Chương 38
Hé lô các tình iu ///^/// tui comeback rùi nà ~
38.
Đình Lan Úy đứng trước hai cánh cửa đóng chặt, ánh sáng đỏ nhấp nháy trên đèn hiệu phòng cấp cứu hắt lên gương mặt tái nhợt của hắn.
...Tích tắc... tích tắc...
...
Chẳng biết đã qua bao lâu.
Đến khi Trì Tu nặng nề kéo hắn ngồi xuống băng ghế trong phòng đợi, người đàn ông vẫn chưa thể thoát được cơn chấn động long trời lở đất bên trong lồng lực rỗng tuếch của mình. Hắn chết lặng như một con rối gỗ đứt hết mọi dây điều khiển, ngón tay càng lúc càng lạnh toát buông thõng hai bên chân.
Dư Thời Minh hai mắt đỏ ngầu lẳng lặng nhìn cửa phòng cấp cứu, rồi lại nhìn hắn, nhưng anh chẳng thể nói gì, cũng biết chẳng thể trách mắng hắn thế nào. Vì có lẽ, chỉ những câu nói của Giả Tầm Hoan trước lúc đóng cửa đã đủ khiến người này sống không bằng chết rồi...
Anh biết chứ, biết mỗi đêm khi em trai say ngủ, gã Alpha điên tình này sẽ lặng lẽ thủ hộ bên cạnh giường bệnh cậu, mỗi đêm lại mỗi đêm, dường như đã lâu lắm rồi, hắn không ngủ.
Như cậu đã từng.
Kể từ lúc Giả Tầm Hoan rời khỏi căn biệt thự bên cạnh bờ biển, Đình Lan Úy đã không xuất hiện trước mặt cậu. Hay nói đúng hơn là hắn không dám.
Anh nhớ đến buổi sáng hôm đó, khi anh được Trì Tu cho xem đoạn băng điều trị tâm lý của em trai. Thứ mà có lẽ Đình Lan Úy đã biết đến từ sớm.
[Cậu Giả? Cậu có thể nghe thấy tiếng tôi không?]
Người thanh niên nằm trên giường bệnh nhắm chặt mắt, cậu không nói gì cả, lâu đến mức tiến sĩ Watt phải nghi ngờ. Những người đứng bên kia tấm gương hai chiều cũng tỏ vẻ đăm chiêu, họ đều biết tiến sĩ Watt là chuyên gia hàng đầu lĩnh vực thôi miên trên toàn thế giới, nếu cả ông cũng không khơi thông được nội tâm Beta này thì không ai cả...
Nhưng may mắn, người trên giường bệnh cuối cùng cũng lên tiếng:
[Ồn quá... tiếng mưa lớn lắm, tôi không nghe rõ.]
Tiến sĩ thở nhẹ một hơi, ông vặn chiếc đài đặt bên cạnh, tiếp tục nói: [Không sao, mưa sắp tạnh rồi... đợi khi mưa tạnh, cậu nói cho tôi biết nhé.]
...
Giả Tầm Hoan lẩm bẩm.
[Mưa sẽ tạnh sao?]
[Cậu đang trong cơn mưa đó sao?]
[Phải...]
[Cậu có thể rời đi không?]
...
Có thể rời đi không?
Giả Tầm Hoan tự hỏi. Cậu cúi đầu, nhìn những hạt mưa nặng trịch đang vây lấy mình, nhưng lần này, chúng không còn quá ồn ào nữa...
Nhưng cậu có thể rời đi không? Cậu có thể đợi đến lúc mưa tạnh hay không?
"Cậu có muốn rời đi không?"
Và người đàn ông che ô vẫn ở đó, chưa từng rời đi. Mỗi khi Giả Tầm Hoan đến nơi này, người đó vẫn luôn đứng cách cậu một khoảng không xa không gần.
Tưởng rất mơ hồ nhưng hóa ra lại cận kề trong gang tấc. Tưởng có thể chạm đến nhưng khi đưa tay ra lại chỉ có thể với vào một khoảng không vời vợi... Tại sao? Lần đầu tiên Giả Tầm Hoan tự hỏi điều này.
Khi tiếng mưa dần nhỏ lại, tai không còn ù đi nữa, chỉ có lúc này cậu mới có thể tỉnh táo mà bật ra thành lời:
"Em có thể sao?"
"Từ đầu đến cuối..."
Người trả lời:
"...tất cả là tùy cậu."
Mưa lớn hay nhỏ, mưa rơi hay tạnh, tất cả đều do cậu.
Giả Tầm Hoan không nhớ mình đã ở nơi này từ lúc nào, chỉ biết rằng quá lâu rồi, tới mức tưởng chừng như bản thân đã hoàn toàn dung nhập vào nơi đây, và chẳng biết từ lúc nào cậu đã vô thức cho phép bản thân lựa chọn đứng mãi ở cánh rừng đầy mưa u tối không có lối thoát này.
Để bóng hình người đàn ông luôn xa vời kia... ám ảnh lấy nội tâm rách nát.
Tại sao?
"Là vì em." Giả Tầm Hoan cười rộ lên.
Là vì cậu.
Là vì cậu không muốn thoát ra khỏi nỗi đau này.
...
[Cậu Giả, cậu có thể nói cho tôi biết... cậu nhìn thấy gì không?]
...
Mưa rơi tầm tã, nhưng lần này người ấy thu ô lại, bước từng bước đến trước mặt cậu, đến thật gần, gần đến mức cậu đã có thể nhìn thấy gương mặt người. Người nhẹ nhàng đặt một câu hỏi:
"Cuối cùng, em nhìn thấy gì?" Âm thanh người quen thuộc như đã từng nghe.
Giả Tầm Hoan bật cười, một nụ cười chua chát nhất cõi đời này, cậu vừa cười vừa nâng tay cảm nhận thứ chất lỏng nóng hổi rơi khỏi khóe mắt mình.
"Em... thấy anh, A Úy..."
Không còn bóng ô che khuất, gương mặt ấy bại lộ dưới cơn mưa.
Một A Úy đầy máu, một A Úy ám ảnh Giả Tầm Hoan trong muôn vàn giấc mộng hư thực. Nhưng suy cho cùng, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một A Úy với chiếc áo sơ mi ướt sũng màu máu đỏ nhức mắt đứng che ô dưới cơn mưa nặng hạt.
Đây là lý do cậu không dám nhìn vào mặt hắn, vì từ đầu đến cuối, thứ cậu nhìn thấy chỉ là một Đình Lan Úy mãi mãi dừng lại trong khoảnh khắc đó.
...
Đó là lý do, vì sao lần này đã khác thì Giả Tầm Hoan vẫn không thể tốt lên được. Rằng dù Đình Lan Úy là người cậu khát cầu, thì cũng chính hắn là căn nguyên của nỗi đau này.
Tình yêu của cậu chưa bao giờ kết thúc, và...
...rằng sự thật là tổn thương của cậu cũng chưa hề nguôi ngoai.
Nên Đình Lan Úy sợ hãi, hắn không dám xuất hiện trước mắt người hắn yêu mà chỉ dám lén lút như một bóng ma khi hàng mi xinh đẹp đó đóng lại, hắn cẩn thận, hắn khẽ khàng rồi lại hèn mọn trộm níu giữ chút khoảnh khắc được nhìn thấy cậu. Sợ bản thân lại làm cậu đau đớn, sợ bản thân lại làm cậu vỡ nát... hắn muốn quỳ xuống, nhặt lấy từng mảnh vỡ của người hắn yêu, nhưng làm sao đây, chỉ sự có mặt của hắn thôi cũng có thể khiến Giả Tầm Hoan sống dậy những ký ức của đời trước.
Tiến sĩ Watt không hiểu tại sao Giả Tầm Hoan sợ hãi, Trì Tu không hiểu, toàn bộ đội ngũ bác sĩ không hiểu. Nhưng Đình Lan Úy và Dư Thời Minh hiểu, à không, cũng có thể cả hai vẫn chưa đủ hiểu đâu.
Vì họ đâu phải cậu.
Với một người phải gánh chịu tất cả, thì ký ức về những bi kịch kiếp trước là quá sức chịu đựng.
Giả Tầm Hoan sống lại một đời nhưng những đau đớn giày xéo đó cũng sống lại, bám theo cậu không cách nào phai mờ được, nó hành hạ cậu từng ngày từng đêm... Từ lúc Giả Tầm Hoan mở mắt lần đầu tiên trong ký túc xá trường, cậu đã mang theo nỗi ám ảnh khổng lồ này, đè nặng trên đôi vai nhỏ, chưa phút nào lơi lỏng.
Chẳng ai phát hiện ra cả...
Không một ai cứu lấy cậu cả...
Không một ai.
"Chúng ta phải làm sao đây?"
Dư Thời Minh gằn nhẹ trong cổ họng, anh chưa bao giờ bất lực như vậy...
Trong phòng chờ cấp cứu, một Beta một Alpha nín thở nhìn vào vô định, nhìn vào bóng tối đang bủa vây lấy tia sáng của họ, muốn đem nó đi, muốn cướp nó khỏi bàn tay họ... Liệu rằng có còn kịp cho họ không? Còn kịp để cứu vớt tia ấm áp sắp lụi tàn đó, còn kịp để họ làm lại, sửa lại những sai lầm mà kiếp trước họ đã không thể vãn hồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip