Chương 39

39.

...

Tích... Tích...

...

Giả Tầm Hoan cảm giác mình đã ngồi ở đây rất lâu... rất lâu rồi.

Trong sân chơi không một bóng người, một đứa bé trai mặc yếm xanh ngồi giữa hồ cát nhân tạo, một mình chìm trong thứ ánh nắng vàng như cát.

[Bé con, trường mẫu giáo đã đóng cửa lâu rồi, sao con vẫn chưa về nhà?] Một người đứng ngược hướng nắng cúi đầu nhìn cậu.

Chói mắt quá, Giả Tầm Hoan không mở mắt ra nổi.

"Nhà... Hoan Hoan phải về nhà."

[Không ai đón con hết à? Vậy đi theo ta về nhà nhé?]

"Không được..." Giả Tầm Hoan lắc đầu, rõ ràng bé con rất muốn về nhà nhưng vẫn cứng rắn lắc mạnh đôi má nhỏ bụ bẫm.

[Tại sao?]

Bé con phân vân rất lâu mới lễ phép trả lời:

"Cô giáo dạy Hoan Hoan không được đi với người lạ, người nhà sẽ lo..."

[Bố mẹ con sẽ lo sao?] Giọng nói hỏi lại.

Bố mẹ sao? Bố mẹ sẽ lo cho cậu sao? Giả Tầm Hoan vô thức nắm lấy chiếc khăn tay khâu trước ngực, đây là khăn do bảo mẫu may cho cậu, cậu chưa từng được gặp bố hay mẹ... Liệu họ sẽ lo sao?

Vậy... ai sẽ lắng lo cho cậu?

...

"Hoan Hoan!"

Đôi mắt to của bé con sáng lên.

Bóng dáng ai đó xuất hiện bên ngoài cổng sân vui chơi.

...

"A! Hoan Hoan phải về thôi... Anh trai đến rồi!"

...

"Anh... trai..."

Giả Tầm Hoan hé mắt ra, ý thức còn chưa trở về nhưng hành động đầu tiên lại là giơ tay lên lau đi vệt nước trên gò má người trước mặt.

"Đừng khóc..."

...

Đến chiều ngày hôm sau Giả Tầm Hoan mới hoàn toàn tỉnh táo, cũng biết được rằng bản thân đã phải cấp cứu khẩn cấp trong suốt 6 tiếng vì biến chứng suy hô hấp dẫn đến suy nội tạng, sau đó hôn mê 2 ngày, còn trải qua một lần xuất huyết nội phải cần đến 2 lần truyền máu. Mà người truyền không ai khác chính là người anh trai cùng cha khác mẹ bị bệnh tim bẩm sinh của cậu.

"Đừng nghĩ nhiều, chỉ là một chút máu, không ảnh hưởng gì cả." Dư Thời Minh nói đến nhẹ nhàng, trong khi gương mặt chột dạ của Trì Tu, kẻ đến ăn chực cơm dinh dưỡng đẳng cấp 3 sao Michelin của nhà họ Dư thì biểu hiện rõ ràng thực tế không phải thế.

Đợi đến khi anh tạm rời đi, dưới sự truy hỏi của Giả Tầm Hoan, Trì Tu mới nói thật rằng tình thế lúc ấy không hề khả quan, đến cả viện trưởng cùng trưởng khoa đều cảm thấy sức khỏe của chủ tịch Dư không phù hợp để rút máu, hơn nữa không biết lượng máu cần truyền là bao nhiêu, rất nguy hiểm với người có bệnh nền.

"Nhưng em biết anh em rồi đó, chỉ cần chủ tịch Dư quyết định thì có trời mới cản được." Trì Tu còn không quên bộc lộ bản chất fanboy chính hiệu. "Đúng ngầu, quả nhiên là anh hai Thời Minh nhà mình, em nhở?"

Đáng tiếc Giả Tầm Hoan không có tâm tình mắng hắn nhận vơ bậy bạ, cậu vừa nghe anh vì mình mà bất chấp sức khỏe thì suýt sợ đến tụt huyết áp, Trì Tu bất đắc dĩ phải thề thốt rằng cuối cùng chỉ rút một ít nên sẽ không gây hại thì cậu mới tạm nguôi lo lắng.

Dù vậy khi Dư Thời Minh trở về, Giả Tầm Hoan vẫn gượng dậy vác gương mặt xám lét nài nỉ anh đừng trêu đùa với sinh mạng mình như vậy (Trì Tu thì đã chuồn trước).

Cậu biết anh thương cậu, muốn chăm sóc cậu, nhưng chuyện liên quan đến tính mạng thì khác! Mạng sống của cậu sao so được với anh chứ?!

Mặc cho Giả Tầm Hoan nói hết lời, Dư Thời Minh vẫn một gương mặt thản nhiên từ đầu đến cuối, anh ậm ừ điều chỉnh gối cho cậu trong khi mắt không rời các số liệu trên thiết bị đo lường đặt cạnh giường.

"Đừng tức giận, cơ thể em không chịu nổi đâu."

Anh nhíu mày, giọng nói lại cực kỳ nhẹ nhàng, tới mức Giả Tầm Hoan không biết nên nói tiếp thế nào. Cậu muốn nói bản thân không phải đang tức giận với anh, càng không muốn khiến anh lo lắng... nhưng hình như, lần nào cậu cũng nói vậy, và lần nào cậu cũng không làm được.

Giả Tầm Hoan chợt thấy mệt mỏi, sao cậu lại... vô dụng như vậy? Cứ để anh phải bận tâm những chuyện phiền phức như thế này...

"Giá như, em cứ thế..." chết luôn thì không phải sẽ tốt hơn sao?

Cậu không nói hết câu nhưng sắc mặt Dư Thời Minh hoàn toàn biến đổi, không cần đoán anh cũng biết cậu định nói gì. Giả Tầm Hoan cứng đờ, cậu chưa bao giờ thấy anh như thế, làn da vốn trắng giờ càng thêm tái nhợt, cả đôi môi dường như đang run lên...

"Em... em đừng nói như thế, được không?"

Van xin... Giả Tầm Hoan nghe được sự van xin. Tới lúc này cậu mới nhận ra trạng thái của người đàn ông này tệ đến mức nào. Đôi mắt anh trũng sâu như thể suốt đêm không ngủ được, sắc mặt thảm hại không dậy được chút huyết khí nào, Dư Thời Minh mạnh mẽ sắc sảo của mọi ngày hoàn toàn tan biến, chỉ để lại một người đàn ông đang run sợ van nài cậu đừng nói những lời đau khổ nữa.

"Hoan Hoan..."

Dư Thời Minh đang định nói tiếp điều gì đó thì bác sĩ trưởng cùng đội ngũ của ông đến đưa Giả Tầm Hoan đi kiểm tra hậu hôn mê. Hai anh em lặng lẽ nhìn nhau, Dư Thời Minh rốt cuộc khôi phục lại gương mặt lạnh nhạt, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em trai rồi nhìn băng ca của cậu được đẩy đi.

Giây phút ấy, Giả Tầm Hoan quay đầu lại, sự kinh ngạc vẫn chưa tan biến trong đôi mắt cậu.

Rõ ràng gương mặt tuấn tú của người sau lưng không thể hiện quá nhiều biểu cảm nhưng chẳng hiểu vì sao Giả Tầm Hoan nhận ra rằng anh đang... vô cùng đau đớn.

Không... từ lúc gặp lại đến giờ, có lúc nào anh không thể hiện cho cậu thấy đâu? Anh chưa từng che giấu tình thương dành cho cậu.

Nhưng tại sao chứ? Giả Tầm Hoan không hiểu. Từ khi họ gặp lại nhau ở Dạ Miên, rất nhiều chuyện đã thay đổi, Giả Tầm Hoan không phải không thấy được những tín hiệu đó... chỉ là cậu lờ đi. Để rồi lúc này đây, ngẫm nghĩ lại, cậu thoáng rùng mình.

Chẳng lẽ anh cũng giống như cậu? Cả Đình Lan Úy cũng có thể giữ được những ký ức kiếp trước, thì phải chăng Dư Thời Minh cũng thế?

Trở về phòng sau hàng loạt kiểm tra vật vã, Giả Tầm Hoan có chút đuối sức, nhưng cửa vừa mở ra vị chủ tịch trăm công nghìn việc như Dư Thời Minh vẫn đã đợi sẵn bên trong, anh cẩn thận hỏi han cậu mệt không, rót nước chỉnh giường rồi còn rất chăm chú nghe điều dưỡng bên cạnh nhắc nhở vài vấn đề khi chăm bệnh.

Đợi người rời đi hết rồi, Giả Tầm Hoan mới chậm rãi quay đầu nhìn thẳng vào người anh trai đã đi qua 2 kiếp người của mình.

Dư Thời Minh bình thản đón nhận cái nhìn của cậu, anh chậm rãi lật mở các báo cáo kiểm tra vừa được đưa đến, sắc mặt cuối cùng cũng hiện lên chút nhẹ nhõm.

"Các chỉ số đang dần ổn định, giai đoạn nguy hiểm đã qua... nhưng các cơ quan vẫn còn suy yếu nên hẳn vài ngày nữa em mới có thể ăn đồ ăn lỏng."

Giả Tầm Hoan nghe anh nói mà hoảng hốt, cậu vội nắm lấy tay áo anh, khàn giọng hỏi:

"Còn tim... cả tim cũng suy yếu sao?! Nếu vậy, nếu vậy... nếu em cố gắng hồi phục, thì tim em vẫn có thể đủ điều kiện...!?"

"Sao đến lúc này em vẫn muốn hiến tim cho anh vậy, Giả Tầm Hoan?"

Giọng nói lạnh lẽo của Dư Thời Minh cắt ngang cơn bấn loạn của chàng trai trẻ nằm trên giường.

Giả Tầm Hoan im bặt, không phải vì âm thanh nâng cao đột ngột của anh dọa sợ mà là vì nước mắt trên gương mặt người đàn ông đối diện.

Hóa ra... đó không phải mơ.

Hóa ra hình ảnh đầu tiên khi cậu chập chờn thoát khỏi cơn hôn mê, không phải là do cậu mê sảng mà ra.

Hóa ra... vị chủ tịch nổi danh lạnh lùng sắc đá nhà họ Dư, người được đồn đoán mắc chứng lãnh cảm, lại có thể rơi nước mắt vì một đứa em trai phân nửa dòng máu.

"Tại sao đã suy kiệt đến mức này rồi... em vẫn muốn rời bỏ anh trai vậy, Hoan Hoan?" Dư Thời Minh ngồi cạnh giường Giả Tầm Hoan, gương mặt không hề nhăn nhúm, lưng vẫn thẳng tắp như đang tham dự một cuộc họp cấp cao, duy chỉ hai dòng nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống hai bên gò má anh, nhuộm đỏ đôi mắt mệt mỏi của anh.

Người đàn ông cao quý tựa một con chim khổng tước không nhiễm một chút thô tục của thế gian bình tĩnh nhìn thẳng vào cậu, không một chút che giấu để Giả Tầm Hoan thấy được toàn bộ sự kiên nhẫn và yêu thương không có hạn cuối hằn sâu trong đôi mắt thâm thúy. Hệt như khoảnh khắc cậu mở mắt ra, nhìn anh mặc kệ những giọt nước mắt bại lộ trên gương mặt mình, từng giọt từng giọt nặng tựa nghìn cân rơi xuống trước giường bệnh cậu.

Giả Tầm Hoan sợ hãi.

"Nhưng nếu... em không làm vậy, thì làm sao... một kẻ phế vật như em có thể hữu ích cho anh?" Cậu nâng tay che đôi mắt mình, sợ hãi nhìn thấy tình thương vô bờ bến trong đôi mắt của anh. "Nếu em không thể hiến tim cho anh... thì ông trời cho em sống lại để làm gì?"

"Để đón nhận tất cả tình yêu thương mà em xứng đáng, Hoan Hoan."

Dư Thời Minh chầm chậm nắm lấy bàn tay lạnh băng của cậu.

Dẫu bàn tay này có lạnh đến mức nào thì đứa em trai nhỏ của anh trời sinh luôn đem lại một cảm giác nhẹ nhàng ấm áp như chiếc lò sưởi nhỏ khiến ai đến gần cũng không nhịn được bị cậu ủ ấm, chẳng mấy chốc tan đi mọi nghi kỵ lẫn âu lo, chỉ sót lại sự dịu dàng vô tận. Một người như mang toàn bộ sự ấm áp của thế gian...

"Hoan Hoan, khi anh sinh ra... người duy nhất mang lại ấm áp cho anh là mẹ." Lữ Mân Điệp, Dư Thời Minh nhủ thầm cái tên của người phụ nữ Omega xinh đẹp trong ký ức của mình. "Cảm xúc của anh đối với người khác rất hạn chế, anh không biết bày tỏ thế nào, cũng không biết nên cảm thấy ra sao, toàn bộ anh cảm nhận được chỉ là lạnh lẽo cùng đề phòng... nhưng anh lại tìm được sự ấm áp khi ở cạnh mẹ, dù cho đôi khi bà không được tỉnh táo, bà đánh anh, tát anh, thì anh vẫn mong mỏi được ở cạnh bà."

Để rồi khi Lữ Mân Điệp mất, thế giới của Dư Thời Minh trở lại với hai gam màu trắng đen đầy lãnh đạm, cảm xúc mâu thuẫn của ông ngoại, cảm xúc áy náy của ông nội, cả cảm xúc thờ ơ xa cách của người cha Alpha thân sinh ra mình... anh đều có thể cảm nhận được, nhưng anh chỉ chết lặng ứng phó một cách khô khan, chứ chẳng hề có thứ gì chạm được đến trái tim anh. Trong căn biệt thự lớn đó, Dư Thời Minh chỉ để lại những người anh xem là quan trọng như chú quản gia Quan, dì bếp Cầm, các cô hầu gái đã làm bạn với anh cả tuổi thơ... đến khi có một người nữa muộn màng tiến vào.

"Sự ấm áp trong ký ức của anh rất đau đớn và tăm tối... anh vốn nghĩ, nó là như thế. Nhưng đến khi có một đứa trẻ nhút nhát tiến vào, lén lút đem đến hơi ấm cho anh, anh mới biết được... hóa ra, có một người thân yêu thương mình là như thế nào." Dư Thời Minh mỉm cười, một nụ cười hoàn toàn xuất phát từ nội tâm anh. "Một đứa trẻ ốm yếu gầy gò đến thế nhưng lại muốn bao bọc lấy anh, lại muốn đem đến cho anh muôn vàn niềm vui... trong khi thứ bản thân nhận được lại là vô vàn bất hạnh, một đứa trẻ như thế, sao có thể là phế vật được?"

"Em là báu vật của anh trai, Hoan Hoan!"

Lời đến đây, lòng cũng đã tỏ. Những lời nên nói, phải nói, cần nói, sau 2 kiếp người đằng đẵng, cuối cùng cũng có thể nói ra rồi.

Cả cuộc đời Dư Thời Minh chưa bao giờ nói nhiều đến thế, nhưng chỉ cần người trước mặt bằng lòng, thì dù bắt anh nói nhiều hơn nữa anh cũng hết mực vui lòng.

"Em... em xứng sao?"

Giả Tầm Hoan hỏi, giọng đã lạc đi, đôi mắt héo mòn của cậu dẫu đang nhìn anh nhưng tâm trí có lẽ đã rơi vào tiềm thức của chính mình...

Đời trước dù thèm muốn thế nào thì Dư Thời Minh vẫn là một người quá mức xa vời, cậu che giấu mong ngóng của mình vào nụ cười nhẹ hẫng, cố không để lộ hổ thẹn và tự ti đang mỗi ngày nhắc nhở cậu. Để rồi trong ngày tháng ít ỏi sống ở dinh thự lớn, cảm nhận sự quan tâm và chăm sóc của những con người tốt bụng ấy đã khiến Giả Tầm Hoan lóe lên một khát vọng được ở lại nơi này, được ủ ấm trong chiếc tổ chim mà bản thân chưa từng có. Nhưng làm sao có thể đây, Giả Tầm Hoan vẫn thấy mình không khác gì một con cúc cu, hoàn toàn không thuộc về nơi này.

(Chim cúc cu là loài chim thường bỏ trứng của mình vào tổ loài chim khác để chúng nuôi con thay mình)

Đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy sợ hãi trước những lời anh nói... vì cậu sợ rằng đây chỉ là mơ, mơ đến một lúc nào đó sẽ phải tỉnh lại. Vì như mọi tình yêu cậu từng có, tất cả đều có hạn cuối.

Như người bảo mẫu sẽ rời đi khi cậu đủ 18 tuổi.

Như người cậu yêu sẽ rời đi khi mate của hắn đến.

Tất cả đều có thời hạn...

Nhưng trong giấc mơ của cậu, người anh trai này sẽ không khóc, cũng không nói với cậu nhiều đến vâỵ.

Dư Thời Minh mạnh mẽ tiến vào kiếp người tưởng chừng vô vọng của cậu, kiên quyết ủ ấm cậu trong sự quan tâm không hề có hạn cuối của mình. Dư Thời Minh khiến Giả Tầm Hoan phải tin rằng: anh thực sự không hề chê bai dáng vẻ yếu ớt bệnh tật của cậu, càng không cảm thấy cậu chỉ là một phế vật vô dụng. Anh vụng về là thế nhưng lời anh nói ra lại quá đỗi dịu dàng:

"Đừng nói bản thân không xứng, nếu em muốn nghe, anh có thể nói ngàn lần, vạn lần, nói đến khi em tin hoặc cả khi em không tin thì anh vẫn muốn nói rằng: em mãi mãi là em trai của Dư Thời Minh này, không có ai trên đời xứng hơn em."

Lời người trước mặt quá chắc chắn, quá vững chãi, như vô số cái bánh tẩm mật ngọt không ngừng lao thẳng vào mặt Giả Tầm Hoan, mỗi phát va vào là mỗi chấn động đến run run lồng ngực.

Giả Tầm Hoan tin rồi... tin rằng, lần này bánh là cho không...

"Anh trai? Em có thể... gọi anh như thế sao?"

Người đàn ông trước mặt cậu mở to đôi mắt đầy mong chờ, anh vừa khóc vừa bật cười thành tiếng, khẽ khàng gật đầu:

"Được chứ! Cả thế giới này... chỉ mình em là được phép thôi, Hoan Hoan à!"

...

"Vì trên thế giới này, Hoan Hoan là người quan trọng với anh trai nhất."

Hai tay được Dư Thời Minh nhẹ nhàng nắm đặt trước trán, ngón tay run rẩy chạm vào hàng lệ ấm nóng đang lăn trên gò má anh. Giả Tầm Hoan nhìn cảnh tượng trước mặt đột nhiên có cảm giác vừa quen vừa lạ, như Déjà vu, vì cậu cứ mơ màng nhớ rằng mình cũng đã từng nhìn thấy anh trai như thế này, chân thành tha thiết, lại nghẹn ngào đầy bất lực, nói những lời mà cậu đã không thể nghe được nữa.

Kỳ lạ... điều này đã từng diễn ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip