Chap 06: R1 - Kẻ săn, kẻ trốn, kẻ tìm
"Kết... Làm... Sao... Đây?" Kim Ngưu lo lắng bấu chặt lấy cánh tay của Ma Kết, ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm vào bốn kẻ đối diện, những kẻ mang theo sát khí lộ rõ. Giọng cậu lắp bắp không chỉ vì chứng khó nói bẩm sinh, mà còn vì nỗi sợ đang dần xâm chiếm.
Ma Kết cau mày, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng để tìm cách thoát thân. Anh hiểu rõ tình thế hiện tại, hai người họ không thể địch lại bốn kẻ trưởng thành dù cho bọn họ có hai người phụ nữ, nhất là khi đối phương đã xác định muốn cướp trứng, chắc chắn sẽ không từ bỏ dễ dàng mà quyết một pha sóng mái với cả hai. Chạy là lựa chọn duy nhất. Nhưng Ma Kết thoáng liếc nhìn Kim Ngưu, tâm trạng lo lắng không biết Kim Ngưu có đủ sức chạy không.
"Đùng hòng suy nghĩ chuyện bỏ chạy. Hai nhóc không thể chạy thoát được đâu!" Gã người chơi cầm đầu như đọc được suy nghĩ của Ma Kết liền lên tiếng cắt đứt hi vọng của anh.
Ma Kết khẽ tặc lưỡi, ánh mắt sắc bén quét nhanh qua bốn kẻ đối diện rồi cúi xuống, hạ giọng nói khẽ, đủ để Kim Ngưu - người đang áp sát bên cạnh có thể nghe rõ:
"Mình sẽ đánh lạc hướng bọn họ. Cậu giữ trứng, khi mình đếm đến ba, hãy chạy ngay, đừng quay đầu lại. Mình sẽ tìm cách cầm chân bọn chúng rồi sẽ đuổi theo sau. Cậu nhớ chứ? Chỗ chúng ta đã thống nhất nếu bị lạc thì đến đó gặp nhau."
Kim Ngưu tái mặt, nỗi sợ hãi lan khắp cơ thể khiến cậu càng siết chặt tay áo Ma Kết hơn, đầu lắc nguầy nguậy. Cậu không muốn. Không muốn bỏ lại bạn thân của mình một mình đối mặt nguy hiểm, trong khi bản thân thì chỉ biết chạy trốn.
Ma Kết biết Kim Ngưu sẽ không dễ dàng nghe theo nên kiên quyết nói, giọng trầm ổn nhưng đầy uy lực:
"Cậu nghe mình đi. Chẳng phải cậu muốn chúng ta cùng thắng sao? Cậu quên lời hứa của chúng ta rồi à?"
Kim Ngưu nhìn Ma Kết, rồi lại đưa mắt về phía bốn kẻ đối diện. Cậu mím môi, đôi mắt hoang mang, như muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lại nơi cổ họng. Cuối cùng, chỉ có thể run rẩy gật đầu.
Ma Kết không chần chừ thêm giây nào nữa. Anh quay về phía bốn kẻ kia, nở một nụ cười đầy thách thức và buông lời khiêu khích, khiến bọn họ mất tập trung. Trong khoảnh khắc đó, anh lặng lẽ chuyển hai quả trứng phục sinh sang tay Kim Ngưu, ra hiệu cho cậu giữ chặt.
Rồi, anh bắt đầu đếm. Một... Hai... Ba...
Ngay khi đến số ba, Ma Kết bất ngờ đẩy mạnh Kim Ngưu về phía sau, đồng thời lao lên chắn trước cậu, khiến bốn kẻ kia thoáng sững sờ trước hành động táo bạo này. Nhưng chỉ trong tích tắc, bọn họ liền xông lên, ý đồ cướp lại quả trứng từ Kim Ngưu. Ma Kết không chùn bước, dùng toàn bộ sức lực chặn đường, tạo cơ hội cho Kim Ngưu có thể thoát thân.
Kim Ngưu ôm chặt hai quả trứng, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cắn răng chạy đi. Trong lúc chạy, cậu không thể kìm lòng mà quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy lo lắng dõi theo bóng lưng kiên cường của Ma Kết.
Kim Ngưu siết chặt hai quả trứng trong lòng, mặc kệ cơn hoảng loạn trào dâng trong lồng ngực, cậu cắn răng lao về phía trước, cố gắng không để đôi chân run rẩy của mình chùn lại. Nhưng chưa chạy được bao xa, từ phía sau vang lên một giọng cười trầm đục, đầy vẻ chế giễu:
"Nhóc con, tưởng chạy được sao?!"
Tên cầm đầu vừa dứt lời liền nhấc chân định đuổi theo. Hắn ta vốn không xem trọng Ma Kết đang chặn đường cho Kim Ngưu thoát, trong mắt hắn, một đứa nhóc mới học cấp ba căn bản không đáng để hắn phí sức.
Nhưng ngay lúc hắn vừa cất bước, Ma Kết đột ngột lao đến từ bên cạnh như một cơn gió mạnh.
Ma Kết không cần suy nghĩ, cũng chẳng cần do dự, cả cơ thể như một cỗ máy chiến đấu xông lên trước, hai cánh tay rắn chắc siết chặt lấy tên cầm đầu từ phía sau, ghì hắn xuống.
"Cậu cứ chạy đi!" Ma Kết hét lớn về phía Kim Ngưu.
Tên cầm đầu bị kéo giật lại, sắc mặt lập tức sa sầm, gầm lên giận dữ. "Thằng ranh này!"
Hắn vung khuỷu tay đánh mạnh vào sườn Ma Kết, một đòn hiểm hóc làm anh suýt nữa phải buông tay. Nhưng Ma Kết vẫn cắn chặt răng, không buông, mặc kệ cơn đau nhói lan ra khắp cơ thể.
Tên cầm đầu bực bội gằn giọng ra lệnh: "Hai đứa bây, đuổi theo thằng nhóc kia, lấy lại trứng!"
Hai người phụ nữ trẻ trong nhóm hắn lập tức lao đi, ánh mắt lóe lên tia khinh thường. Với bọn họ, Kim Ngưu chẳng khác gì một con thỏ non yếu đuối, chỉ cần đuổi một chút là có thể bắt được.
Còn lại hắn và gã đàn ông đứng bên cạnh, cả hai nhìn xuống Ma Kết đang ghì chặt mình, khóe môi nhếch lên đầy tàn nhẫn.
"Thằng nhóc, mày nghĩ bản thân có thể giữ chân tao sao?"
Tên cầm đầu bật cười, không chút lưu tình đấm thẳng vào bụng Ma Kết. Cú đấm mạnh đến mức khiến Ma Kết lảo đảo, hơi thở đứt quãng. Nhưng ngay cả khi đã khuỵu một chân xuống, Ma Kết vẫn không chịu buông tay.
Tên cầm đầu liếm môi, ánh mắt thích thú:
"Thôi nào, chơi vui chút đi. Dạy cho thằng nhãi này một bài học đi."
Gã đàn ông đứng cạnh nhếch mép cười, rồi không chút do dự, tung một cú đá thẳng vào sườn Ma Kết.
Ma Kết nghiến răng, cả người bị đánh bật ra đất, nhưng ngay lập tức, Ma Kết lại vùng dậy, ánh mắt kiên định không chút sợ hãi, sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến giằng co.
Anh nghiến chặt răng, mặc cho nỗi đau đang lan khắp cơ thể. Từng cú đấm, từng cú đá giáng xuống người anh không chút nương tay, nhưng dù vậy, ánh mắt anh vẫn bướng bỉnh hướng về con đường Kim Ngưu vừa chạy. Lo sợ không biết Kim Ngưu có chạy khỏi hai người phụ nữ kia không.
"Nhóc con, mày lo chuyện của mình trước đi!"
Tên cầm đầu bật cười, rồi lại vung nắm đấm. Ma Kết cố né nhưng quá chậm, cú đấm mạnh như búa tạ giáng thẳng vào quai hàm, khiến anh lảo đảo. Chưa kịp lấy lại thăng bằng, tên đàn ông còn lại đã đá mạnh vào bụng anh, làm anh ngã quỵ xuống đất, khuỷu tay trầy xước rướm máu.
"Chết tiệt... Mình không thể cứ thế này được!"
Ma Kết nghiến răng, gồng mình đứng dậy, dù đôi chân đã bắt đầu run rẩy. Anh không giỏi đánh nhau, nhưng không có nghĩa là anh sẽ để mặc bản thân bị đánh.
Lợi dụng khoảnh khắc tên cầm đầu đang đắc ý, anh bất ngờ lao lên, dùng hết sức tung một cú đấm vào mặt gã. Nhưng đối phương chỉ khẽ lùi một chút, rồi ngay lập tức cười khẩy.
"Ồ? Còn sức đánh lại cơ à? Cũng khá đấy chứ."
Tên cầm đầu liếc nhìn gã đồng bọn bên cạnh, nhếch mép. "Chúng ta cứ từ từ mà chơi, xem thằng nhãi này chịu đựng được bao lâu."
Gã kia lập tức hiểu ý, cả hai cùng siết chặt nắm đấm, bao vây Ma Kết, chuẩn bị một màn tra tấn dài hơn.
Trong khi đó, hơi thở Ma Kết trở nên gấp gáp, mồ hôi chảy dọc trán. Anh biết mình không phải đối thủ, nhưng dù có bị đánh gục, anh cũng sẽ không để bọn chúng dễ dàng thắng được.
Trước khi Ma Kết bị hai gã này đánh lần nữa thì từ trong khu rừng kia lại lao ra hai bóng người cao lớn khác làm Ma Kết và hai gã kia thoáng giật mình.
Trước khi hai gã côn đồ kịp trở tay thì đã thấy Khương Cự Giải nhanh như chớp dùng chân nện thằng vào bụng của gã cầm đầu một cú làm gã ta ngã lăn quay, sau đó Cự Giải lại tiếp tục gạt giò làm người còn lại mất thăng bằng ngã xuống đất, rồi cậu cũng không chút khách khí mà trực tiếp bổ thẳng vài cú đấm vào bụng của người kia.
Ma Kết sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Cự Giải như một cơn lốc, mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều mạnh mẽ và chính xác, không cho hai gã kia có cơ hội phản công.
Tên cầm đầu lồm cồm bò dậy, mặt tái mét vì cú đá trời giáng của Cự Giải. Hắn vừa ôm bụng, vừa trừng mắt đầy phẫn nộ.
"Mày...! Mày là thằng nào?!"
Cự Giải cười nhạt, phủi nhẹ bụi trên tay, ánh mắt sắc bén liếc xuống hắn.
"Người trông thấy chuyện bất bình thì ra tay thôi!"
Trong khi đó, gã đàn ông còn lại vừa bị quật ngã cũng loạng choạng đứng dậy, nhưng ngay lập tức một bàn tay khác đã siết chặt cổ áo hắn, kéo mạnh về phía sau.
Trì Bảo Bình, với ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời, chỉ thẳng tay nện một cú đấm chuẩn xác vào mặt hắn. Gã kia lảo đảo, máu mũi túa ra, không kịp phản ứng gì đã bị một cú đá móc từ Bảo Bình làm hắn ngã sõng soài xuống đất.
Tên cầm đầu thấy tình thế không ổn, vội vã lùi lại, cố giữ khoảng cách với Cự Giải và Bảo Bình.
"Tụi mày muốn gì hả?!" Hắn gầm lên.
Cự Giải nhếch môi, tiến thêm một bước. "Nãy giờ tụi bây thích đánh người yếu hơn mình đúng không? Vậy bây giờ có gan thì đánh tiếp đi!"
Tên cầm đầu nuốt khan, ánh mắt lộ rõ vẻ do dự. Cự Giải và Bảo Bình không phải dạng vừa, lại còn là alpha trong khi bọn hắn vốn dĩ chỉ là hai gã beta bình thường, nếu tiếp tục đánh nhau, phần thua chắc chắn thuộc về hắn và đồng bọn.
Ma Kết đứng bên cạnh, vừa thở dốc vừa nhìn ba người mới xuất hiện nhưng ánh mắt vẫn có chút cảnh giác dù cho Cự Giải và Bảo Bình đang giúp đỡ anh.
Chưa kịp nghĩ gì thêm, Cự Giải đã xoay sang Ma Kết, nhíu mày hỏi:
"Ổn chứ? Đứng nổi không?"
Ma Kết bật cười khẽ, dù cả người đau ê ẩm, nhưng vẫn gật đầu.
Xử Nữ không tham gia vào cuộc chiến, chỉ lặng lẽ tiến đến chỗ Ma Kết đang ngồi bệt dưới đất. Nhìn bộ dạng anh chàng toàn thân bầm dập, Xử Nữ cau mày, cúi xuống đỡ Ma Kết đứng dậy.
"Cậu đi được không?" Xử Nữ hỏi, giọng vẫn tỏ ra là người khó gần nhưng trong ánh mắt có chút quan tâm.
Ma Kết cắn răng, lảo đảo đứng lên với sự giúp đỡ của Xử Nữ. "Cảm ơn."
Trong khi đó ở phía trước, Cự Giải và Bảo Bình đã tiến lên đối mặt với hai gã côn đồ còn lại. Cự Giải nghiến răng, tay nắm chặt thành nắm đấm, trong khi Bảo Bình đứng một bên, ánh mắt sắc bén quan sát tình hình.
Tên cầm đầu lúc này đã ý thức được rằng hắn không thể dễ dàng đối phó với hai người trước mặt, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười nhếch nhác.
"Bọn bây giỏi lắm... Nhưng đừng tưởng hôm nay là ngày may mắn của chúng mày!"
Bảo Bình hừ lạnh, nhấc chân đá mạnh vào một nhánh cây khô dưới đất, làm nó bật lên không trung rồi dùng chân đỡ lấy. "Nói ít thôi. Cút đi trước khi tao đổi ý."
Bộ dạng lưu manh hiện tại lại không hợp với một bác sĩ thuộc bằng giỏi như Trì Bảo Bình chút nào.
Tên cầm đầu cắn răng, nhìn đồng bọn đang ôm bụng rên rỉ, biết không thể tiếp tục đánh được nữa, đành nghiến răng ra hiệu rút lui. Cả hai lảo đảo chạy vào rừng, biến mất sau những tán cây rậm rạp.
"Giải quyết xong rồi!" Cự Giải hí hửng phủi tay, nhưng ngay khi quay sang, nụ cười của cậu vụt tắt khi thấy tình trạng thê thảm của Ma Kết, toàn thân Ma Kết đầy vết bầm tím và trầy xước.
Bảo Bình nhanh chóng kiểm tra vết thương, nhưng anh chẳng có lấy một miếng băng cá nhân hay dụng cụ y tế nào để sơ cứu. Đành chỉ có thể hướng dẫn Ma Kết hít thở đều để giảm bớt cơn đau.
Nhưng Ma Kết nào quan tâm đến vết thương của mình, vội túm lấy cánh tay Xử Nữ, giọng nói đầy lo lắng và khẩn trương: "Còn bạn tôi nữa! Cậu ấy vẫn bị hai người của bọn kia đuổi theo!"
Xử Nữ gật đầu, giữ chặt tay Ma Kết giúp Ma Kết đứng vững hơn. "Cậu có nhớ cậu ta chạy hướng nào không?"
Ma Kết khẽ gật, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định dù cơn đau vẫn nhức nhối khắp cơ thể. "Phía bên kia. Mau đi!"
Không chần chừ, Cự Giải lập tức lao về hướng mà Ma Kết chỉ. Ma Kết cũng định đuổi theo, nhưng chưa kịp bước đã bị Bảo Bình ngăn lại.
"Cậu ở yên đây đi! Bộ không thấy đau sao?"
"Không đau! Tôi cần phải cứu bạn mình." Ma Kết nghiến răng, ánh mắt quyết tuyệt không chút do dự.
Bảo Bình nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt ấy thì dao động, dường như nhớ lại vài ký ức giữa anh và Thiên Yết trước đây. Sau một thoáng lưỡng lự, anh thở dài rồi gật đầu. "Thôi được. Nhưng chuyện sau đó cứ để tôi và tên kia giải quyết là được, cậu đang bị thương thì đừng nhúng tay vào."
Nói rồi, anh quay sang Xử Nữ. "Cậu giúp tôi đỡ cậu ta đi theo."
Xử Nữ không nói gì, chỉ gật đầu, rồi nhanh chóng vòng tay đỡ lấy Ma Kết, cùng cả ba tiếp tục băng qua rừng, đuổi theo hướng của Cự Giải đang tìm kiếm Kim Ngưu.
Khương Cự Giải có tốc độ chạy nhanh như một vận động viên điền kinh. Chỉ cần bám theo hướng mà Ma Kết chỉ, cậu lao đi vun vút trong rừng. Chẳng mất bao lâu, chỉ sau vài phút, Cự Giải đã trông thấy hai bóng dáng con gái đang ráo riết rượt đuổi phía trước.
Ở đằng xa, một cậu thiếu niên trạc tuổi học sinh cấp ba giống như cậu trai bị đánh bầm dập ban nãy, đang ôm chặt hai quả trứng phục sinh, cố gắng chạy hết sức. Đó chính là Kim Ngưu. Cậu thở dốc, bước chân lảo đảo vì quá sức, nhưng vẫn kiên trì chạy trốn khỏi hai kẻ bám đuổi sát nút.
Cự Giải bất ngờ lao ra chắn trước mặt Kim Ngưu, khiến cậu giật mình suýt nữa đâm sầm vào người Cự Giải. May mắn thay, Kim Ngưu kịp thời khựng lại, nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch vì hoảng hốt.
Chưa kịp định thần, Kim Ngưu lập tức ôm chặt hai quả trứng vào lòng, ánh mắt đầy cảnh giác và dè chừng nhìn người thanh niên trước mặt. Cậu không biết mục đích của Cự Giải là gì, nhưng trong tình thế này, cậu không dám lơ là dù chỉ một giây.
Nhận ra sự bất an của Kim Ngưu, Cự Giải chỉ mỉm cười trấn an:
"Yên tâm, tôi được bạn cậu phái đến bảo vệ cậu!"
Phía sau, hai cô gái vẫn đang đuổi theo Kim Ngưu liền dừng bước giữ khoảng cách với cả hai, ánh mắt trở nên âm trầm khi nhìn Cự Giải. Họ nhanh chóng nhận ra tình thế bất lợi, rất có thể hai gã đồng bọn của họ đã bị hạ gục.
Nhưng dù vậy, họ cũng không có ý định rút lui, bởi trong suy nghĩ của họ, Cự Giải chỉ có một mình, còn bọn họ lại có lợi thế về số lượng. Hơn nữa, họ thậm chí còn không tính đến Kim Ngưu như một mối đe dọa, bởi với sức vóc yếu đuối của cậu, trong mắt họ, cậu chẳng khác nào một con ốc sên chậm chạp, chẳng thể gây ra bất kỳ nguy hiểm nào.
Chính suy nghĩ đó khiến hai cô gái trở nên tự tin hơn. Một trong hai người khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường, trong khi người còn lại nắm chặt hai vũ khí trong tay làm bằng đá và gậy gỗ, thứ vũ khí như thời tiền sử, sẵn sàng lao lên giành lại thứ mà họ nhắm đến, hai quả trứng phục sinh trong tay Kim Ngưu.
"Khôn hồn thì giao trứng ra đây tụi tao sẽ tha cho đi. Tụi tao từng là người của một bang xã hội đen, trên tay còn vũ khí nữa nên mày không làm gì được tụi tao đâu!"
Cự Giải khẽ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt ánh lên tia khiêu khích. "Bang phái à? Nghe có vẻ dữ dằn đấy, nhưng tiếc là tôi chẳng quan tâm."
Cự Giải vươn vai, xoay xoay cổ tay như đang khởi động trước khi đánh nhau, thái độ nhàn nhã đến mức khiến hai cô gái kia cảm thấy bị xem thường.
"Đừng có ngông cuồng!" Một trong hai cô gái nghiến răng, siết chặt thanh gậy đá trong tay rồi lao thẳng về phía Cự Giải.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, trước khi gậy của cô ta kịp chạm vào người anh, Cự Giải đã nhanh như chớp nghiêng người tránh né, đồng thời dùng tay nắm chặt cổ tay đối phương, xoay một cái đầy dứt khoát khiến thanh gậy đá xuống đất.
Cô gái kia chưa kịp phản ứng thì Cự Giải đã tung một cú đá nhắm thẳng vào bụng khiến cô ta lảo đảo lùi về sau, ôm bụng thở dốc.
"Mày biết võ?!" Cô gái còn lại dè chừng nhìn Cự Giải không dám tùy tiện lao lên trước.
"Chỉ biết sơ sơ thôi." Sau đó Cự Giải nhìn sang Giản Kim Ngưu, "Cậu ổn chứ? Bạn của cậu sẽ đến đây nhanh thôi."
Giản Kim Ngưu vẫn ôm chặt hai quả trứng trong lòng, hơi thở có phần gấp gáp vì chạy quá lâu. Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn sợ sệt nhìn hai cô gái trước mặt.
Cô gái bị đá trúng bụng lúc nãy chật vật đứng dậy, gương mặt đầy tức tối. "Thằng khốn này, tao không tin là mày một chọi hai mà vẫn thắng được!"
Cô ta ra hiệu cho đồng đội của mình, cả hai lập tức chia ra hai hướng nhằm tạo thế gọng kìm, muốn ép Cự Giải vào giữa.
Cự Giải liếc nhanh xung quanh, nhếch môi cười nhạt. "Hai đánh một mà còn dùng chiến thuật nữa à? Mấy người đúng là sợ tôi thật rồi."
Dứt lời, Cự Giải bất thình lình lao về phía cô gái bên trái trước, không cho đối phương kịp phản ứng. Cự Giải chớp lấy thời cơ, tung một cú đấm thẳng vào vai cô ta, làm cô ta loạng choạng mất thăng bằng.
Cùng lúc đó, cô gái còn lại nhân cơ hội Cự Giải đang tấn công đồng đội mình liền vung vũ khí từ phía sau.
"Ô... Coi... Chừng!" Giản Kim Ngưu mấp máy môi ú ớ kêu lên.
Cự Giải phản ứng cực nhanh, ngay khi nghe tiếng hét của Kim Ngưu đã lập tức nghiêng người né đòn. Gậy đá thô sơ sắc bén sượt qua vai áo Cự Giải, để lại một đường cắt nhỏ nhưng may mắn không chạm vào da thịt.
Cự Giải nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh, vươn tay chộp lấy cổ tay cầm gậy của cô gái kia, xoay mạnh khiến cô ta mất đà, gậy đá vô tình trượt khỏi tay và rơi xuống đất.
"Chơi cả vũ khí mà vụng thế này thì thôi đừng có xài." Cự Giải hừ lạnh, dùng chân đá mạnh vào bụng cô ta khiến cô ta ngã nhào ra sau.
Cô gái ban nãy bị đấm vào vai thấy đồng đội bị hạ đo ván, lập tức gầm lên, lao đến định chơi liều. Nhưng lần này, Cự Giải đã có sự chuẩn bị.
Cự Giải né sang một bên, rồi thuận thế nắm lấy cánh tay đối phương, giật mạnh làm cô ta mất thăng bằng. Chỉ trong nháy mắt, Cự Giải liền tung một cú đấm chính xác vào bụng cô ta lần nữa, khiến cô ta khuỵu gối xuống, không còn sức mà đứng dậy.
Cả hai cô gái giờ đây đều ôm bụng quằn quại dưới đất, đau đến mức không thể phản kháng. Cự Giải phủi tay, liếc mắt nhìn Giản Kim Ngưu vẫn đang sợ sệt đứng một góc.
"Xong rồi, đừng sợ." Cậu bước đến gần, vỗ nhẹ lên vai Kim Ngưu như để trấn an cậu.
Lúc này, từ xa có tiếng bước chân dồn dập. Không lâu sau, Xử Nữ, Bảo Bình và Ma Kết cũng đuổi kịp.
"Kim Ngưu!" Ma Kết lo lắng chạy đến, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ sốt ruột. "Cậu có sao không?"
Kim Ngưu nhìn thấy Ma Kết, đôi mắt lập tức ửng đỏ. Cậu lắc đầu, sau đó thấy vết thương bầm tím xanh xao trên cơ thể của Ma Kết, Kim Ngưu cuối cùng cũng chỉ có thể khó khăn rặn ra mấy tiếng ú ớ còn không thể nói được một chữ.
Ma Kết cảm nhận được cả người Kim Ngưu đang run rẩy, bàn tay lo lắng siết chặt lấy vạt áo mình. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giọng nói khẽ khàng, mang theo ý trấn an. "Ổn rồi, không sao nữa rồi."
Trì Bảo Bình bước đến chỗ hai người nọ trừng mắt với cả hai làm hai cô gái kia có chút hoảng sợ bèn đứng dậy mà dìu nhau khập khiễng rời đi bỏ lại luôn cả vũ khí tự chế ở lại.
Vi Xử Nữ mắt sáng tỏ nhìn hai vũ khí bằng gậy gỗ và đá nhọn của hai người kia cầm lên sau đó mỉm cười một cách gian tà "Nếu có cái này thì chúng ta chẳng còn sợ ai nữa rồi."
Nụ cười của Xử Nữ gian manh đến mức khiến Cự Giải dù biết đánh nhau cũng khẽ rùng mình.
Bảo Bình khoanh tay nhìn Xử Nữ, khóe miệng giật giật. "Cậu vui hơi sớm rồi đấy. Mà thôi, có thêm vũ khí thì cũng tốt."
Ma Kết lúc này đã hơi lấy lại được sức, dù vẫn còn đau nhưng Ma Kết không muốn lãng phí thời gian nữa. "Chúng ta nên rời khỏi đây trước khi bọn chúng quay lại hoặc có thêm kẻ khác xuất hiện."
Cự Giải gật đầu, quay sang Kim Ngưu vẫn còn ôm chặt Ma Kết. "Cậu đi nổi không? Hay cần tôi cõng?"
Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy, nhưng nhìn thấy Ma Kết cả người bầm tím, cậu lại mím môi đầy do dự.
Bảo Bình thở dài. "Thế này đi, hai cậu cứ đi cùng chúng tôi. Bọn tôi đều đã có đủ trứng phục sinh rồi, nên sẽ không cướp của hai cậu đâu. Còn nhỏ như vậy mà đã phải xuất hiện ở nơi này rồi... Thôi, chia nhau dìu cậu này đi, tình trạng của cậu ta cần được nghỉ ngơi ngay, còn cậu cứ đi cạnh chúng tôi, nếu thấy mệt thì cứ nói."
Nghe vậy, Kim Ngưu nhìn mọi người xung quanh, nhận ra họ không có ý xấu, liền cảm thấy an tâm hơn. Cậu vui vẻ gật đầu liên tục, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng. Hành động này khiến Cự Giải không nhịn được bật cười, còn Bảo Bình thì chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Xử Nữ vung vẩy hai món vũ khí mới nhặt được, cười híp mắt. "Yên tâm, giờ có mấy thứ này, ai dám lại gần chúng ta thì cứ để tôi xử lý!"
Cự Giải khẽ rùng mình một lần nữa. "Tôi không biết giữa đám chúng ta, ai mới đáng sợ nhất nữa..."
Dù bầu không khí đã bớt căng thẳng hơn, nhưng ai cũng biết nguy hiểm vẫn còn ở phía trước. Không chần chừ thêm, cả nhóm Xử Nữ kết nạp thêm hai thành viên mới, lập tức di chuyển rời khỏi nơi này, tiếp tục hành trình sinh tồn đầy gian nan phía trước.
Buổi tối buông xuống, màn đêm lạnh lẽo bao trùm lấy khu rừng, báo hiệu thời điểm cần nghỉ ngơi sau một ngày dài hoạt động bên ngoài. Lúc này, nhiều người chơi sẽ chọn dừng lại, tìm nơi an toàn để giữ sức, nhưng cũng không ít kẻ lại lợi dụng bóng tối để săn lùng những người chơi mất cảnh giác, nhắm đến mục tiêu là những quả trứng phục sinh trong tay họ.
Bên trong hang động, ánh lửa bập bùng tỏa ra chút hơi ấm giữa màn đêm lạnh lẽo. Đường Song Ngư cuộn mình trên nền đất cứng, rút người lại như một con tôm luộc để tự sưởi ấm, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Hơi thở của cậu phả ra làn khói mỏng trong không khí lạnh, thỉnh thoảng khẽ động đậy như thể vẫn chưa ngủ sâu.
Ở cửa hang, Hàn Song Tử ngồi im lặng, ánh mắt sắc bén quan sát động tĩnh bên ngoài. Hắn không ngủ, cũng không có ý định chợp mắt vì sợ mỗi lần nhắm mắt ngủ sẽ lại mơ thấy những cơn ác mộng. Trong tình huống này, việc có một người túc trực canh gác là điều cần thiết, và hắn không ngại nhận trách nhiệm đó vì hắn vốn lớn tuổi hơn cậu nhóc trong hang.
Thời gian trôi qua, màn đêm càng sâu, cơn thèm thuốc trong người Hàn Song Tử càng dữ dội. Hắn khẽ liếm môi, bàn tay vô thức lần vào túi áo nhưng rồi chỉ chạm vào khoảng không trống rỗng. Bao thuốc đã sớm cạn từ lâu, không còn một điếu nào để giúp hắn xoa dịu cơn nghiện.
Hắn nhíu mày, đôi mắt thoáng vẻ bực bội xen lẫn mệt mỏi. Mỗi hơi thở đều nặng nề hơn, tựa như có gì đó đè nén trong lồng ngực. Hắn ngửa đầu tựa vào vách đá lạnh lẽo, cố gắng đè nén cảm giác bứt rứt đang dày vò tâm trí.
Mỗi lần mệt mỏi, căng thẳng hay sắp phải nhớ lại những chuyện đáng quên thì hắn sẽ dùng thuốc lá như liều thuốc an thần hiệu quả. Vậy mà bây giờ đã không còn điếu nào cho hắn nữa.
Lâu lâu, hắn lại quay đầu nhìn vào trong hang. Đường Song Ngư vẫn cuộn tròn như cũ, hơi thở đều đặn, trông vô cùng ngoan ngoãn và nhỏ bé giữa bóng tối. Nhìn cậu ta một lúc, Hàn Song Tử lại dời mắt ra bên ngoài, ánh nhìn trở nên sắc bén như dã thú trong đêm tối, tiếp tục cảnh giác quan sát cánh rừng tĩnh mịch.
Hàn Song Tử ngay lập tức nhận ra điều bất thường. Những bóng đen lẩn khuất giữa tán cây, bước chân di chuyển khẽ khàng nhưng không thể thoát khỏi tầm mắt hắn.
Hắn nhếch môi cười nhạt. "Tưởng bốn năm người là có thể dễ dàng nuốt trọn bọn tao à?"
Nhưng khi ánh mắt hắn quét qua nhóm người đó, hắn nhanh chóng nhận ra một gương mặt quen thuộc, một trong những cô gái hắn đã cướp trứng phục sinh để đưa cho Song Ngư.
"À... Ra là muốn trả thù." Hàn Song Tử lầm bầm, tay siết chặt nắm đấm.
Gió đêm lạnh lẽo quét qua, mang theo hơi thở nguy hiểm của một trận chiến sắp bùng nổ.
Một gã trong nhóm địch rời khỏi tán cây bước lên trước, theo sau có thêm bốn người nữa, gã nở nụ cười khinh khỉnh.
"Chà, chẳng phải đây là Hàn Song Tử, 'ngôi sao rơi rụng' đấy sao?" Gã cười khẩy, giọng đầy châm chọc. "Tưởng mày biến mất khỏi làng giải trí rồi, ai ngờ lại thấy mày chui rúc ở cái chỗ này."
Những kẻ khác cũng bật cười, đồng thanh chế giễu:
"Thần tượng hết thời cũng phải lăn lộn kiếm sống như ai thôi nhỉ?"
"Còn đi bảo kê nhóc con kia nữa chứ, thần tượng toàn cầu lại thành vú em từ lúc nào vậy?"
Một kẻ vung chân đá mạnh vào một tảng đá gần cửa hang, tạo ra tiếng động lớn vang vọng khắp không gian tĩnh mịch.
Bên trong, Đường Song Ngư vốn ngủ không sâu giật mình tỉnh giấc. Cậu mơ màng chớp mắt, mất vài giây mới nhận ra tình hình bên ngoài. Khi thấy Hàn Song Tử đứng một mình đối diện với nhóm người lạ mặt, vẻ mặt căng thẳng, cậu lập tức cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm bao trùm.
Hàn Song Tử không có thuốc, cơn thèm nicotine khiến đầu óc hắn ong ong, cộng thêm sự mệt mỏi tích tụ suốt cả ngày dài. Dù vậy, hắn vẫn gắng gượng, căng mắt nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt bằng ánh mắt sắc lạnh, đầy đe dọa.
Những kẻ kia chẳng buồn phí lời thêm, gã cầm đầu nhanh chóng rút con dao duy nhất trong nhóm rồi lao thẳng đến tấn công.
Hàn Song Tử tặc lưỡi, xoay người né tránh trong gang tấc. Trong khi đó, Song Ngư cuống cuồng lùi sâu vào hang, ôm chặt hai quả trứng trong lòng muốn bảo vệ vật phẩm.
Nhưng cậu không thoát được sự chú ý của những kẻ còn lại, trong đó có cô ả từng bị Hàn Song Tử cướp trứng. Bốn người kia lướt qua Hàn Song Tử và thủ lĩnh, bước chậm rãi về phía cậu, khóe miệng nhếch lên thành những nụ cười trêu chọc, ánh mắt hằn học như mèo vờn chuột, chực chờ dồn Song Ngư vào đường cùng.
Dù bị dồn vào thế bất lợi, Song Ngư không hề tỏ ra sợ hãi. Gương mặt cậu vô hồn, đôi mắt lạnh lẽo, chậm rãi đưa hai quả trứng ra phía sau như thể đã sẵn sàng nghênh chiến.
Bên ngoài cửa hang, Hàn Song Tử và gã cầm đầu lao vào cuộc giao tranh quyết liệt. Mỗi cú đánh của hắn đều dứt khoát, nhanh nhẹn, mang theo sát ý rõ rệt, hắn muốn hạ gục gã này thật nhanh để còn quay lại giúp Song Ngư.
May mắn thay, trước đây khi còn là thần tượng, ngoài luyện tập cùng nhóm nhạc, hắn cũng từng học võ. Nhờ vậy, hắn có thể cầm cự trước gã cầm đầu, thậm chí dần chiếm thế thượng phong. Nhưng có một vấn đề, Hàn Song Tử tay không tất sắt, còn gã kia lại có dao.
Bên trong hang động, tiếng la hét chửi mắng inh ỏi vang lên khi mấy kẻ vây quanh Song Ngư liên tục gào thét, ép cậu phải giao nộp trứng. Giọng điệu chúng đầy hăm dọa. Nhưng dù vậy, Song Ngư vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào chúng, hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ nhượng bộ.
Bên ngoài, Hàn Song Tử càng lúc càng căng thẳng. Những âm thanh từ trong hang như một hồi chuông cảnh báo không ngừng dội vào tâm trí hắn. Cơn thèm thuốc cộng với sự lo lắng khiến hắn mất dần kiên nhẫn, mỗi đòn tấn công ngày càng hung hiểm hơn.
Gã cầm đầu tuy to con và có dao, nhưng rõ ràng không phải đối thủ của Song Tử. Hắn ra đòn sắc bén, nhanh nhẹn, từng cú đánh đều có chủ đích, từng bước ép gã kia vào đường cùng.
Không mất quá lâu, Hàn Song Tử đã khống chế được đối phương. Một cú đá mạnh khiến con dao trên tay gã văng ra, và ngay lập tức, hắn lao đến chộp lấy vũ khí.
Gã cầm đầu trợn mắt chưa kịp hoàn hồn thì lưỡi dao đã lạnh lẽo kề sát cổ hắn. Không chút chần chừ, không chút lưu tình, Hàn Song Tử mạnh tay vung dao, kết thúc mạng sống của kẻ địch trong tích tắc.
Máu trào ra nhuộm đỏ nền đất ẩm ướt, vài giọt máu còn bắn lên mặt của hắn, nhưng hắn chẳng buồn nhìn lại, đôi mắt chỉ lạnh lùng hướng về phía hang động, nơi Song Ngư vẫn còn đang bị vây hãm.
Hàn Song Tử nghiến chặt răng, đôi mắt tối sầm lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Song Ngư, người vốn dĩ con rất nhỏ tuổi, vậy mà dù bị đánh đến bầm dập, chảy máu khắp người vẫn kiên quyết không chịu buông hai quả trứng ra.
Một cơn giận dữ cuộn trào trong lồng ngực hắn, không đơn thuần chỉ là sự căm phẫn trước sự tàn bạo của đám người kia, mà còn có một thứ cảm xúc khác khó gọi tên.
"Thằng nhãi này lì thật đấy!" Một tên trong đám cười khẩy, giơ chân định giẫm mạnh lên cánh tay đang ôm chặt trứng của Song Ngư.
Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì một bóng đen lao đến như cơn cuồng phong.
Hàn Song Tử không nói lời nào, cũng không báo trước, chỉ trực tiếp vung dao, đường đi của lưỡi dao nhanh đến mức đám người kia chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra, một kẻ trong số chúng đã ngã xuống, ôm lấy cánh tay bị rạch một đường sâu hoắm, máu tuôn xối xả.
"A—!" Tên đó hét lên thất thanh, những kẻ còn lại nhất thời giật mình lùi lại.
Hàn Song Tử đứng đó, lưỡi dao nhiễm đỏ, ánh mắt lạnh lẽo như dã thú nhìn chằm chằm bọn chúng. Giọng hắn khàn đặc, mang theo sự chết chóc:
"Muốn chết thì nhào vô."
Cả đám người kia hoảng loạn khi thấy Song Tử toàn thân vấy máu, tay còn cầm con dao của gã cầm đầu. Ngoài cửa hang, xác chết của tên thủ lĩnh nằm đó với đôi mắt trợn trừng, khiến bọn họ càng thêm sợ hãi. Tiếng la hét vang lên, họ gào lên gọi hắn là kẻ giết người, làm Song Ngư giật mình ngước nhìn. Đối diện với ánh mắt vương đầy máu của Song Tử, cậu không khỏi rùng mình.
Đám người kia cuống cuồng bỏ chạy, nhưng Song Tử chẳng buồn đuổi theo, chỉ thản nhiên vứt con dao sang một bên rồi bước về phía Song Ngư đang chật vật gượng dậy.
Dù toàn thân đau nhức sau trận đòn, Đường Song Ngư vẫn hoảng hốt khi thấy hắn bê bết máu. Không màng đến vết thương của mình, cậu vội bò lại gần, ném hai quả trứng sang một bên, chỉ muốn kiểm tra tình trạng của hắn.
Nhưng vừa đến sát bên, Song Ngư lập tức nhận ra phần đùi trái của Song Tử đã thấm đẫm màu đỏ, loang lổ trên bộ đồng phục trắng. Vết thương không quá sâu nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra, có lẽ là do lúc giằng co với gã cầm đầu ban nãy mà bị chém trúng. Nhìn dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống, Song Ngư không khỏi hoảng hốt.
"Chú! Chú chảy máu rồi!" Cậu hốt hoảng kêu lên, giọng đầy lo lắng.
Đường Song Ngư vừa lo lắng vừa cuống cuồng, vội đưa tay định kiểm tra vết thương trên đùi Hàn Song Tử.
Nhưng hắn, vốn đã mệt mỏi và căng thẳng vì thiếu thuốc, lại bị hành động đột ngột ấy làm cho tinh thần càng thêm rối loạn.
Trong khoảnh khắc, như thể một ký ức nào đó mà bản thân luôn muốn chôn vùi bằng rượu và thuốc lá, bất chợt lại trỗi dậy giữa cơn kiệt quệ, hắn theo phản xạ vung tay thô bạo, đẩy Song Ngư ngã ra đất.
"Đừng đụng vào tôi!" Hàn Song Tử thét lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào gương mặt sững sờ của Song Ngư.
Song Ngư mở to mắt, không phải vì đau mà vì kinh ngạc. Cậu không ngờ phản ứng của hắn lại dữ dội đến vậy.
Nhưng rồi, khi nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của Hàn Song Tử, cậu nhận ra đó không chỉ là sự tức giận đơn thuần. Đó là nỗi sợ hãi, là bóng ma của quá khứ đang gặm nhấm lấy hắn, đẩy hắn đến bờ vực của sự hoảng loạn.
Dù Song Ngư không rõ thần tượng của cậu từng trải qua việc gì nhưng cậu cũng không tiến lại gần nữa, chỉ im lặng ngồi đó, đôi mắt kiên nhẫn dõi theo hắn đang thở từng hơi nặng nề, như thể chờ đợi một cơn bão đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip