Chap 07: R1 - Kẻ săn, kẻ trốn, kẻ tìm
"Chú..."
Song Ngư khẽ gọi, giọng cậu nhẹ như gió thoảng. Cậu có thể cảm nhận được sự bất ổn trong ánh mắt của Hàn Song Tử, một sự hoảng loạn mơ hồ, như thể hắn đang mắc kẹt trong một ký ức đau đớn nào đó.
Dù bị đẩy ngã, Song Ngư không tức giận, cũng không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ quan sát hắn. Hàn Song Tử thở từng hơi nặng nề, rồi dường như mất hết sức lực, hắn ngồi bệt xuống đất, bàn tay siết chặt lấy vết thương nơi đùi nhưng ánh mắt lại không hề đặt ở hiện tại khi những mảnh ký ức đen tối không ngừng quấy nhiễu tâm trí.
Cơn đau đầu ập đến như búa bổ, mùi pheromone nồng nàn của whisky từ người hắn tỏa ra ngày càng rõ ràng, như một dấu hiệu bản năng khi tinh thần hắn rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Đường Song Ngư ngửi thấy mùi hương ấy liền nhận ra tình trạng của hắn không ổn. Cậu biết hắn đang mắc kẹt trong cơn ác mộng của quá khứ, tâm trí dường như đã rời xa thực tại. Nhìn thấy bộ dạng yếu đuối hiếm hoi ấy của hắn, lòng Song Ngư tràn đầy lo lắng.
Không chần chừ, cậu lấy hết can đảm một lần nữa để thử, dù cơ thể còn đau nhức nhưng vẫn chậm rãi bò lại gần hắn. Không nói một lời, Song Ngư giang rộng vòng tay, ôm trọn cơ thể to lớn và cường tráng ấy vào lòng mình.
Hơi ấm dịu dàng truyền đến, như một cơn gió nhẹ giữa đêm tối mịt mù. Hàn Song Tử cứng người, hơi thở dồn dập dần chậm lại. Những ký ức hỗn loạn trong đầu hắn cũng như bị xua tan, tâm trí từ từ quay về thực tại.
Bàn tay to lớn của Hàn Song Tử run rẩy, như thể chính hắn cũng không kiểm soát được bản thân, vô thức siết chặt lấy eo của Song Ngư, vùi mặt vào bờ vai gầy của cậu. Hơi thở của hắn vẫn còn hỗn loạn, nhưng từng chút một, nhịp tim đang đập dồn dập cũng dần chậm lại, như tìm được điểm tựa giữa cơn bão ký ức đầy ám ảnh.
"Tôi vừa giết người." Hàn Song Tử vẫn ôm lấy eo cậu, ánh mắt khẽ khép hờ, giọng trầm thấp cất lên. Không phải là lời xin lỗi vì hành động thô lỗ ban nãy, mà là một câu mà hắn tin rằng sẽ khiến cậu ghê tởm hắn.
"Em không quan tâm." Giọng Song Ngư nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo một sự kiên định không phù hợp với dáng vẻ nhỏ bé và độ tuổi của một thiếu niên mười tám "Trò chơi này vốn dĩ sẽ có người chết mà. Chú, cảm ơn chú vì đã bảo vệ em."
Hàn Song Tử thoáng chấn động. Hắn đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với sự sợ hãi, ghê tởm hoặc hoảng loạn từ Song Ngư, bất kỳ phản ứng nào cũng hợp lý cả. Nhưng không, cậu chỉ lặng lẽ chấp nhận nó, như thể cái chết đã là một phần tất yếu của cuộc chơi này.
"Cậu vẫn không sợ tôi sao?"
Song Ngư lắc đầu, không chần chừ. "Không." Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng chân thành. "Vì chú không giết người vô nghĩa, vì em là fan của chú mà."
Bên trong hang động, ánh lửa bập bùng hắt lên những mảng sáng tối trên vách đá gồ ghề, tạo ra những cái bóng chập chờn nhảy múa. Hàn Song Tử và Đường Song Ngư nhìn nhau giây lát. Bất chợt Song Tử kéo Song Ngư cùng nằm xuống giữa nền đất lạnh lẽo, hai con người ôm chặt lấy nhau, không phải vì tình yêu, mà chỉ đơn thuần là sự an ủi, là hơi ấm duy nhất còn sót lại sau cuộc đột kích kinh hoàng.
Đường Song Ngư ngẩn người, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Giây trước, Hàn Song Tử còn thô bạo đẩy cậu ra, ánh mắt đầy hoảng loạn và kháng cự. Giây sau, hắn lại siết chặt cậu trong vòng tay, như thể đang tìm kiếm một điểm tựa duy nhất giữa cơn hỗn loạn trong tâm trí.
Cảm nhận được cơ thể hắn khẽ run rẩy, Song Ngư không vùng vẫy, cũng không lên tiếng thắc mắc. Cậu chỉ lặng lẽ vòng tay qua lưng hắn, vỗ nhẹ, như cách người ta dỗ dành một con thú hoang bị tổn thương.
Máu ở vết thương đã dần khô lại. Trong hơi ấm của nhau, đôi mắt mệt mỏi của Hàn Song Tử khẽ động đậy, rồi không chút do dự, hắn siết chặt lấy Đường Song Ngư, kéo cậu nằm sát bên mình hơn như một chiếc gối ôm sống.
Bấy lâu nay, hắn chỉ có thể dựa vào rượu và thuốc lá để trốn tránh quá khứ, để tự ru mình vào giấc ngủ đầy hỗn loạn. Vậy mà lúc này, giữa đêm tối lạnh lẽo, chỉ với hơi ấm từ thân thể nhỏ bé này, hắn lại có thể dễ dàng thả lỏng, mi mắt dần trĩu nặng.
Hắn mặc kệ tất cả. Mặc kệ chuyện vừa xảy ra, mặc kệ việc cậu còn nhỏ tuổi hơn mình nhiều, mặc kệ bản thân có giống "trâu già gặm cỏ non" hay không. Hiện tại, hắn chỉ quá mệt, và chỉ có ở bên Song Ngư, hắn mới có thể tìm thấy một chút bình yên để an tâm mà ngủ.
Đường Song Ngư nằm gọn trong lòng hắn, cảm nhận rõ hơi thở nam tính, mùi khói thuốc lẫn với chút tanh của máu còn vương lại trên người Hàn Song Tử. Nhưng cậu không thấy sợ hãi hay ghê tởm. Ngược lại, trong lòng cậu chỉ tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Một fan nhỏ bé như cậu, chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt thần tượng ngoài đời, giờ đây lại được chính thần tượng ôm chặt vào lòng mà ngủ. Nghĩ đến điều đó, cậu bỗng thấy mọi cơn đau trên cơ thể đều trở nên không đáng kể.
Cậu khẽ nhích lại gần hơn, rúc vào lồng ngực vạm vỡ của hắn, cảm nhận nhịp tim trầm ổn bên tai. Không suy nghĩ gì thêm, Đường Song Ngư khép mắt, chậm rãi thả lỏng cơ thể, để hơi thở của cả hai hòa vào nhau giữa bóng tối yên tĩnh của màn đêm.
...
Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng khi cựa mình tỉnh giấc, Hàn Song Tử lập tức nhận ra Đường Song Ngư vẫn đang nằm cạnh hắn, thậm chí còn vô thức siết chặt lấy hắn như một con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm.
Hắn khẽ nhíu mày, đầu óc còn chút mơ hồ, chậm rãi nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước khi ngủ. Cơn đau âm ỉ cùng sự kiệt sức đã khiến hắn không kiểm soát được pheromone của mình, nhưng điều khiến hắn để tâm hơn cả chính là lời nói của Đường Song Ngư, câu nói nhẹ bẫng rằng cậu không sợ hắn, dù hắn có giết người.
Nghĩ đến chuyện hắn đã giết người, Hàn Song Tử bất giác chép miệng tỏ vẻ chán trườn đang không biết nên xử lý ra sao. Hắn vội quay đầu về phía cửa hang, ánh mắt lập tức tìm kiếm thi thể gã cầm đầu mà hắn đã ra tay kết liễu mấy tiếng trước. Nhưng... Cái xác đã biến mất.
Hắn sững người.
Hắn không sợ việc mình đã giết người. Nhưng việc một cái xác biến mất không dấu vết giữa màn đêm... Khiến hắn thực sự thấy bất an.
Cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, Hàn Song Tử nhanh chóng nhận ra rằng có lẽ vẫn còn kẻ nào đó ẩn nấp quanh đây, âm thầm quan sát bọn họ. Một luồng bất an dâng lên trong lòng, hắn khẽ thở dài rồi vươn tay vỗ nhẹ lên tay Đường Song Ngư, đánh thức cậu dậy.
Song Ngư hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt, còn chưa kịp định thần thì đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Hàn Song Tử vang lên bên tai:
"Cái xác biến mất rồi."
Hắn chỉ tay về phía cửa hang động, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững thường ngày, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia cảnh giác khó nhận ra.
Đường Song Ngư thoáng sững người một giây rồi sau đó trơ tráo mắt nhìn hắn "Làm sao biến mất được?" Mà trên gương mặt kia không hề lộ ra tia sợ hãi hay lo lắng nào càng làm hắn cảm thấy cậu nhóc này thật khó hiểu.
Sao một đứa trẻ mười tám tuổi khi biết mình vừa ngủ gần một cái xác chết rồi khi tỉnh dậy thì cái xác biến mất mà vẫn còn bình thản như vậy?
Hàn Song Tử không khỏi nhíu mày nhìn cậu nhóc trước mặt. Cậu ta không hề tỏ ra hoảng loạn hay sợ hãi, thậm chí ánh mắt còn rất bình tĩnh, như thể chuyện một cái xác biến mất ngay trước mặt chẳng phải điều gì to tát.
"Cậu không thấy kỳ lạ à?" Hắn hạ giọng, ánh mắt sắc bén dò xét biểu cảm của Song Ngư.
Đường Song Ngư thản nhiên nhún vai: "Chẳng phải cũng có khả năng là có người đến kéo xác đi sao?"
Lý giải thì rất hợp lý, nhưng thái độ của cậu lại quá đỗi bình thản, bình thản đến mức bất thường.
Hàn Song Tử híp mắt nhìn cậu thật lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu nhóc này... Rốt cuộc là kiểu người gì đây?
Nhưng giờ hắn mới chú ý thấy toàn thân Song Ngư bầm dập tím tái vì bị đánh, vẻ mặt hắn lập tức trầm xuống, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt sưng tím của cậu mà xoa nhẹ, ánh mắt hắn bây giờ mới trở nên dịu dàng hơn, không còn sự lạnh nhạt ban nãy, ôn nhu hệt như tối hôm qua.
"Có đau không?"
Đường Song Ngư ngây ngô cười "Chú, em không đau."
Hàn Song Tử nhìn chằm chằm vào nụ cười tươi tắn nhưng đầy cố chấp ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Toàn thân cậu ta đều là vết thương, vậy mà lại bảo không đau?
"Đừng có mạnh miệng." Hắn khẽ nhíu mày, giọng nói có chút trách cứ nhưng lại pha lẫn sự bất lực. Ngón tay hắn lướt qua vết bầm trên má Song Ngư, lực đạo nhẹ đến mức gần như không chạm vào vì sợ sẽ làm đau cậu.
Đường Song Ngư không né tránh, vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, chỉ có điều lần này ánh mắt cậu thoáng qua chút gì đó mơ hồ.
"Em quen rồi." Cậu nói nhẹ bẫng, như thể đang kể một chuyện chẳng hề quan trọng.
Hắn lại nhíu mày một cách căng thẳng "Quen? Cậu hay bị đánh sao?"
Đường Song Ngư trầm ngâm nhìn hắn một giây lát. Sau đó đột nhiên đứng dậy, ở trước mặt hắn cởi bỏ phần áo trên của bộ đồng phục liền thân để lộ cơ thể da vẻ trắng nhợt nhạt gầy gò trước mặt hắn, trên từng làn da và bộ phận trên người cậu nơi đâu cũng toàn là những vết sẹo, có sẹo to lại sẹo nhỏ, thậm chí có những vết bầm tím đã lâu gần như không phải là mới vừa bị đánh tối qua.
Hàn Song Tử sững người, ánh mắt hắn tối lại khi nhìn thấy cơ thể chằng chịt vết thương của cậu nhóc trước mặt. Những vết sẹo ấy không phải chỉ mới đây, mà là dấu vết của những trận đòn tích tụ qua bao năm tháng.
"Cái quái gì..." Hắn lẩm bẩm, bàn tay siết chặt thành nắm đấm như không thể tin rằng có người đối với đứa trẻ gầy gò nhỏ bé này ra tay tàn độc như vậy.
Song Ngư vẫn giữ vẻ mặt bình thản, như thể việc để lộ cơ thể đầy vết thương của mình chẳng có gì to tát. Cậu mặc lại áo, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt tĩnh lặng.
"Chú thấy chưa?" Cậu cười nhạt. "Chỉ là bị đánh tối qua, đối với em chẳng là gì cả."
"Những thứ này là trước khi chết cậu đã có?" Hắn nhìn cậu, ánh mắt khẽ dao động "Là ai đánh cậu?"
Đường Song Ngư như có như không mỉm cười "Không có gì đâu. Chú đừng quan tâm. Dù sao em cũng đã chết rồi."
Hàn Song Tử cắn chặt răng, ánh mắt tối sầm lại. Hắn không phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác, cũng chẳng phải thánh nhân để đi thương cảm cho ai. Nhưng khi nhìn những vết thương đó, lòng hắn lại dâng lên một cảm giác khó chịu đến mức không thể phớt lờ.
Hắn định ép cậu nói, nhưng rồi chợt nhận ra, hắn lấy tư cách gì để làm vậy? Giữa hắn và Song Ngư chẳng có mối quan hệ nào đủ sâu để cậu phải chia sẻ.
Hàn Song Tử bật cười, giọng cười khô khốc, xen lẫn chút bất lực "Tôi tưởng mình đã đủ thảm, không ngờ cậu còn thảm hơn tôi."
Song Ngư không đáp. Chiếc áo đã được cậu mặc lại đàng hoàng. Nhưng dù cậu có che giấu thế nào, hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí Hàn Song Tử. Một hình ảnh khiến hắn khó chịu đến mức chẳng hiểu nổi chính mình.
Bấy giờ cả hai bước ra khỏi hang. Xem xét tình hình, phía dưới vệt máu của gã cầm đầu đêm qua mà Song Tử giết vẫn còn ở đấy.
Hàn Song Tử day thái dương mệt mỏi, ánh mắt sắc bén lướt qua từng tấc đất xung quanh. Dấu vết máu vẫn còn đó, nhưng lại không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của việc kéo lê thi thể hay di chuyển nó đi. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng hắn, một thứ gì đó vô hình như đang bám lấy hắn và Song Ngư, khiến hắn khó chịu vô cùng.
"Không thể nào có chuyện cái xác tự dưng biến mất." Hắn lẩm bẩm, ánh mắt trầm xuống.
Đường Song Ngư đứng bên cạnh, cũng nhìn xuống vệt máu đã khô. Cậu không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ. Đột nhiên, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc của rừng rậm, tựa như một lời cảnh báo vô hình.
"Chú..." Cậu thấp giọng gọi. "Có khi nào... Chúng ta vẫn đang bị theo dõi không?"
Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt âm trầm dừng lại trên chiếc đồng hồ điện tử khổng lồ đang lơ lửng giữa bầu trời u ám. Thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn mười tiếng, mười tiếng để sống sót trong cái trò chơi chết tiệt này.
Hàn Song Tử không tin vào mấy thứ huyền bí, nhưng việc cái xác biến mất một cách kỳ lạ khiến hắn không thể không đề phòng. Nếu không ai kéo cái xác đi, vậy thì chỉ có một khả năng, nó tự di chuyển. Mà ở cái trò chơi quỷ quái này của gã mặt nạ thỏ thì bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra.
Hắn hừ lạnh, thu lại ánh mắt rồi quay sang Song Ngư. "Chúng ta đi thôi. Ở lại đây lâu không phải ý hay."
Song Ngư không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu cúi xuống nhặt lại hai quả trứng đã bị bỏ sang một bên từ đêm qua, ôm chặt vào lòng như một thói quen.
Cả hai bước đi, bỏ lại phía sau vệt máu loang lổ. Nhưng ngay khi vừa quay lưng, một âm thanh khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh, tựa như tiếng thứ gì đó cọ sát vào mặt đất.
"Agh mẹ nó! Suýt chút nữa là tim rớt ra ngoài luôn rồi!" Đồng Sư Tử hoảng hốt, ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm chặt lấy ngực, cố gắng trấn tĩnh khi núp sau một tảng đá cao ngang người.
Vừa mới nãy, cả hai vẫn còn chăm chú tìm trứng thì bất ngờ chạm trán thợ săn. Biết rõ bản thân không có cơ hội chống cự, chứ đừng nói đến chuyện đánh bại con quái vật kia, bọn họ chỉ có thể nín thở trốn sau tảng đá.
Đồng Sư Tử run rẩy nhìn con quái vật gớm ghiếc ngay trước mặt, cảm giác sợ hãi lẫn buồn nôn ập đến cùng lúc. Cậu đã chơi không ít game kinh dị, nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến một sinh vật ghê rợn đến vậy bằng xương bằng thịt ngoài đời thực.
Ngay trước mắt cậu, con quái vật cao lớn với làn da xám xịt, lở loét, đôi mắt hõm sâu phát ra ánh sáng đỏ rực như than hồng. Móng vuốt dài sắc nhọn của nó cứa xuống nền đất, tạo nên những tiếng rít chói tai khiến Đồng Sư Tử rùng mình. Cũng may là nó không để ý đến cậu cùng người bên cạnh đang núp ở đây nên cũng rời đi.
Cậu nuốt nước bọt, bàn tay run rẩy siết chặt vạt áo của mình, thầm rủa cái trò chơi quái quỷ này. Nếu là trong game, ít nhất cậu còn có vũ khí hay kỹ năng gì đó để chống cự, nhưng ở đây, ngoài việc trốn chui trốn lủi, cậu chẳng có cách nào khác.
Cạnh bên, người đi cùng cậu - Phó Bạch Dương, vẫn đang giữ vẻ mặt điềm tĩnh hơn nhiều so với cậu. Anh ta nghiêng đầu nhìn con quái vật, đôi mắt lóe lên tia suy tính.
"Sợ thì đừng hét lên, nó có thể nghe thấy tiếng động." Bạch Dương hạ giọng, tay nhanh chóng vươn ra kéo Sư Tử lùi sát vào trong góc khuất hơn.
"Còn phải trải qua tận mười hai vòng chơi. Mới có mỗi vòng này thôi mà tim tôi đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi!" Sư Tử thấy con quái vật đã đi xa, mới có thể mất bình tĩnh mà chửi rủa.
Phó Bạch Dương chỉ cười trừ. Bây giờ thì anh đã có thể thả lỏng người, vội vội vàng tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống khỏi đầu mình lấy ra một sợi dây buộc tóc màu đen đơn giản được anh giấu phía mép trong nón. Đồng Sư Tử nhíu mày nghi hoặc, cậu nhìn chằm chằm anh ta rồi hỏi:
"Của con gái hoặc của vợ anh à?"
"Tôi không có gia đình."
"Vậy là bạn gái?"
"Cũng không."
"Đùa hả? Không lẽ anh có sở thích cột tóc mình? Tóc anh ngắn như vậy thì làm sao mà cột?"
Phó Bạch Dương vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, không đáp ngay mà chậm rãi quấn sợi dây buộc tóc quanh ngón tay làm thành cái nhẫn.
Đồng Sư Tử thấy vậy, sự tò mò càng dâng lên. Cậu chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn anh chăm chú, giọng điệu đầy nghi hoặc:
"Rốt cuộc là của ai? Anh giữ nó làm gì?"
Phó Bạch Dương dừng động tác, ánh mắt thoáng qua một tia trầm lặng. Anh mím môi, rồi khẽ nói:
"Là của một người rất quan trọng."
Đồng Sư Tử chớp mắt, có cảm giác như mình vừa vô tình chạm vào một điều gì đó không nên hỏi. Nhưng trước sự im lặng kỳ lạ của Phó Bạch Dương, cậu lại càng hiếu kỳ hơn.
"Người quan trọng? Người yêu cũ hả?"
Phó Bạch Dương khẽ cười, không đáp, chỉ nhẹ nhàng luồng tay chơi đùa với sợi dây buộc tóc, đôi mắt tràn đầy cảm xúc rồi bất giác đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
Đồng Sư Tử lập tức rùng mình, nổi cả da gà.
"Không nói thì thôi, có cần làm cái hành động khó hiểu đó ngay trước mặt tôi không? Da gà da vịt của tôi nổi hết rồi đấy!"
Phó Bạch Dương không để tâm đến lời trêu chọc của cậu. Anh vẫn chăm chú nhìn sợi dây như thể nó là thứ quý giá nhất trên đời. Rồi đột nhiên, anh thốt ra một câu chẳng hề ăn nhập với tình huống hiện tại:
"Chỉ còn hai vòng nữa thôi. Tôi sẽ chỉ có thể giúp cậu hai vòng nữa."
Đồng Sư Tử sững người, cau mày khó hiểu.
"Ý anh là sao?"
Nhận ra Phó Bạch Dương có gì đó bất thường, cậu mất kiên nhẫn, lập tức túm lấy cổ áo anh, gằn giọng:
"Này, nói cái gì dễ hiểu hơn đi chứ?!"
Phó Bạch Dương lặng lẽ nhìn Đồng Sư Tử, ánh mắt kiên định nhưng chất chứa điều gì đó khó đoán. Anh chậm rãi lên tiếng:
"Tôi không có ý định thắng trò chơi này. Tôi đến đây... Chỉ để gặp một người."
Đồng Sư Tử thoáng sững sờ, bàn tay đang nắm cổ áo Phó Bạch Dương hơi siết lại.
"Vì vậy..." Anh tiếp tục, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo một nỗi buồn khó tả. "Khi gặp được người đó rồi, tôi sẽ không thể đi cùng cậu nữa. Những vòng chơi sau này, cậu phải dựa vào chính sức mình rồi, Sư Tử à."
Đồng Sư Tử mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời. Cậu không rõ cảm giác đang trào dâng trong lòng mình là gì, bất ngờ, khó chịu hay... Một chút mất mát từ lời tạm biệt trước của một người bạn vừa quen?
Nhưng mà không đúng, Đồng Sư Tử nghĩ ngợi lại cảm thấy có điều gì đó bất thường. Anh ta nói rằng sẽ gặp được người đó thì người đó là ai? Và tại sao Bạch Dương biết rõ hai vòng nữa thì anh ta sẽ được gặp người đó?
"Người anh muốn gặp tên là gì?" Nhịn không được sự hiếu kỳ trong lòng, cậu hỏi.
Bạch Dương hạ mi mắt, ánh mắt chất chứa một nỗi nhớ nhung da diết nhìn chằm chằm dây cột tóc rồi hạ giọng "Thẩm Nhân Mã."
Đồng Sư Tử ngẩn người.
Thẩm Nhân Mã?
Tất nhiên cậu không quen ai tên như vậy cả, nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn là cách Phó Bạch Dương thốt lên cái tên đó. Cậu thấy ánh mắt anh đầy hoài niệm, giọng nói khẽ run, như thể chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ để kéo anh chìm vào một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt.
"Thẩm Nhân Mã là ai?" Cậu cau mày hỏi tiếp.
Phó Bạch Dương vẫn giữ nguyên biểu cảm ấy, nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây buộc tóc, chậm rãi trả lời:
"Là người tôi luôn muốn gặp lại."
"A mẹ nó, anh đang giỡn mặt với tôi hả? Ai mà chẳng biết anh muốn gặp lại người đó! Nhưng cái tôi cần hỏi là, làm sao anh biết chắc chắn Thẩm Nhân Mã cũng có mặt ở đây?!"
"Vì tôi chủ động đến đây để tìm người đó nên tôi biết em ấy ở đây."
"Anh chủ động?"
"Đúng vậy." Phó Bạch Dương bình thản đáp, sau đó nghĩ ngợi một lúc bèn khai thật một vài chuyện anh biết cho cậu.
"Thực ra, gã mặt nạ thỏ không chọn người chơi một cách ngẫu nhiên. Những ai được đưa vào trò chơi này đều phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định. Chỉ có những người từ mười lăm đến dưới năm mươi tuổi, đã chết vì tai nạn, tự sát hoặc bị sát hại, nhưng vẫn mang trong lòng tiếc nuối về cuộc sống tươi đẹp mà họ không có, mới có cơ hội được chọn. Tuy nhiên, thời gian để lựa chọn cũng chỉ giới hạn trong một khoảng nhất định.. Lần này chắc có lẽ là tìm kiếm người chơi trong vòng hai ngày nên mới xuất hiện những người đến trước và đến sau."
Đồng Sư Tử cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung như chưa kịp thời tiêu hóa hết những lời của anh. Mỗi lời Phó Bạch Dương nói đều như một cú giáng mạnh khiến cậu không thể tin nổi. Mắt cậu trợn trừng, há hốc miệng nhìn anh, cả người cứng đờ, không thốt nổi một lời.
"Vậy là anh biết nhiều hơn những gì anh đã nói. Nhưng tại sao lại chọn kể cho tôi nghe lúc này?"
"Vì tôi cảm thấy cậu là một người tốt. Và tôi thực sự tiếc nuối... Vì cậu còn trẻ như vậy mà đã phải bỏ mạng. Dù sao tôi cũng đã nói cho cậu biết tên của em ấy rồi, tôi nghĩ cũng không giấu cậu được lâu nữa."
Đồng Sư Tử hơi đơ ra một lúc, rồi gãi đầu, lầm bầm: "Anh còn biết gì thì nói nốt luôn đi."
Phó Bạch Dương nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói:
"Thật ra, chúng ta chưa chết. Chúng ta chỉ bị dịch chuyển vào chiều không gian này. Ở thế giới thực, những gì người ta thấy chỉ là một phân thân đã chết của chúng ta. Còn ở đây, chúng ta vẫn là những con người bằng xương bằng thịt, vẫn có cảm giác, vẫn có suy nghĩ, vẫn có máu chảy trong huyết quản. Chỉ là... chúng ta không thể rời khỏi nơi này, trừ khi chiến thắng trò chơi."
"Cái gì?!" Sư Tử sững sờ, cả người như cứng lại. Cậu há hốc miệng, mắt mở to đầy bàng hoàng. "Chúng ta... Vẫn còn sống à?!"
Bạch Dương gật đầu chắc nịch.
Giây tiếp theo, Đồng Sư Tử ngây ra như phỗng. Cậu không thể tin nổi vào tai mình nữa. Vậy mà cậu... Thật sự chưa chết? Ý nghĩ ấy khiến cậu càng sợ hãi hơn. Trước đây, cậu nghĩ mình đã chết rồi, nên dù có bỏ mạng trong trò chơi cũng chẳng sao vì có thể đi đầu thai tiếp.
Nhưng giờ thì khác. Cậu vẫn sống, nghĩa là cậu có thể mất đi mạng sống này một lần nữa, đặc biệt là biết tính mạng bản thân gặp nguy hiểm, sẽ chết trong một trò chơi ghê rợn như thế này càng khiến cậu ớn lạnh hơn bao giờ hết.
Trớ trêu làm sao. Cậu đã từng lấy hết can đảm để tự sát, vậy mà bây giờ lại phải cố gắng giữ mạng mình trong trò chơi này. Không chỉ thế, cậu còn phải vượt qua vô số thử thách mới có cơ hội sống lại.
Nghĩ đến đây, Đồng Sư Tử siết chặt tay, cảm giác bất an ngày càng dâng cao.
"Gã thỏ đó lừa chúng ta sao?" Đồng Sư Tử cắn răng, không cho cơ thể bản thân run lên vì sợ.
"Cũng không hẳn là lừa." Phó Bạch Dương bình tĩnh đáp. "Nếu hắn không dịch chuyển chúng ta vào đây, thì chúng ta cũng sẽ chết ngoài đời thực. Đây là một trò chơi hắn tạo ra để giết thời gian, để nhìn chúng ta chém giết, phản bội lẫn nhau mà thôi."
Ngừng một lát, Phó Bạch Dương tiếp lời như chờ đợi phản ứng của Sư Tử dịu đi "Vì vậy chúng ta phải đoàn kết với nhau để cùng vượt qua. Nên tôi sẽ giúp cậu thắng."
Đồng Sư Tử siết chặt tay. Càng nghe, cậu càng thấy rợn người.
"Tại sao anh lại biết những chuyện này?!"
"Vì tôi là người chơi cũ. Tôi đã vượt qua mười hai vòng chơi. Và tôi biết vòng tiếp theo sẽ là trò gì."
"Cái gì?!" Sư Tử lần nữa sững sờ. "Nếu anh đã thắng rồi, thì tại sao còn bị lôi vào đây lần nữa?!"
Phó Bạch Dương mỉm cười, nhưng ánh mắt chất chứa một nỗi niềm sâu thẳm. "Vì với tôi, không có gì quan trọng bằng em ấy. Tôi đến đây để tìm em ấy, và tôi sẵn sàng ở lại đây vì em ấy. Nên tôi đã tự sát để quay lại"
"Anh yêu đến lú lẫn luôn rồi hả?!" Sư Tử nghiến răng, lần này còn chẳng nghe lọt lỗ tai với cái lý do cậu cho là hết sức vớ vẩn, nhưng cậu vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh hỏi chuyện tiếp. "Vậy lần trước, anh đã ước gì?"
"Tôi ước..."
Phó Bạch Dương đột nhiên dừng lại. Một cơn đau nhói bất ngờ lan ra trong đầu anh, những mảnh ký ức rời rạc của lần chơi trước bỗng trở nên mơ hồ. Anh cố gắng nhớ lại... Nhưng không thể. Anh không nhớ vì sao mình chiến thắng, cũng chẳng nhớ đã sử dụng điều ước đó hay chưa. Thứ duy nhất anh nhớ rõ là cảm giác trống rỗng khi sống lại, là những ngày suy sụp tinh thần, là nỗi nhớ da diết về Thẩm Nhân Mã đã thôi thúc anh tự sát một lần nữa để quay trở lại đây.
"Hình như... Tôi chưa ước gì cả."
"Anh đùa tôi đấy à?!" Sư Tử càng kinh ngạc hơn. "Não anh úng nước rồi đúng không?! Vất vả thắng được trò chơi mà chẳng ước cái quái gì, sống lại rồi lại tự sát tiếp để tìm người yêu?!"
Cậu thật sự cạn lời. Yêu đến mức này... Đúng là điên rồi. Cậu cũng không nghĩ bản thân sẽ điên như vậy nếu như dính vào tình yêu.
Đột nhiên Sư Tử nhận ra điều gì đó, bèn sáng mắt nhìn về phía Bạch Dương.
"Anh thử sử dụng điều ước trước đó của mình ở đây đi!" Sư Tử sốt ruột giục, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Bạch Dương. Cậu nghĩ rằng nếu Bạch Dương chưa dùng điều ước thì nó vẫn có hiệu lực.
Bạch Dương nghe vậy liền thấy có lý, anh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân luôn bỏ quên cái chuyện điều ước này, chắc có lẽ ở quá khứ trước khi chết lần nữa anh cũng đã từng ước Nhân Mã quay trở về nhưng không hiệu quả. Vì thế anh cũng quên bẵng đi nó rồi chọn cách gặp lại người kia bằng việc tự sát.
Anh im lặng một lúc, rồi khẽ nhắm mắt, chân thành thốt ra điều ước:
"Tôi ước Thẩm Nhân Mã xuất hiện trước mặt tôi."
Một khoảng lặng kỳ dị trôi qua, nhưng chẳng có gì xảy ra, chỉ nghe tiếng gió rít rào cũng lá cây xào xạc. Sư Tử thất vọng, buột miệng chửi thề:
"Mẹ nó, điều ước của anh hết hiệu lực rồi!"
Bạch Dương mở mắt, bình thản đáp: "Ừ, chắc là khi tôi tự sát lần nữa, điều ước trước đây đã mất hiệu lực. Vì bây giờ đã tính là một vòng chơi mới."
Sư Tử bực bội vò đầu: "Tôi thật sự không hiểu nổi! Vì một người phụ nữ quyến rũ mà anh lại làm đến mức này? Có đáng không?"
Nghe vậy, Bạch Dương nhíu mày, lạnh nhạt chỉnh lại: "Em ấy là con trai."
Sư Tử thoáng sững người, rồi lắp bắp hỏi lại: "Thì là vì một omega quyến rũ?"
"Em ấy là beta, giống tôi."
"..."
Một người chưa từng có mối tình đầu như Sư Tử thật sự không tài nào hiểu nổi chuyện tình yêu phức tạp này, mà cậu cũng chẳng muốn hiểu. Trong mắt cậu, tình yêu chỉ mang đến đau khổ. Nhìn Phó Bạch Dương lao đầu vào nó đến mức này, cậu thà sống một mình suốt đời còn hơn.
Bạch Dương đột nhiên nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở: "Pheromone của cậu nồng quá, thu lại đi."
Sư Tử sực tỉnh, nhận ra mình đang vô thức tỏa ra pheromone vì tâm trạng bất ổn. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại, nhưng vẫn không nhịn được mà lầm bầm chửi thề.
"Mẹ nó, thật không hiểu nổi..."
Phó Bạch Dương không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Sư Tử với vẻ mặt khó đoán. Cuối cùng, anh cười nhẹ như đang cười một người nhỏ tuổi chưa trải sự đời, không rõ là đang tự giễu hay cảm thán điều gì.
"Đến một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu thôi."
"Chẳng hiểu nổi anh." Sư Tử cau mày, giọng điệu đầy khó hiểu. "Nếu vậy, sao anh không ước Thẩm Nhân Mã quay về bên anh ngay lúc anh thoát khỏi trò chơi? Tự sát để vào đây tìm người ta làm gì cho cực? Đừng nói là sống lại nhớ người ta quá nên thật sự quên luôn điều ước đấy nhé?"
"Vì hình như điều ước không có hiệu lực." Bạch Dương trầm giọng, ánh mắt xa xăm. "Nên tôi mới quên bẵng nó mà chọn tự sát lần nữa."
Sư Tử trợn mắt: "Hả? Tại sao lại không có hiệu lực?"
Bạch Dương khẽ cười, nhưng nụ cười lại mang theo chút gì đó bi thương. Giọng anh nhẹ như gió thoảng:
"Vì em ấy... Chỉ là NPC của một phó bản ở vòng chơi thứ tư thôi."
Sư Tử lại một lần nữa rơi vào trầm tư, cảm thấy khó hiểu đến cực điểm. Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, thật sự không thể nào hiểu nổi trong đầu anh ta chứa cái gì mà lại có thể nảy sinh tình cảm với một NPC.
Mà không chỉ đơn giản là có tình cảm, lại còn yêu đến mức thừa sống thiếu chết như vậy. Làm cậu nhớ tới mấy tin tức của những tên nghiện anime đòi kết hôn với nhân vật 2D. Đúng là tư tưởng kỳ cục.
Sư Tử lắc đầu ngán ngẩm, cảm thấy chẳng còn lời nào để nói với Phó Bạch Dương nữa. Nhưng rồi cậu cũng thôi không phê bình thêm, chỉ buông một tiếng thở dài như đã quá quen với sự si tình đến mức cố chấp của anh ta.
"Vậy giờ thì anh biết gì về mấy vòng sau, nói ra xem."
Đột nhiên, Bạch Dương khựng lại, ánh mắt sắc bén lóe lên vẻ cảnh giác. Anh lập tức xoay người, cầm lấy một viên đá gần đó ném về phía lùm cây đằng kia mà anh cho là có người ở đấy. Thế nhưng người nọ lại nhanh chóng lách mình né kịp, động tác linh hoạt ngoài dự đoán, những bụi cây xung quanh theo cử động của người nọ cũng phát ra âm thanh xào xạc.
Đồng Sư Tử cũng bất ngờ vội đứng dậy "Ai đó?!" Chỉ thấy từ phía sau những lùm cây khuất sáng có một thân ảnh cao ráo với gương mặt đẹp trai cực kỳ chẳng khác nào minh tinh nhưng ngặt nổi vẻ mặt ấy lại vô cảm đến đáng sợ.
"Tôi không có ý định nghe lén đâu. Tôi vô tình đi ngang qua đây."
"Nói! Mày là ai?!"
"Tôi tên Tề Thiên Bình. Tôi thật sự sợ chết lắm, tôi chỉ có một thân một mình thôi. Có thể nói cho tôi biết những vòng tiếp theo có gì được không? Đa tạ các ân nhân!"
Phó Bạch Dương và Đồng Sư Tử liếc nhìn nhau, cả hai đều không vội đáp lại lời của Tề Thiên Bình.
Sư Tử nheo mắt, giọng điệu cảnh giác:
"Chỉ có một mình? Vậy sao mày còn sống đến bây giờ?"
Tề Thiên Bình thoáng im lặng, ánh mắt tối lại một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thản.
"Vận may thôi. Tôi không giỏi chiến đấu, nhưng tôi giỏi trốn."
Sư Tử cười lạnh:
"Vận may? Trong cái chỗ quỷ quái này mà mày sống đến giờ chỉ nhờ vận may thôi á? Tao không tin!"
Sở dĩ Sư Tử nói vậy là vì bây giờ chỉ còn mười tiếng là trò chơi kết thúc. Những người chơi khác sớm đã thành lập một liên minh tìm trứng hoặc cướp trứng cũng như cố gắng nghĩ cách xử bọn thợ săn. Vậy mà người này lại tự nói một thân một mình còn khi không xuất hiện bất thình lình như có ý đồ xấu.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Tề Thiên Bình bèn lấy từ sau lưng ra một chiếc lá lớn được bọc lại như thể đang bọc bánh hấp, cẩn thận mở ra, để lộ ba quả trứng phục sinh bên trong
"Tôi giỏi trong việc tìm đồ. Ba quả trứng này coi như là vật trao đổi. Nếu hai người đồng ý, tôi có thể hợp tác tìm kiếm thêm."
Sư Tử nhìn chằm chằm mấy quả trứng, vẻ mặt dao động rõ ràng. Cậu và Phó Bạch Dương đã mất không ít thời gian trốn chạy, đến giờ vẫn chưa có được quả nào.
Nhưng cậu vẫn rất tỉnh, đành quay sang nhìn Bạch Dương như muốn xin ý kiến, nhưng người kia vẫn giữ im lặng, ánh mắt trầm ngâm.
Tề Thiên Bình cảm nhận được sự do dự của hai người, vội nói thêm:
"Tôi biết các anh không dễ tin tưởng người khác, nhưng tôi thực sự không có ác ý. Nếu tôi muốn giở trò thì đã chết từ lâu rồi. Tôi chỉ có một thân một mình, tôi thực sự không muốn chết đâu, tôi còn phải cố gắng vượt qua hết thử thách nữa. Cho tôi theo đi!"
Sư Tử khẽ hừ một tiếng, khoanh tay suy nghĩ một lát, rồi mới nói:
"Được, tao không tin mày, nhưng tao sẽ tạm thời hợp tác. Nếu mày có biểu hiện gì đáng nghi, tao sẽ lập tức bỏ mày lại."
Tề Thiên Bình gật đầu không chút do dự, dường như đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Phó Bạch Dương vẫn không lên tiếng, nhưng anh cũng không phản đối. Điều này đồng nghĩa với việc đã ngầm đồng ý.
"Được rồi." Sư Tử giật lấy một quả trứng từ tay Tề Thiên Bình, ánh mắt sắc lạnh: "Tạm thời làm việc cùng nhau đi. Nhưng tốt nhất là đừng có giở trò."
"Thật sự cảm ơn hai người! Từ giờ tôi phải gọi hai người là ân nhân rồi." Tề Thiên Bình cảm kích liên tục dập đầu cảm ơn.
Dù Phó Bạch Dương không có ý kiến, nhưng anh cũng là người đã có hơn ba mươi năm kinh nghiệm sống thì lại cảm thấy người tên Tề Thiên Bình này có gì đó cổ quái, dù cho anh nhất thời cũng không biết người nọ có điểm gì đáng nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip