Chap 08: R1 - Kẻ săn, kẻ trốn, kẻ tìm

Dù ba người họ đã có đủ số trứng, nhưng hiện tại lại rơi vào bế tắc. Họ không có vũ khí, không có vật phẩm hỗ trợ, cũng chẳng có kế hoạch cụ thể để đối phó với lũ thợ săn. Nếu cứ thế lao ra ngoài, e rằng chỉ có con đường chết.

Đồng Sư Tử cau mày, cố gắng nhớ lại điều gì đó, rồi quay sang hỏi Phó Bạch Dương:

"Này, anh có biết cái phó bản độ khó chết tiệt này có bao nhiêu thợ săn không?"

Phó Bạch Dương đưa tay chống cằm, làm bộ suy nghĩ nghiêm túc một lúc lâu rồi thản nhiên đáp:

"Tôi không nhớ."

Sư Tử hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật thốt lên:

"Agh! Điên mất thôi! Vậy lần trước anh vượt qua vòng này bằng cách nào?"

"Lần đó tôi ở phòng dễ."

"..."

Khoảnh khắc ấy, Đồng Sư Tử cảm thấy Phó Bạch Dương mất đi giá trị hơn bao giờ hết. Khi còn giữ vẻ thần bí, anh ta giống như một vị thần nắm trong tay chìa khóa giúp họ sống sót. Nhưng bây giờ...

Sư Tử gằn giọng, bực bội quát:

"Nếu cứ như vậy thì anh cũng đừng mong qua khỏi vòng này để gặp lại Thẩm Nhân Mã!"

Phó Bạch Dương không đáp, chỉ trầm ngâm nhìn về phía Tề Thiên Bình.

Anh bắt đầu nhận ra có điều bất thường, người này không chỉ tìm được nhiều trứng, mà còn giữ bên mình như thể cố tình gom đủ để có lý do tham gia cùng họ. Suốt mấy tiếng trước, anh và Sư Tử đã tìm khắp nơi nhưng không hề thấy bóng dáng một quả trứng nào, trong khi theo lý thuyết, chúng phải được giấu ở những vị trí có cấp độ tương tự nhau. Nên anh cũng nhớ rõ vài vị trí sẽ có trứng phục sinh ở đó.

Thiên Bình trông thấy Bạch Dương nhìn mình, nhưng hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên, chỉ đáp lại bằng một nụ cười giả trân đầy tính đối phó.

Bạch Dương khẽ tặc lưỡi, rồi quay sang Sư Tử, người đang mất kiên nhẫn đến mức ngồi ném đá vào tảng đá lớn trước mặt để giết thời gian. Bộ dạng như mấy đứa học sinh cấp ba lưu manh la cà mấy hẻm nhỏ mà anh thường thấy mỗi khi tan làm về.

"Chúng ta đã có đủ trứng rồi, tạm thời cứ quay về điểm đích xem có ai ở đó không. Nếu có, chúng ta có thể bàn bạc với họ cách cùng đối phó đám thợ săn." Bạch Dương đưa ra ý kiến.

"Trên đường đi, chúng ta có thể bị tấn công." Thiên Bình đột ngột cắtt lời.

Sư Tử bực bội càu nhàu vài tiếng vì mãi cũng chẳng nghĩ cách nào để thắng trò chơi, rồi cậu bất ngờ ném mạnh một viên đá vào tảng đá lớn, khiến bề mặt cứng rắn của nó xuất hiện một vết xước rõ ràng. Nhìn vết xước đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.

"Chúng ta tự chế vũ khí đi!" Sư Tử phấn khích quay sang hai người kia, ánh mắt sáng rực, vô thức tỏa ra pheromone mật ong nồng đậm của mình.

"Trước tiên, cậu thu lại pheromone của mình đi!" Bạch Dương lập tức nhắc nhở.

"Biết rồi!" Sư Tử khó chịu đáp. 

Là một alpha trội, cậu chỉ cần kích động một chút là pheromone sẽ tự động khuếch tán. Đây cũng là lý do khi còn sống, Sư Tử rất ít khi tiếp xúc thân mật với người khác. May mắn là Bạch Dương và Thiên Bình đều là beta, nên không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi pheromone của cậu nhưng vẫn có thể xảy ra hiện tượng chóng mặt nếu ngửi quá nhiều pheromone của Sư Tử.

Thiên Bình đứng im, ánh mắt tối lại khi quan sát Sư Tử, trong đó ẩn chứa một tia suy tính khó lường. Một giây sau, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nụ cười nhẹ nhàng nhưng không rõ hàm ý.

Bạch Dương đột nhiên nhớ lại những lần anh cùng Sư Tử đi ngang qua một số khu vực có địa hình lý tưởng để đặt bẫy. Mặt đất ở đó ẩm ướt, phủ đầy lá mục và rễ cây đan xen, khiến việc ngụy trang trở nên dễ dàng hơn, có những hố bùn lùng bùng sôi sục như miệng núi lửa.

"Chúng ta có thể tận dụng bẫy để dụ bọn thợ săn vào đó."

"À! Là những hố đất mềm có thể sụp xuống mà chúng ta từng thấy!" Sư Tử kêu lên, mắt sáng rực như vừa phát hiện ra điều gì thú vị.

Bạch Dương khẽ mỉm cười trước sự phấn khích của cậu, ánh mắt anh thoáng vẻ cưng chiều, hệt như đang nhìn một đứa em trai nhỏ. Tuy nhiên, anh nhanh chóng thu lại cảm xúc và nghiêm túc nói:

"Trước hết, chúng ta cần chế tạo vũ khí. Khi có đủ thứ để tự vệ và tấn công, mới tính tiếp đến chuyện bẫy."

Sư Tử gật đầu đồng ý, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Thiên Bình cũng không phản đối. Cả ba nhanh chóng rời khỏi nơi ẩn nấp, bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu.

Bọn họ men theo một con suối nhỏ chảy qua khu rừng, nơi có nhiều cây gỗ khô và đá sắc, những thứ cần thiết để chế tạo vũ khí. Bạch Dương đi đầu, ánh mắt đảo qua những thân cây thẳng và chắc, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt vài nhánh gỗ có thể vót thành giáo. Sư Tử thì bận rộn thử độ bền của từng cành cây, vừa nhấc lên đã hăng hái vung thử như đang cầm một thanh kiếm thật sự.

Thoạt cậu trông như đang chơi trò nhập vai làm kỵ sĩ mà hồi nhỏ Sư Tử vẫn thường chơi với những đứa trẻ khác.

Lúc đầu, Thiên Bình vẫn bước đi cùng hai người, lặng lẽ quan sát. Nhưng dần dần, tốc độ của hắn chậm lại, ánh mắt thường xuyên nhìn quanh như đang cân nhắc điều gì đó.

Bạch Dương đang cúi xuống nhặt một hòn đá nhọn, khi ngẩng đầu lên đã thấy Thiên Bình không còn ở quanh chỗ họ nữa. Anh lập tức nhìn quanh, cau mày hỏi:

"Tề Thiên Bình đâu rồi?"

Sư Tử giật mình quay lại. Lúc nãy cậu vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân của Thiên Bình đạp trên lá khô phía sau, vậy mà giờ chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.

"Chẳng phải thằng đó vừa ở ngay đây sao?" Cậu nhíu mày, nhưng rồi chỉ lẩm bẩm một câu qua loa, chẳng buồn tìm kiếm thêm. Dù cùng nhóm tạm thời, nhưng trong lòng Sư Tử vẫn có chút đề phòng Thiên Bình. Nếu không nhờ mấy quả trứng mà hắn mang lại trước đó, có khi cậu cũng chẳng thèm hợp tác làm gì.

Hai người dừng lại, lắng nghe xung quanh. Thế nhưng ngoài tiếng gió lùa qua tán cây, tiếng nước suối róc rách và vài âm thanh nhỏ của côn trùng, chẳng có gì khác. Thiên Bình đã biến mất một cách lặng lẽ, chẳng rõ cậu ta đi từ lúc nào và vì lý do gì.

"Thôi, mặc kệ tên đó! Đúng là một thằng kỳ cục!" Sư Tử bực bội lầm bầm, khoanh tay hậm hực.

Bạch Dương không nói gì, chỉ liếc nhìn về hướng Thiên Bình vừa biến mất, trong lòng có chút suy nghĩ. Nhưng giờ không phải lúc để lãng phí thời gian tìm người, anh quay lại, dứt khoát ra lệnh kêu Sư Tử cứ tiếp tục công việc.

Sư Tử lập tức gạt bỏ chuyện đó khỏi đầu, háo hức vén tay áo lên rồi lao vào khu vực nhiều đá tảng và cây cối xung quanh. Cậu cúi xuống lục lọi giữa những thân cây ngã đổ, tìm kiếm những cành cây gãy nhưng vẫn còn đủ chắc để làm cán vũ khí. Đồng thời, cậu cũng để ý đến những mảnh đá sắc cạnh rơi ra từ một tảng đá mà mình vừa vô tình đạp phải.

Nhặt lên một mảnh đá nhọn, Sư Tử nheo mắt quan sát, thử dùng tay siết mạnh. Cảm giác lạnh buốt cùng đường viền sắc bén cắt nhẹ vào da khiến cậu hài lòng. Một nụ cười đầy thích thú hiện lên trên môi cậu.

"Thứ này dùng để làm vũ khí thì quá hợp!"

Tìm được vật liệu ưng ý, Sư Tử nhanh chóng quay trở lại chỗ Bạch Dương. Vừa tới nơi, cậu thấy Bạch Dương cũng đã tìm được kha khá nguyên liệu khác, một vài nhánh cây chắc chắn, vài mảnh đá nhọn, và cả một ít dây leo đủ dẻo để dùng làm dây buộc.

Không chần chừ, Sư Tử lập tức lao vào hỗ trợ. Cậu dùng cả hai tay kéo mạnh một sợi dây leo rắn chắc từ thân cây gần đó, cố gắng bện chặt chúng lại với nhau theo sự hướng dẫn của Bạch Dương để gia cố độ bền. Sau đó, cậu cùng Bạch Dương buộc mảnh đá sắc vào đầu một cành cây thẳng, tạo thành một chiếc rìu thô sơ.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở có chút gấp gáp, nhưng ánh mắt Sư Tử lại sáng rực đầy hưng phấn. Cậu nâng cây rìu lên, vung thử một đường vào không khí, cảm nhận sức nặng và độ chắc chắn của nó.

"Không ngờ tôi cũng có chút thiên phú làm thợ săn đấy chứ!" Cậu lẩm bẩm, khóe môi cong lên, nhe răng cười một cách đầy tự mãn.

Bạch Dương nhìn Sư Tử, ánh mắt thoáng nét ấm áp, tựa như một người anh trai đang nhìn cậu em nhỏ đầy nghịch ngợm của mình. Anh đưa tay, nhẹ nhàng chỉnh lại phần dây buộc để chắc chắn hơn, rồi vỗ vai cậu một cái đầy tán thưởng.

"Tốt lắm. Giờ thì thử xem nó có thể chặt nổi một thân cây nhỏ không."

Sư Tử hưng phấn gật đầu, siết chặt cán rìu trong tay, chuẩn bị thử nghiệm vũ khí đầu tiên mà họ chế tạo được giữa khu rừng hoang dã.

Từ lúc âm thầm tách ra khỏi nhóm, Thiên Bình không hề vội vàng. Trái ngược với sự háo hức của hai người kia, hắn vẫn bình thản bước dọc theo bìa rừng, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng nhánh cây khô như một con thú săn mồi kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Không chút căng thẳng, không một chút lo sợ, hắn cứ thế đi đi lại lại trong rừng, thậm chí còn chẳng buồn che giấu sự hiện diện của mình. Nếu thợ săn có phát hiện thì hắn cũng chẳng sợ...

Một lát sau, hắn dừng bước.

Trước mặt hắn là một cây trúc nhỏ, thân thẳng và đủ chắc chắn. Không chần chừ, Thiên Bình đưa tay bẻ lấy một đoạn dài vừa tầm, sau đó rút ra một con dao nhỏ giấu trong người.

Lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng lờ mờ xuyên qua kẽ lá.

Hắn bắt đầu vót nhọn một đầu của thanh trúc, từng đường dao chính xác và gọn gàng, hệt như đã làm chuyện này vô số lần. 

Không phải ngẫu nhiên mà hắn tách khỏi nhóm.

Hắn không muốn Bạch Dương và Sư Tử biết hắn có dao. Nếu bọn họ phát hiện, chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ, đặt ra đủ câu hỏi phiền phức. Thiên Bình rất lười giải thích, cũng chẳng thích bị người khác dò xét quá nhiều, nên hắn chọn cách đơn giản nhất, tách ra một mình. Sau này, nếu bị hỏi, hắn chỉ cần bịa ra một lý do đơn giản: "Bị lạc nên tiện thể tìm nguyên liệu làm vũ khí."

Không ai có thể phản bác một lời nói dối hợp lý như vậy.

Sau khi làm xong, hắn nâng cây giáo lên, cảm nhận trọng lượng trong tay, rồi thử ném về phía một thân cây gần đó.

Vút!

Cây giáo bay xuyên qua không trung, ghim mạnh vào thân cây, sâu đến mức chỉ còn lại một đoạn nhỏ lộ ra bên ngoài. Nhưng trên khuôn mặt Thiên Bình vẫn không có lấy một chút biểu cảm nào. Không ngạc nhiên, không thích thú, không hưng phấn, chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.

Cứ như thể kẻ vừa ném vũ khí đó không phải là một con người.

Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại.

Tiếp tục lặng lẽ nhặt một vài nhánh cây nhỏ hơn, hắn khéo léo mài nhọn cả hai đầu, sau đó đi loanh quanh tìm những chiếc lông chim rơi rụng. Hắn nhặt chúng lên, buộc vào phần đuôi, chế tạo thành những mũi phi tiêu thô sơ.

Tất cả động tác đều được hắn thực hiện một cách bình tĩnh, chậm rãi, nhưng lại chắc chắn đến kỳ lạ, giống như hắn đã làm chuyện này vô số lần trước đây.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ, ba người tập hợp lại. Sư Tử đứng khoanh tay, tự hào vác trên vai hai cây rìu đá tự chế mà do chính cậu cùng Bạch Dương làm, trong khi Thiên Bình ngồi thử lại trọng lượng của cây giáo trong tay.

"Được rồi, giờ thì ít ra chúng ta cũng không cần phải sợ những người chơi khác muốn cướp trứng nữa!" Sư Tử hào hứng nói.

Bạch Dương liếc nhìn cậu, rồi lại nhìn Thiên Bình, nở một nụ cười nhạt. "Chỉ cần chúng ta sử dụng chúng đúng cách, có khi còn có thể giết được thợ săn."

Cũng không nằm ngoài dự đoán của Thiên Bình. Mặc cho Sư Tử có vẻ như không quan tâm hắn, nhưng Bạch Dương lại nhạy bén hơn liền tiến lại chỗ Thiên Bình mà hỏi: 

"Ban nãy cậu đi đâu?"

Thiên Bình bình thản đáp: "Tôi bị lạc với mọi người, nên sẵn tiện tôi đi quanh đó tìm nguyên liệu làm vũ khí. Yên tâm đừng lo cho tôi, nếu có gặp thợ săn thì tôi biết trốn mà. Tôi trốn kĩ lắm."

Bạch Dương vẫn giữ ánh mắt sắc bén quan sát Thiên Bình, dường như đang cố tìm ra một sơ hở trong lời nói của hắn. Tuy nhiên, Thiên Bình lại giữ vẻ mặt bình thản đến mức khó đoán, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự dối trá.

Sư Tử thì không nghĩ nhiều như vậy, cậu khoanh tay hất cằm nói: "Thôi bỏ đi, dù gì tên này cũng không phải con nít, chắc cũng tự lo được. Nhưng lần sau để ý đội hình một chút, đừng có tự dưng mất tích làm tôi tưởng bị thợ săn lôi đi rồi."

Thiên Bình khẽ nhún vai, nở một nụ cười nhẹ: "Ân nhân lo lắng cho tôi hả?"

Sư Tử cau mày "Điên! Có quỷ mới lo cho mày!"

Nhưng Thiên Bình cũng chỉ cười cười không nói gì, mà nụ cười của hắn lại chẳng hợp trên cái gương mặt vô cảm ấy lúc nào.

Bạch Dương vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng anh không vạch trần ngay. Sau một thoáng suy nghĩ, anh chỉ gật đầu rồi quay lưng bước đi. "Giờ thì lo tìm cách sống sót trước đã. Nếu xong rồi thì chuẩn bị di chuyển."

Cả ba một lần nữa sửa soạn lại vũ khí của mình, kiểm tra xem còn thiếu sót gì không trước khi rời khỏi chỗ khu vực đó. Bầu không khí thoáng chốc yên lặng, nhưng trong lòng mỗi người đều có suy tính riêng.

Bạch Dương định bụng tiếp tục tìm kiếm những khu vực đất lún mà anh từng thấy trước đó, dự tính sẽ tận dụng địa hình này để tạo một cái bẫy. Sau khi hoàn tất, họ sẽ nghĩ cách dụ bọn thợ săn sa vào.

Ba người đang di chuyển thì từ phía trước, một chàng trai trẻ khá gầy gò bất ngờ lao tới, dáng vẻ hoảng loạn tột độ. Chân trái của cậu bê bết máu đập thẳng vào mắt của cả ba người. Cả ba trông thấy rõ những vết cào sâu hoắm hằn trên da thịt, trông như bị thú hoang tấn công. Tuy nhiên, kích thước và hình dạng của những vết thương ấy khiến cả ba người lập tức rùng mình, đây chắc chắn không phải do động vật bình thường gây ra mà rất có thể là dấu vết của một tên thợ săn.

Phản xạ đầu tiên của cả nhóm là dừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh, lo sợ có thứ gì đó đuổi theo ngay phía sau cậu ta. Đồng Sư Tử căng người, ánh mắt lướt nhanh tìm đường thoát, Thiên Bình lùi về phía sau theo bản năng, còn Bạch Dương thì nắm chặt một nhánh cây sắc nhọn, chuẩn bị tinh thần đối phó.

Người bị thương thấy họ có ý định rời đi, lập tức giơ tay yếu ớt cầu cứu, giọng khàn đặc vì sợ hãi: "Cứu... Cứu tôi với!"

Sư Tử nghe tiếng cầu cứu, trong lòng bất giác dao động. Cậu không phải kiểu người hay mềm lòng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của người nọ, một cảm giác quen thuộc xộc đến. Cậu nhớ về bản thân trước đây, những lần ngẩng đầu nhìn họ hàng bằng ánh mắt van nài, chỉ mong được một chút giúp đỡ, nhưng thứ nhận lại chỉ là những cái nhìn chán ghét, những lời mắng nhiếc lạnh lùng. Không ai bố thí cho cậu dù chỉ một bữa cơm tử tế.

Ý nghĩ đó khiến Sư Tử bất giác siết chặt thanh vũ khí vừa chế tạo. Dù sao thì sớm muộn gì bọn họ cũng phải đối mặt với đám thợ săn. Thay vì trốn tránh mãi, chi bằng thử sức một lần xem sao. Cậu xoay người, ánh mắt đầy quyết tâm:

"Tôi sẽ giúp người này!"

Bạch Dương nhíu mày, rõ ràng không đồng tình với quyết định ấy. Anh vốn không phải kẻ vô cảm, nhưng ở trong phó bản sinh tử này, việc tin tưởng một ai đó quá dễ dàng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Thiên Bình thì im lặng nhìn Sư Tử, trong mắt loé lên một tia suy tư khó đoán.

"Cậu chắc chứ?" Bạch Dương trầm giọng hỏi.

Sư Tử không đáp, chỉ tiến lên, vững vàng đối mặt với nguy hiểm sắp ập đến. Dù mạnh miệng là thế, nhưng thật ra tim Sư Tử đập liên hồi, cậu sợ thật sự.

Cậu trai kia thấy Sư Tử tiến lên trước liền lóe lên tia hy vọng, cố gắng chạy nhanh hơn. Nhưng vết thương ở chân trái quá nặng, khiến sắc mặt cậu ta trắng bệch. Chỉ vài bước, cậu loạng choạng rồi ngã chúi về phía trước. May mắn thay, Sư Tử kịp đỡ lấy người nọ.

Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp xúc ấy khiến Sư Tử sững sờ. Mùi pheromone nhàn nhạt xộc thẳng vào khứu giác, khiến cậu theo bản năng vội vàng buông tay. Một omega.

Nhận thức này khiến toàn thân Sư Tử bủn rủn. Nhịp tim đập càng mạnh hơn, hơi thở rối loạn. Cậu đã thu lại pheromone của mình, nhưng mùi pheromone từ người kia vẫn ảnh hưởng đến cậu quá nhiều. Đứng cũng không vững nữa.

Cũng may, Bạch Dương nhanh chóng tiến lên, vừa kịp đỡ lấy cậu, đồng thời cúi xuống kiểm tra tình trạng của cậu trai bị thương.

Ánh mắt Bạch Dương căng thẳng lướt qua khoảng rừng phía sau, cố xác nhận xem có thợ săn nào đang đuổi theo không. Đúng lúc này, cậu omega khẽ cắn môi, giọng nói yếu ớt vang lên:

"Tôi đã chạy thoát khỏi nó rồi... Cứu tôi với... Chân tôi đau quá—"

Bạch Dương khẽ tặc lưỡi, ánh mắt thoáng hiện lên sự khó chịu khi cũng ngửi thấy mùi pheromone của cậu trai nọ, anh đang lo cho Sư Tử.

Bên cạnh anh, Đồng Sư Tử bất giác run lên bần bật. Cậu chậm rãi lùi về sau, cả cơ thể nóng ran, đầu óc bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhịp thở cậu nặng nề hơn, lý trí dần mất đi sự tỉnh táo. Ngón tay cứng đờ, vũ khí trong tay cũng vô thức rơi xuống đất. Ánh mắt đê mê cứ nhìn chằm chằm vào cậu trai omega kia.

Chỉ một lượng pheromone nhỏ thôi cũng đủ khiến Sư Tử rơi vào tình trạng này. Trong khi đó, cậu omega kia lại có vẻ khá bình tĩnh khi tiếp xúc gần với một alpha trội như cậu. Ánh mắt người nọ lướt qua Sư Tử, không có chút hoảng sợ nào, thậm chí còn như đang quan sát phản ứng của cậu.

Rõ ràng, chỉ có mỗi Sư Tử là phản ứng nhạy cảm hơn bình thường. 

Sư Tử gần như không thể kiểm soát tuyến pheromone trên người mình nữa. Hơi thở cậu dồn dập, toàn thân nóng rực, lý trí mơ hồ, trong đầu cứ xuất hiện những ý niệm muốn vồ tới cậu trai kia. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tình hình sẽ càng tệ hơn, sớm muộn gì thì cậu omega kia cũng sẽ bị pheromone mạnh mẽ nồng nặc của Sư Tử làm ảnh hưởng, chưa kể bọn họ còn đang ở giữa rừng, phát sinh tình huống này có thể kéo cả đám rơi vào nguy hiểm nếu lỡ đụng độ thợ săn lần nữa.

Cậu cố gắng loạng choạng tìm một chỗ để ổn định cách xa người nọ, Sư Tử bất ngờ cảm nhận được một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu lại. Không kịp phản ứng, cậu ngã thẳng vào lồng ngực vững chắc của ai đó.

Là Tề Thiên Bình.

Hắn giữ chặt lấy Sư Tử, ánh mắt quét nhanh về phía Bạch Dương, kẻ vẫn còn đang bất ngờ trước hành động của hắn.

"Anh lo cho cậu ta đi. Sư Tử cứ để tôi."

Còn chưa kịp để Bạch Dương phản đối, Tề Thiên Bình đã dứt khoát kéo Sư Tử rời đi.

Bạch Dương nhíu mày, lòng không yên tâm chút nào. Nhưng còn chưa kịp đuổi theo, cậu trai omega bị thương đã vội níu lấy chân anh. Sắc mặt tái nhợt, cậu ta yếu ớt cất giọng:

"Xin anh... Đừng bỏ tôi lại..."

Bạch Dương cắn răng rồi lại thở một hơi dài, biết mình không thể mặc kệ. Đành phải cúi xuống giúp cậu omega đứng dậy, tìm một chỗ an toàn để tạm thời sơ cứu vết thương trước. Nhưng ánh mắt anh vẫn không ngừng liếc về hướng Sư Tử bị kéo đi, lòng dấy lên một chút lo lắng.

...

Tề Thiên Bình vẫn giữ vẻ mặt vô cảm dù lúc này Sư Tử đã phát ra pheromone càng lúc càng nồng, cả cơ thể của cậu vì cố gắng kiềm chế cơn bạo phát nên không có sức lực, đến mức gần như là được Thiên Bình chống đỡ kéo đi.

Dù đầu óc có phần không được tỉnh táo nhưng Sư Tử vẫn cảm nhận được người đang dìu dắt cậu đi là Thiên Bình. Cậu cũng muốn đẩy hắn ra khỏi người vì cậu và Bạch Dương đều không tin tưởng hắn lắm nhưng lại không có chút sức nào. Cậu khẽ ngước mặt nhìn Thiên Bình nhưng chỉ thấy người nọ vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, hoàn toàn không có một chút biểu lộ cảm xúc nào. 

Nếu như là Bạch Dương, chắc giờ này anh ta đã kêu cậu thu lại mùi pheromone của cậu rồi. Nhưng Tề Thiên Bình từ nãy đến giờ vẫn chỉ dìu cậu đi mà không hề than phiền chút nào, làm cậu nghi ngờ có phải hay không người này bị mất khứu giác. 

Tề Thiên Bình lôi cơ thể nặng nề nóng ran của Sư Tử đi đến một con suối. Hắn còn không kịp để cậu định hình đã lạnh nhạt thẳng tay ném cả cơ thể của Sư Tử vào trong suối. 

Cơ thể của Sư Tử bất ngờ bị quăng thẳng xuống dòng nước lạnh buốt. Cậu kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng, chỉ biết giãy giụa theo bản năng khi làn nước băng giá bao trùm lấy toàn thân. Hơi lạnh như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt, khiến cơn choáng váng vì pheromone của cậu tạm thời bị chặn lại.

Sư Tử ngoi đầu lên khỏi mặt nước, vừa ho sặc sụa vừa trừng mắt nhìn Tề Thiên Bình, giọng khàn đặc vì lạnh:

"Mày—"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu đã cứng người lại.

Tề Thiên Bình đứng trên bờ, vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm như thường lệ. Ánh mắt hắn không hề có một chút dao động, hoàn toàn không giống như đang đối diện với một Alpha trội đang mất kiểm soát.

"Bình tĩnh lại chưa?" Hắn hỏi, giọng điệu nhàn nhạt như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì quan trọng.

Sư Tử nghiến răng, tức đến phát run nhưng không thể phủ nhận rằng cơn nóng trong người cậu đã giảm đáng kể nhờ nước lạnh. Tuyến pheromone vốn đang rối loạn của cậu cũng dần ổn định lại.

"Mày bị mất khứu giác à?" Cậu cau mày hỏi. "Tao chẳng thấy mày phản ứng kịch liệt như ông Bạch Dương."

Thiên Bình không đáp ngay. Hắn ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn Sư Tử đang ngồi bệt giữa dòng suối. Một thoáng thích thú hiếm hoi lóe lên trong đôi mắt hắn, nhưng rất nhanh lại biến mất.

"Không." Hắn nhún vai. "Chỉ là tôi không thấy mùi của cậu khó chịu gì cả. Tôi cũng rất thích mật ong."

Sư Tử sững người. Đây là lần đầu tiên có người nói vậy với cậu. Nhưng nhất thời bị một thằng con trai beta bình thường, lại là người cậu và Bạch Dương đang không tin tưởng nhất nói câu này làm Sư Tử rùng mình trừng mắt nhìn hắn. 

"Điên! Nói như mày mê tao không bằng!"

"Haha!" Thiên Bình lại bật cười giống con rối như mọi khi.

Pheromone của cậu mạnh đến mức dù là beta cũng sẽ có phản ứng khi ngửi thấy, vậy mà Thiên Bình lại chẳng hề hấn gì? Điều này cũng khiến Sư Tử nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi. 

Khi bình tĩnh khỏi sự phản ứng của pheromone. Đồng Sư Tử chậm rãi đứng dậy khỏi dòng nước mà trèo lên bờ. Nhưng không ngờ khi cậu còn chưa kịp đặt chân lên bờ đã bị Thiên Bình thẳng tay đẩy một cái ngã lại vào trong suối.

Nước lạnh một lần nữa ập lên người khiến Sư Tử ho sặc sụa. Cậu vùng vẫy ngoi lên, phun ra một ngụm nước suối rồi trừng mắt nhìn Tề Thiên Bình đầy tức tối.

"Mày bị điên à?!" Sư Tử gào lên, giọng đầy phẫn nộ.

Thiên Bình vẫn bình thản nhìn cậu, đôi mắt hắn thậm chí còn ánh lên chút trêu chọc. Thật ra hắn biết rõ Đồng Sư Tử đã lấy lại bình tĩnh, cũng không còn ngửi thấy mùi mật ong đậm đà kia nữa nhưng là vì hắn thích thú nhìn cậu vùng vẫy trong nước nên mới vô thức làm trò này một lần nữa.

"Cậu đã bình tĩnh hoàn toàn chưa? Tôi muốn chắc chắn một chút." Hắn hỏi, giọng điệu như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ vừa mới hết cơn giận dỗi. 

Sư Tử nghiến răng, hai tay siết chặt lại. Cậu tức đến mức muốn nhảy lên bóp cổ tên này ngay lập tức. Nhưng rồi khi nhìn xuống, cậu nhận ra rằng cơ thể mình đã hoàn toàn ổn định. Sự hỗn loạn do pheromone gây ra đã biến mất, hơi nóng cũng không còn hành hạ cậu nữa. Tất cả đều đã được dập tắt từ lần đầu hắn đẩy cậu xuống.

Thiên Bình đã làm như vậy lần nữa... Chỉ để chắc chắn rằng cậu đã thực sự bình tĩnh? Cậu cảm thấy dường như hắn đang cố tình chơi đùa cậu thì đúng hơn.

Sư Tử hít sâu một hơi rồi lẳng lặng trèo lên bờ một lần nữa, lần này cẩn thận giữ khoảng cách với Thiên Bình, phòng ngừa hắn lại giở trò đẩy cậu xuống nước lần nữa.

Cậu lạnh lùng nhìn hắn, giọng điệu đầy cảnh giác:

"Đừng tưởng tao sẽ cảm ơn mày."

Thiên Bình cười nhạt, không nói gì, chỉ đứng dậy rồi quay lưng bước đi như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Sư Tử đưa tay vuốt lại mái tóc ướt, khẽ vò rối nó để mau khô rồi cũng lặng lẽ bước theo sau lưng Thiên Bình. Trong lòng cậu lúc này không khỏi lo lắng cho Phó Bạch Dương và cậu omega kia, không biết tình hình bọn họ hiện tại ra sao.

Khi cả hai quay lại chỗ cũ, từ phía bụi cây rậm rạp gần đó vang lên tiếng rên khe khẽ. Sư Tử và Thiên Bình liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng tiến lại gần kiểm tra.

Vừa vạch bụi cây ra, họ liền thấy Phó Bạch Dương đang ngồi xổm xuống đất, nghiền nhuyễn một nắm lá cây rồi nhẹ nhàng đắp lên vết thương rướm máu của cậu omega. Có vẻ như dược tính của lá cây khiến vết thương xót buốt, làm cậu ta không nhịn được mà kêu rên vài tiếng đầy đau đớn.

Nghe vậy, Phó Bạch Dương chỉ liếc mắt qua, giọng điệu lạnh nhạt nhưng đầy mất kiên nhẫn:

"Im lặng một chút đi."

Sư Tử nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết nên cảm thấy buồn cười hay thương cảm cho cậu omega kia nữa.

Cả hai vừa tiến lại gần thì Phó Bạch Dương cũng ngước lên. Nhìn thấy Sư Tử toàn thân ướt nhẹp, anh lập tức đoán ra được Thiên Bình đã làm gì để giúp cậu bình tĩnh lại. Tuy nhiên, việc Thiên Bình tự ý đưa Sư Tử đi mà không bàn bạc trước khiến anh không khỏi khó chịu, giọng nói có phần trách móc:

"Lần sau phải đợi tôi cùng bàn bạc rồi mới hành động, đừng tùy tiện như vậy nữa."

Thiên Bình chỉ nhếch môi, nở nụ cười đầy giả tạo, giọng điệu thản nhiên như không có chuyện gì to tát:

"Ân nhân, đã biết. Nhưng tình thế lúc nãy cấp bách, tôi buộc phải đưa cậu ấy đi tắm suối."

Nghe vậy, Đồng Sư Tử lập tức nhớ lại chuyện bị hắn xô xuống nước đến hai lần, cơn giận âm ỉ trong lòng lại bùng lên. Cậu trừng mắt nhìn Thiên Bình, ánh mắt đầy cảnh cáo, như muốn nói rằng "Ngậm miệng lại ngay!"

Thiên Bình chỉ cười nhạt, ánh mắt thấp thoáng ý cười như thể đang rất thích thú trước phản ứng của Sư Tử.

Bạch Dương lại nhíu mày, sau đó thở dài cũng không để tâm nữa.

Biết thể trạng nhạy cảm với pheromone của Sư Tử nên Bạch Dương để cậu cách xa cậu trai omega kia nhưng cũng đủ khoảng cách có thể khiến Sư Tử nghe được cuộc đối thoại với cậu ta sau khi đã được Bạch Dương đắp ít lá cây để cầm máu. 

"Vậy cậu tên gì?" Bạch Dương hỏi.

"Tôi tên là Lăng Ý."

"Cậu đi một mình à? Hay có đồng đội nào khác không?" 

Lăng Ý nhớ tới đồng đội cũ lập tức gương mặt biến sắc, khóe môi run rẩy "Có... Trước đây tôi có đi cùng với hai người khác... Chúng tôi đang tìm trứng phục sinh thì gặp thợ săn... Bọn họ bị thợ săn loại hết rồi, còn tôi thì may mắn thoát được..."

Nghe đến đây, Sư Tử khẽ cau mày. Cậu có thể nghe rõ từng lời của Lăng Ý, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả. Cậu không biết là vì đồng cảm với tình cảnh của cậu ta hay vì cảm giác bất an mơ hồ đang dần lớn lên.

Bạch Dương vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, anh tiếp tục hỏi:

"Vậy cậu có biết có bao nhiêu thợ săn trong phó bản này không?"

Lăng Ý lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự hoảng sợ như thể chỉ mới nhắc đến thôi cũng khiến cậu ta kinh hãi:

"Tôi không rõ... Nhưng ít nhất là ba tên! Tôi đã gặp thợ săn mấy lần nên cũng phát hiện ra trên cơ thể thợ săn dù có giống nhau đến mấy thì cũng sẽ có một con số đánh dấu sau lưng, rất nhỏ thôi nhưng tôi từng bị nó bắt trúng nên có thể thấy rõ. Tôi đã từng gặp số 1, số 2 và con quái vật ban nãy loại hai người đồng đội của tôi là số 3!"

Sư Tử nghe đến đây siết chặt nắm tay, cảm giác bất an càng đè nặng hơn. Cậu quay sang nhìn Thiên Bình, người vẫn giữ thái độ dửng dưng từ đầu đến giờ. 

"Có ba con thì e rằng hố bùn mà chúng ta tính làm sẽ không đủ giam hết bọn chúng đâu." Thiên Bình nói.

Bạch Dương cũng đã tính đến chuyện này, anh khẽ suy nghĩ một lát. 

"Vậy là chúng ta phải làm ít nhất ba cái bẫy."

Lăng Ý thấy có vẻ những người này đang bàn đến việc sẽ giết thợ săn, làm cậu ta nhất thời như bắt được cái phao cứu sinh bèn nắm chặt tay của Bạch Dương, gương mặt khẩn thiết cầu xin: "Xin anh... Cho tôi gia nhập đội với! Đừng bỏ tôi lại, tôi chưa muốn bị loại đâu!"

Sư Tử nhìn bàn tay đang bấu chặt lấy Bạch Dương của Lăng Ý, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Cậu không rõ đó là do bản năng alpha phản ứng với omega hay là vì lý do nào khác.

Bạch Dương khẽ nhíu mày, nhưng anh không lập tức từ chối mà hỏi ngược lại:

"Cậu có thể làm gì?"

Lăng Ý hơi sững sờ, có lẽ không nghĩ rằng mình sẽ bị hỏi như vậy. Cậu ta lắp bắp:

"Tôi... Tôi có thể tìm đường, tôi cũng biết chút ít về phạm vi nào có thợ săn lui tới!"

"Cậu có thể chiến đấu không?" Bạch Dương cắt ngang, ánh mắt nghiêm túc.

Lăng Ý cứng đờ người, đôi mắt hơi dao động, cúi đầu: "Tôi... Không giỏi đánh nhau..." Trong lòng thầm rủa, tôi là omega thì đánh nhau được cái khỉ gì?!

Không khí trở nên trầm mặc trong giây lát. Thiên Bình khoanh tay, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không:

"Thêm một người đồng nghĩa với việc chúng ta phải bảo vệ thêm một người. Nếu cậu ta không thể chiến đấu thì chỉ là gánh nặng thôi."

Lời nói này khiến Lăng Ý mặt trắng bệch, cậu ta cắn môi nhìn Bạch Dương đầy lo lắng. "Đừng... Cho tôi theo đi." 

"Cậu ta không có trứng, chúng ta đều đã đủ cả ba quả trứng rồi. Nếu thêm cậu ta vào thì phải tìm một quả cho cậu ta nữa." Sư Tử dường như cũng có cùng suy nghĩ với Thiên Bình, nhưng không dám từ chối thẳng.

Lăng Ý lần nữa nuốt một ngụm nước bọt, cảm nhận được mọi ánh mắt đang đánh giá cậu của ba người kia. Nhất thời Lăng Ý không biết phải làm gì khiến cho ba người bọn họ chấp nhận cho cậu theo đội. 

Bạch Dương nhìn Lăng Ý hồi lâu rồi thở dài. Anh biết để một người yếu ớt như cậu ta theo sẽ là một rủi ro lớn, nhưng nếu bỏ mặc cậu ta lại một mình giữa khu rừng đầy rẫy nguy hiểm thì cũng chẳng khác gì tuyên án loại trực tiếp.

"Cậu có dám làm mồi nhử không?" Bạch Dương hỏi thẳng.

Lăng Ý trợn tròn mắt, môi mấp máy như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy.

"Tôi... Tôi làm mồi nhử?"

"Phải. Chúng tôi cần ai đó dụ bọn thợ săn vào bẫy. Nếu cậu muốn theo thì ít nhất phải có ích." Giọng Bạch Dương không mang chút cảm xúc nào, như thể đây chỉ là một nước đi chiến thuật hợp lý.

Sư Tử cau mày, nhìn sang Bạch Dương như muốn hỏi anh có nghiêm túc không. Còn Thiên Bình thì chỉ đứng đó, quan sát phản ứng của Lăng Ý.

Lăng Ý nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Nếu từ chối, cậu ta chắc chắn sẽ bị bỏ lại. Nhưng nếu đồng ý... Cậu ta sẽ phải đối mặt trực tiếp với thợ săn, điều mà cậu ta đã liều mạng để trốn thoát.

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo sự căng thẳng bao trùm không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip