Chương 25
25.
Mọi sự trên đời đều đang chuẩn bị cho một thời khắc nào đó. Có những người thuận theo tự nhiên chạm đến khoảnh khắc của bản thân, tựa một vì sao trên trời cao... có thể là rực sáng, cũng có thể là lụi tàn. Và có những người đi ngược lại vận mệnh, tự nguyện đem bản thân làm vật tế cho sự nghịch đảo mà họ đã nung nấu từ lâu.
Là để hoàn thành một mối lương duyên dang dở?
Là để có được người bản thân sẵn sàng đánh đổi tất cả để ở bên?
Hay là để cứu lấy một người?
Vạn sự tại nhân. Hành sự tại thiên. Mệnh do trời định, hay do ta định?
Đêm 20 tháng 12.
Dư Thời Minh nhận lời đối tác làm ăn đến hộp đêm Dạ Miên, tính cách của anh chẳng hợp với những nơi phù phiếm xa hoa này, nhưng vì yêu cầu của bên kia anh cũng đành chấp nhận. Lăn lộn trên thương trường lâu rồi, anh biết làm sao để giả vờ hào hứng với những trò khoe mẽ của những kẻ hai mặt này.
Anh nhìn đồng hồ, ước chừng thời gian sẽ không lâu nên nói với chú tài xế đậu xe vào bãi đỗ đợi anh bàn xong công việc sẽ lập tức trở về.
Dư Thời Minh tính toán thời gian quả thật không sai, nhưng chỉ mới hơn 20 phút sau, rượu chưa kịp uống, hợp đồng còn chưa bàn xong thì cú điện thoại đột ngột của tài xế đã cắt ngang tiệc rượu xã giao này.
"Chú Quế? Chuyện gì vậy?" Vẻ mặt anh bình thản, mặc những kẻ vây quanh nhăn nhó khó chịu, anh vẫn từ tốn không một chút dao động.
5 phút sau, Dư Thời Minh cùng quản lý trưởng bộ phận an ninh của Dạ Miên đã đến trước bãi đỗ xe ngoài trời của Dạ Miên, chú Quế cùng 2 người mặc đồng phục bảo vệ của hộp đêm đang đứng vây quanh 1 gã thanh niên đội mũ lưỡi trai, bên cạnh còn có một nhân viên phục vụ khá trẻ tuổi.
"Ngài Dư!" Chú tài xế thấy anh thì sắc mặt lo lắng tiếng đến, nhanh chóng thông báo tình hình: "Tôi vừa đi vệ sinh trở ra thì phát hiện có hai người đang đánh nhau ở gần xe ngài, cậu nhân viên kia luôn miệng nói người kia lén gài thứ gì đó trên xe, đối phương thì không nhận, cũng nói đồ là của cậu nhân viên... Chuyện này quá nghiêm trọng nên tôi phải khẩn cấp báo cho ngài."
Dư Thời Minh nhìn quả bom mini tự chế đã được vô hiệu hóa nằm trong tay bảo vệ thì im lặng một chút, ánh mắt không một độ ấm đảo sang quản lý trưởng bên cạnh.
Người nọ ý thức được chuyện lớn lập tức lấy điện thoại mở phần mềm quản lý camera trong bãi đỗ xe, dù bãi đỗ này ở ngoài trời nhưng với một nơi như Dạ Miên làm sao không có camera giám sát toàn diện được. Nhanh chóng 360 độ xung quanh bãi đỗ xe 20 phút trước hiện ra trước mắt mọi người.
8h 20, chiếc Cadillac đậu vào chỗ đỗ.
8h 31, chú Quế khóa xe đi vệ sinh.
8h 32, một bóng đen bước ra từ một chiếc xe không xa. Có lẽ canh vừa lúc người tài xế rời đi thì gã ta lập tức hành động, nhanh nhẹn lẻn ra phía sau chiếc xe.
8h 34, trong lúc đối phương đang lọ mọ gì đó ở gầm xe, một nhân viên lọt vào khung hình. Người nọ ngó nghiêng những dãy xe một cách có chủ đích, đến khi nhìn thấy gì đó thì lập tức lao đến ngăn cản người khả nghi kia.
Gã thanh niên đội mũ thấy có người thì định bỏ chạy nhưng lại bị người nhân viên trẻ tuổi kia chặn đường không cách nào rời đi được, gã vướng chân liền vung tay đánh về phía cậu, có lẽ xuất thân là một tên lưu manh không việc xấu nào không làm nên đòn nào đòn nấy đều cực kỳ hung hiểm, nhắm thẳng vào mặt cậu thanh niên.
Mà người bị đánh cũng rất lì lợm, luận sức khỏe, luận vóc dáng, đến khả năng đánh nhau đều thua gã kia mấy con phố, nhưng cậu lại cố chấp quấn lấy chân hắn, thà bị đánh đến rách môi cũng quyết không cho gã trốn thoát. Trong màn hình điện thoại, thanh niên nhỏ gầy bị quật ngã liên tục trên đất, sau đó lập tức bật dậy như không hề có cảm giác đau đớn, mặc từng cú đấm như trời giáng khiến cả người cậu chao đảo. Cậu cũng không quên hét to để thu hút sự chú ý của bảo vệ bên ngoài, đợi khi bảo vệ chạy đến thì chú Quế cũng trở lại, nhìn thấy một màn như vừa kể ban nãy.
Giờ thì bằng chứng đã rõ ràng, tên đội mũ lưỡi trai kia cũng không dám kêu ca vô tội nữa, bị chú Quế theo lệnh Dư Thời Minh gọi người đến dẫn đi tra khảo động cơ.
Mọi chuyện đã kết thúc trong êm đẹp... phải vậy không?
"Bước ra đây."
Cậu nhân viên nhỏ cứng đơ người.
Cái chân đang lén lút rời đi lập tức bị đóng đinh không dám nhích thêm một bước.
Giả Tầm Hoan cảm nhận được ánh mắt Dư Thời Minh đang xuyên qua thân hình cao to của 2 người bảo vệ nhìn về phía mình. Anh kêu cậu sao?
Chú Quế vốn cũng định thay Dư Thời Minh bày tỏ cảm kích với Giả Tầm Hoan, thì chợt nghe thấy giọng của ông chủ mình, làm người lái xe lâu năm của nhà họ Dư chú nhanh chóng nắm được tình hình, cùng quản lý trưởng và hai người bảo vệ rời đi.
"Đi theo tôi." Sau khi bắt vài cú điện thoại mà Giả Tầm Hoan không nghe rõ, người đàn ông vừa lạ vừa quen này ném cho cậu một câu rồi quay lưng đi về phía hộp đêm.
Hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau ở kiếp trước, Dư Thời Minh luôn kiệm lời và dùng đúng 1 tông giọng lạnh lùng như thế, nhưng Giả Tầm Hoan không ghét, cậu chỉ có chút xấu hổ, kèm theo khổ sở. Cậu biết anh nhận ra mình, và anh quá tốt để có thể lơ đi một kẻ mặt mày xanh tím vừa làm vài chuyện không rõ nguyên nhân, dù cho đó có là đứa em thảm hại từ trên trời rơi xuống.
Lần thứ 2 ngồi trong phòng VIP, Giả Tầm Hoan ngoan ngoãn như rối gỗ ngửa cổ cho nhân viên y tế chuyên nghiệp của Dạ Miên bôi thuốc lên mấy chỗ bị đánh bầm, trên trán, gò má, vết rách ở môi cũng được khử trùng cẩn thận. Ánh mắt cậu lén lút nhìn về phía đối diện, nơi người anh trai cùng cha khác mẹ với cậu vẫn đang quan sát mà không nói gì.
Hầy... giờ càng thêm ngượng ngùng.
"Anh... à không, chủ tịch Dư..." Giả Tầm Hoan bối rối đến suýt cắn phải lưỡi, cậu không dám nhìn anh, sợ anh thấy được hốc mắt đỏ hoe của mình. "Cảm ơn anh đã quan tâm mấy vết thương nhỏ này. Tôi... tôi phải về tiếp tục công việc."
Từ lần cuối nhìn thấy anh đã bao lâu rồi nhỉ? 3 tháng? Hay đã một đời trôi qua. Mắt cậu mù sương, Giả Tầm Hoan có nhiều điều muốn nói với anh, muốn gọi anh là "anh trai" nhưng rồi chợt nhận ra... không gì quý giá hơn việc anh vẫn đang ngồi ở đây, bình an, không phải trải qua những cuộc phẫu thuật kéo dài cùng một trái tim thoi thóp bên cửa tử.
Không cần thiết để sự tồn tại của cậu làm phiền cuộc sống của anh.
"Khoan đi. Tôi có chuyện muốn hỏi."
Âm sắc lạnh nhạt rơi vào tai, truyền thẳng đến sống lưng thẳng đơ của Giả Tầm Hoan, giờ nghĩ kỹ cậu có chút điếng người. Người này là ai chứ, là Dư Thời Minh, gia chủ nhà họ Dư, kẻ đứng đầu một tập đoàn lớn, anh không ngu đến mức thản nhiên nhận lòng tốt ngẫu nhiên của ai đó mà không hề nghi ngờ gì.
Anh thấy được qua camera dáng vẻ tìm kiếm kỳ lạ của Giả Tầm Hoan, như thể cậu biết gì đó nên cố ý chạy đến. Điều này chỉ cần một kẻ tư duy bình thường liền nhận thấy chứ không cần phải có bộ não to như Dư Thời Minh.
Hai mắt Giả Tầm Hoan hoa lên, cảm thấy bản thân ngu ngốc chết được... nhưng làm sao được đây, cậu quá căng thẳng, không thể nghĩ được gì nhiều. Mỗi ngày cậu đều canh chừng ở cửa hộp đêm, nhìn dòng người như thác đổ ra ra vào vào, vì không biết giờ hay ngày cụ thể xảy ra vụ tai nạn mà hầu như từng phút từng dây thần kinh của cậu đều căng như dây đàn, chỉ sợ bản thân bỏ qua bóng dáng anh trai. Mãi đến khi chiếc xe trên mặt báo xuất hiện phía trước đại sảnh, người cần đợi đã đến, mọi tế bào trên người Giả Tầm Hoan lập tức rơi vào trạng thái báo động cao.
Cơ hội chỉ có một lần, cái giá là gì cũng được. Cậu nhất định phải bắt được kẻ gây án!
Và cậu đã thành công, nên giờ có lẽ là lúc phải trả giá.
Nhìn gương mặt vô cảm đầy uy nghi trước mặt, cái đầu nhỏ của Giả Tầm Hoan đau dữ dội, thầm nghĩ hẳn anh sẽ hỏi lý do cậu xuất hiện ở đó...
Nhưng ngoài dự đoán, người đàn ông lại hạ giọng hỏi: "Sau khi rời nhà... 1 năm qua em sống ở đâu?"
Giọng anh vẫn chậm rãi và từ tốn, vì một lý do nào đấy, nếu nghe kỹ sẽ phát hiện một chút dịu dàng giấu rất sâu bên trong. Điều mà Giả Tầm Hoan đang kinh hồn bạt vía không hề nhận ra.
Cậu ngơ ngác mở to hai mắt tròn xoe, lắp bắp một lúc lâu mới trả lời được:
"Em... em ở nhờ chỗ làm tạm thời... nghỉ việc thì em chuyển vào ký túc xá trường." Sau khi trở về từ Thục Sơn, cậu có quyết tâm nên vừa làm vừa ôn thi vào Đại học Quốc gia, may mắn lúc đó có chỗ bao ăn ở nên cậu quyết định ở lại chỗ làm luôn, ban ngày vừa làm vừa lén học, ban đêm ngủ không được mấy tiếng đã phải thức dậy giải đề. Giả Tầm Hoan không phải đặc biệt thông minh đến mức có thể tự tin sẽ thi đậu trường đại học hàng đầu đất nước, lại bỏ lỡ quá nhiều thời gian nên mọi cố gắng bù đắp dường như rút cạn cơ thể cậu, từ tinh thần đến sức khỏe, tưởng chừng không cố nổi, chỉ duy có mộng tưởng trở thành thứ chấp niệm không cách nào từ bỏ được.
Thời khắc vất vả khi ấy nghĩ lại cảm tưởng đã qua rất nhiều năm rồi, thoáng đã chôn sâu vào cuộc đời chẳng dài cũng chẳng ngắn này. Đáy lòng cằn cỏi của Giả Tầm Hoan thoáng chút bồi hồi.
Chỉ là, tại sao Dư Thời Minh lại hỏi vậy?
Vị chủ tịch Beta nghe xong câu trả lời của cậu thì đăm chiêu một lúc, mày cũng hơi nhíu lại, nhưng vì gương mặt quanh năm ít biểu cảm nên cũng khó lòng nhận ra sự biến đổi cảm xúc bên trong.
"Tiền... em có đủ sống không?"
Anh vụng về quan sát cậu trai trẻ trước mặt, xem xét từ cổ tay áo dính vết bẩn, gương mặt non trẻ đủ vết xanh đỏ, đến thân hình gầy gò như không đủ ăn, tâm tình bên trong phức tạp khó nói thành lời, mà cũng chẳng ai nhìn thấy để nói thay anh.
Chẳng có người giúp đỡ, Dư Thời Minh chỉ có thể khô cằn hỏi ra những gì anh muốn biết. Nhưng với Giả Tầm Hoan, cậu lập tức hiểu ra dụng ý bên trong lời nói của người trước mặt, anh không muốn thiếu nợ cậu!
Phải rồi! Dư Thời Minh là ai chứ, anh là kiểu người lí trí đến mức cực đoan, chẳng nhận không của ai cái gì, anh có bản lĩnh của một thương nhân nhưng sự sòng phẳng lại như một quan tòa. Nên chẳng có gì khó hiểu nếu anh muốn trả cho cậu một cái giá tương ứng cho sự giúp đỡ dù tốt dù xấu này.
Người này... vẫn mãi tốt đẹp như vậy. Mũi cậu có hơi lên chua chát, chẳng ai ngờ rằng hung thần mặt lạnh nổi danh trên thương trường nhưng trong mắt Giả Tầm Hoan lại chẳng khác gì Bồ tát sống.
"Em... không cần gì đâu ạ... chủ tịch Dư nhất định đừng để trong lòng..." Cậu thanh niên nói thật nhanh, gương mặt bị đánh khó coi đầy chân thành và tha thiết, thậm chí đến mức gần như nài nỉ. "Em không làm gì to tát cả, không đáng để chủ tịch Dư bận lòng đâu... quá đủ rồi."
Ánh mắt cậu nhìn anh dịu dàng đến lạ, ẩn chứa quá nhiều cảm xúc dù có cố che giấu vẫn khó lòng không lộ ra manh mối.
Giả Tầm Hoan nói thật lòng, vì cậu cảm giác bản thân đã nhận quá nhiều từ anh, sợ rằng kiếp này trả thế nào cũng không hết, dù cho cậu có trốn ở một góc nào đó, lén quan tâm anh, sẵn sàng làm một trái tim dự phòng cho anh, thì vẫn là không đủ.
Thế gian này, ngoại trừ người kia, Dư Thời Minh là người cậu nợ nhiều nhất cuộc đời này. Trần thế đầy tàn nhẫn, chỉ có anh đã ôm lấy cậu vào giây phút cuối ấy... Với một kẻ hèn, quá thèm khát yêu thương như Giả Tầm Hoan, anh đâu biết rằng, chỉ như thế thôi đã là quá đủ.
...
Chủ tịch Dư nhìn cánh cửa đóng lại sau khi người đã rời đi, ánh mắt luôn bình đạm như nước của anh sau rất nhiều năm dài đằng đẵng cuối cùng cũng thay đổi.
Ngồi một mình trong căn phòng không người, Dư Thời Minh rốt cuộc không chịu nổi lấy tay che khuất gương mặt mình, trên bàn tay từng đường gân xanh nổi lên tựa hồ chủ nhân của nó đang chịu đựng một thứ cảm xúc quá mức chấp nhận được.
"..."
Tiếng chuông điện thoại lần nữa rung lên, anh hạ tay xuống, ngón tay lạnh nhạt chạm vào màn hình.
[Ngài Dư, toàn bộ người bao vây đã rút trở về... tôi mới nhận được tin kế hoạch đã kết thúc sớm ngoài dự kiến. Có cần tôi sắp xếp người đến hộ tống ngài không?]
Giọng Dư Thời Minh hơi khàn, có phần hụt hơi: "Không cần, mọi thứ đã xong rồi..."
[Người đã bắt được rồi phải không?]
"Phải." Mắt anh nhắm lại, cả người tựa vào thành ghế. "Người... đã tìm được rồi."
~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip