người bọn họ, rồi ánh mắt dời ở gương mặt ủ dột của Bảo Bình mà nhếch môi cười khinh miệt. Lúc hắn định xoay lưng rời đi cùng với quả trứng cướp từ tay Bảo Bình thì đã nghe thấy tiếng của Bảo Bình cất lên trong làn gió phía sau.

Bước chân Thiên Yết khựng lại trong một thoáng. Gió thổi tung mái tóc hắn, mang theo cả giọng nói trầm thấp của Bảo Bình vương vào không trung.

"Thiên Yết, mày hãy bảo trọng!"

Lời nói ấy nhẹ như một tiếng thở dài, không oán trách, không hối hận, chỉ đơn thuần là một câu chúc.

Thiên Yết nhắm mắt, bàn tay siết chặt. Một cơn sóng ngầm trào lên trong lồng ngực hắn, nhưng rồi, như mọi lần, hắn nhấn chìm nó xuống.

Không quay đầu lại, hắn cất bước rời đi, để lại ba người đứng giữa cánh rừng, giữa những vết nứt không thể hàn gắn.

Xử Nữ nãy giờ im lặng, bấy giờ mới lên tiếng "Anh để cho anh ta cầm vật phẩm của mình đi như vậy sao?"

Bảo Bình cười nhạt "Dù sao cũng không phải của tôi mà là của người chơi này." Ánh mắt anh khẽ liếc nhìn xác chết kia.

Sau đó cả ba người tìm kiếm những chiếc lá rụng gần đó phủ lên thi thể rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực đó. Trước khi đi Bảo Bình cũng không quên quay lại chỗ cái cây kia trèo lên lấy quả trứng phục sinh.

Lúc cả ba đang tản bộ đến địa điểm ẩn náu khác thì Bảo Bình nhìn hai người họ trong tay không thấy trứng bèn thắc mắc hỏi. Cự Giải liền bật cười khe khẽ rồi nói kế hoạch của Xử Nữ cho Bảo Bình nghe, vừa nói cậu ta vừa hất hất quả trứng bên trong người mình càng làm dáng vẻ của Cự Giải lúc này trông thật khó coi.

Bảo Bình nghe vậy cũng liền tham gia đi cùng ba người bọn họ. Mọi chuyện tiếp theo diễn ra khá suôn sẻ. Chỉ có điều Xử Nữ lại hơi chột dạ nhìn hai người đi trước mặt mình, bởi vì cả hai tên này đều là alpha mạnh mẽ làm Xử Nữ thật sự muốn tìm kiếm một beta hoặc một người cùng tần số với mình để át đi sự đàn áp của hai gã alpha trước mặt.

Xử Nữ vốn quen với việc kiểm soát tình hình, nhưng giờ phút này, đi sau lưng hai gã alpha cao lớn, anh lại có chút cảm giác lép vế khó chịu.

Họ di chuyển nhẹ nhàng nhưng không hề mất cảnh giác, như những con dã thú mạnh mẽ lướt đi trong khu rừng hoang. Trong khi đó, Xử Nữ lại cảm thấy bản thân nhỏ bé hơn bao giờ hết, như một con mèo đi cạnh hai con sói đầu đàn.

Trì Bảo Bình đi được một lúc chỉ thấy có Khương Cự Giải là đi kịp bước chân của anh, đành quay đầu nhìn cậu trai gầy gò phía sau. "Cậu có vẻ căng thẳng nhỉ?"

Xử Nữ khẽ cau mày, nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt. "Không có gì, chỉ đang nghĩ xem nên tìm thêm người nào để gia nhập đội."

Khương Cự Giải bật cười, vỗ vai anh một cái đầy lực, suýt chút nữa khiến Xử Nữ lảo đảo. "Không cần đâu! Có tôi với Bảo Bình ở đây, anh cứ yên tâm đi!"

Xử Nữ thầm thở dài. Chính vì hai người này quá mạnh nên anh mới muốn tìm thêm người trung hòa lại đây. Một beta hoặc một omega khác thì càng tốt, chí ít cũng không tạo cho anh cảm giác bị đàn áp bởi pheromone áp đảo thế này.

Nhưng trong tình cảnh hiện tại, có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi. Anh tạm gác suy nghĩ ấy sang một bên, tiếp tục theo sát hai người kia tiến về nơi ẩn náu tiếp theo.


Ở một nơi khác, bên cạnh con suối chảy siết ở trong khu vực mức độ trung bình. Thái Ma Kết đứng hiên ngang, đôi mắt sắc bén không hề lơ là cảnh giác khi quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Trong vòng tay anh là hai quả trứng phục sinh, một của anh và một của Giản Kim Ngưu.

Trái ngược với sự căng thẳng của Ma Kết, Kim Ngưu lại thoải mái ngâm chân trong làn nước mát lạnh. Cậu vui vẻ đùa nghịch, thỉnh thoảng lại hất nước lên mặt để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Khi ngước lên, thấy Ma Kết vẫn nghiêm túc đứng trên bờ như một bức tượng cứng nhắc, Kim Ngưu không nhịn được bật cười. Cậu khẽ ú ớ gọi Ma Kết xuống suối cùng mình.

Ban đầu, Ma Kết định từ chối, nhưng thấy Kim Ngưu dù khó khăn trong việc nói chuyện vẫn cố gắng gọi mình, anh chỉ đành bất lực thở dài rồi tiến về phía cậu.

Tuy nhiên, ngay khi anh vừa định đặt chân xuống nước, một viên đá nhỏ bất ngờ xẹt ngang qua người anh với tốc độ đáng sợ. Nếu anh tiến thêm một bước nữa thì e rằng viên đá kia đá đáp vào bên má của anh rồi.

Cả hai thoáng giật mình.

Bản năng cảnh giác lập tức trỗi dậy, Ma Kết không chần chừ nắm lấy tay Kim Ngưu kéo cậu lên bờ. Anh nhanh chóng đặt Kim Ngưu đứng sau lưng mình, ánh mắt trở nên sắc lạnh khi quét qua xung quanh, sẵn sàng ứng phó với mối nguy hiểm đang ẩn nấp.

Theo hướng ném của viên đá, Thái Ma Kết cau mày, ánh mắt sắc bén cảnh giác nhìn về phía bốn người đang chậm rãi bước ra khỏi khu rừng. Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng khi họ tiến về phía hai người với vẻ thù địch lộ rõ.

Dẫn đầu nhóm là một người đàn ông trung niên, chừng ngoài bốn mươi tuổi. Hắn ta bật cười lớn, tiếng cười thô bạo vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, mang theo sự áp chế như thể đang trêu đùa với con mồi sắp bị săn đuổi.

"Nhóm bọn tao có bốn người nhưng lại thiếu mất hai quả trứng..." Hắn ta nheo mắt, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy hiếp. "Vừa hay, hai nhóc tụi mày lại đang giữ đúng hai quả!"

Kim Ngưu theo phản xạ sợ hãi lùi lại một bước, bàn tay vô thức nắm chặt lấy cánh tay Ma Kết. Trong khi đó, Ma Kết không hề nao núng, ánh mắt vẫn cảnh giác quan sát đối phương, cơ thể căng lên sẵn sàng đối phó. Bầu không khí lại ngột ngạt đến khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip