Chương 40
40.
Hai tháng sau.
Giả Tầm Hoan xuất viện, được đưa đến một căn dinh thự cổ kính có một khoảng vườn vô cùng rộng lớn, một nơi mà cậu không thể nào quen hơn nữa: nhà chính của nhà họ Dư, nơi anh trai cậu đang ở.
Tuy không phải chưa từng sống ở đây, nhưng mỗi lần đến Giả Tầm Hoan luôn biết bản thân chỉ đang tạm trú một khoảng thời gian, rất nhanh sẽ rời đi. Thế nhưng hôm nay lại rất khác.
Dư Thời Minh đứng bên cạnh cùng cậu nhìn người làm ra ra vào vào tân trang phòng ngủ mới, phòng ngủ chính có gì thì nơi đây nhất định không thiếu, thậm chí còn chuẩn bị nhiều nội thất phong cách người trẻ thích. Thảm lót bông mịn, cạnh tủ đều được thiết kế bo tròn chỉnh chu, trong căn phòng này góc cạnh dù có cứng vào tay anh đều phải đổi thành mềm, mà nếu mềm rồi thì nhất định phải càng êm ái.
"Em là em trai anh, tất nhiên em cũng là chủ nhân của nơi này. Đây là nhà của em."
Dẫu trong lần thẳng thắn trước, cậu có nói sẽ dần làm quen lại việc có người thân yêu thương nhưng trước những lời không ngừng nghỉ của người đàn ông cao quý này, Giả Tầm Hoan vẫn có chút không chịu nổi.
Thực sự không hiểu sao từ khi cậu hôn mê tỉnh lại, một người lạnh lùng nghiêm túc như Dư Thời Minh bắt đầu thể hiện tình thương không kiêng dè gì, tính cách kiệm lời cũng không hề giống trước đây, cứ không ngừng khẳng định sự yêu thương dành cho đứa em trai mới nhận lại này.
"Khoan... anh Dư, từ từ đã... hơi nhiều quá rồi, quá sang trọng! Em không cần nhiều thứ như vậy đâu..." Thanh niên gầy nhom cần gậy chống mới đứng vững tròn xoe mắt lúng túng muốn cản lại hành động đem nguyên showroom nội thất cao cấp nhét vào phòng mình của anh, nhưng gọi thế nào Dư Thời Minh vẫn trưng ra bộ mặt than lạnh như tiền, đi hết chỗ này đến chỗ kia chỉ huy nhóm thợ tân trang phòng cho cậu.
Sốt ruột quá đỗi, thanh niên nhỏ gầy đành thấp giọng gọi: "Anh hai ơi..."
Tức thì vị chủ tịch Beta nổi tiếng lãnh đạm nào đó liền quay phắt người lại, hai mắt chăm chú nhìn em trai cưng của mình. "Anh đây, Hoan Hoan."
Dù mối quan hệ của cả hai chỉ mới dần thay đổi, nhưng Dư Thời Minh một khi muốn quan tâm hay yêu chiều ai thì chẳng có mấy người đỡ nổi.
Điển hình như tên Alpha lười chảy thây trốn việc ở bệnh viện chạy theo Giả Tầm Hoan về nhà, Trì Tu vừa nhỏ dãi nhìn máy chơi game đời mới nhất anh trai tặng vừa giơ ngón tay cái lên cho cậu:
"Có anh trai đại gia còn cuồng em trai như anh hai Thời Minh nhà mình sướng thật nha đàn em Giả! Anh cũng muốn có anh trai! Hụ hụ, phải là kiểu anh trai biết mua máy chơi game PlayStation9 còn chưa xuất xưởng kìa!"
Mặc kệ y nhảy nhót loi choi như con khỉ vừa xổ lồng, Giả Tầm Hoan yên tĩnh tựa vào chiếc ghế bập bênh được Dư Thời Minh đích thân tìm người gia công đặt bên cạnh cửa sổ kính, chủ ý để cậu có thể thuận tiện nhìn xuống khoảng vừa hoa lộng lẫy bên dưới khuông viên.
Vườn hoa ở dưới cũng không khác gì kiếp trước, thậm chí còn được tu sửa chăm chút kỹ hơn nên sắc hoa càng thêm rực rỡ, Giả Tầm Hoan nghe đâu không ít trong số đó là do tự tay anh trai cậu chăm bẵm. Không biết từ lúc nào anh đã có sở thích trồng hoa thế này.
Nhưng điều làm Giả Tầm Hoan chú ý khác biệt với kiếp trước chính là việc trong vườn không có hoa mẫu đơn, một đóa cũng không.
"Chú Quan... sao, ừm... sao lại không trồng hoa mẫu đơn ạ? Con nhớ... đó là loài hoa Lữ phu nhân rất thích."
Khi Dư Thời Minh đi làm không có ở nhà thì chú Quan sẽ là người chăm lo việc ăn uống, thuốc thang cho Giả Tầm Hoan, từ lúc ở trong bệnh viện đến tận khi về dinh thự nhà họ Dư. Hai người sớm đã thân thiết, cộng với việc kiếp trước chú Quan luôn rất quan tâm cậu nên Giả Tầm Hoan sau vài ngày đắn đo vẫn chủ động hỏi ra.
"Trước khi đón cậu Tầm Hoan về, ba tháng trước cậu chủ Thời Minh đã yêu cầu trồng lại tất cả chủng hoa trong vườn, số lượng cũng là do cậu ấy đích thân chọn." Vị quản gia già mỉm cười hài lòng nhìn chén cháo đã cạn tới đáy của cậu chủ nhỏ, thuần thục pha một ly nước ấm vừa phải đem đến trông coi cậu uống thuốc.
Hôm nay Giả Tầm Hoan dùng bữa trong vườn, có cả tên bác sĩ họ Trì làm khách đuổi hoài không đi.
Giả Tầm Hoan vừa ngoan ngoãn uống thuốc vừa nghi hoặc không hiểu tại sao Dư Thời Minh lại đưa ra yêu cầu lạ lùng như vậy, tuy kiếp trước anh không yêu thích gì hoa cỏ nhưng trong vườn lúc nào cũng ngập tràn mẫu đơn, vì mẹ của anh Lữ Mân Điệp khi còn sống rất thích giống mẫu đơn loan màu.
Mãi suy nghĩ, cậu không để ý ánh mắt Trì Tu sớm đã dời khỏi màn hình trò chơi điện tử mà cẩn trọng quan sát biểu cảm của cậu.
Trì Tu ăn dầm nằm dề ở nhà họ Dư cũng không phải chơi chơi không, anh chàng ở đây còn với tư cách bác sĩ quan sát quá trình điều trị tâm lý cho Giả Tầm Hoan. Trong hội chuẩn với các chuyên gia đã nói rõ, không chỉ cần liên tục cung cấp đầy đủ sự yêu thương và quan tâm chú ý mà bệnh nhân thiếu thốn, còn phải hạn chế tối đa các tác nhân có thể gây kích thích nội tâm của bệnh nhân... Chẳng biết vì sao, hoa mẫu đơn chính là một trong số đó.
Quả thật nửa đầu rất có tác dụng, dưới sự yêu thương chiều chuộng thẳng thắn không hề che giấu của mọi người trong dinh thự, Giả Tầm Hoan dần ăn uống lại bình thường, giấc ngủ cũng dần được kiểm soát, tuy chưa thể hoàn toàn khắc phục chứng mất ngủ nhưng cậu đã có thể chợp mắt những giấc ngủ ngắn.
Nhưng nửa sau... y thở dài. Điều Giả Tầm Hoan bận tâm còn rất nhiều, tựa như lòng cậu vẫn mãi ôm một hình bóng, dù đau vẫn ôm.
"Đàn anh Trì, cảm ơn vì thời gian qua anh đã rất vất vả theo dõi bệnh tình của em."
Đang suy nghĩ liên miên đột nhiên bị gọi khiến Trì Tu đần mặt ra một chút, sau đó liền nhanh chóng cười hề hề như một tên ngố vô tâm vô phế.
"Không có gì đâu ha ha, em cũng là bạn của anh mà, chưa kể đồ ăn của dì Cầm thực sự là số 1, anh vẫn còn chưa ngán đâu! Em đừng hòng đuổi anh đi!"
Ánh mắt Giả Tầm Hoan nhìn y dường như vẫn còn ẩn chứa điều gì đó, nhưng đến cùng thì cậu vẫn không mở lời. Trì Tu đoán, có lẽ cậu muốn hỏi y về Đình Lan Úy.
Nhìn theo bóng hầu gái đẩy xe lăn đưa chàng thanh niên nhỏ gầy trở về phòng, Trì Tu đứng trong vườn hoa đủ màu đủ sắc âm thầm nhíu mày.
Sau đêm ở phòng ICU, bản thân y cũng không thể liên lạc với Đình Lan Úy.
Tìm đến căn hộ đường Khai Thành hay gõ cửa nhà họ Đình đều không thu được tin tức nào, ngoại trừ dáng vẻ lo lắng của Đình phu nhân thì điều duy nhất y biết được có lẽ là gương mặt bình thản của chủ tịch Đình Lập Phong.
Có lẽ Đình Lan Úy tự mình cắt đứt liên lạc.
Buổi chiều hôm đó khi Dư Thời Minh về nhà, theo sau anh còn có bốn vị khách bất ngờ.
Trong phòng khách, Giả Tầm Hoan ngồi trên xe lăn ngây người nhìn bốn gương mặt quen thuộc đang dần đến gần, thậm chí khi một trong số đó vừa khóc vừa lao như bay đến bên cạnh, cậu vẫn còn trơ như phỗng, tay chân cứng còng không biết nên làm gì.
"Tên khốn khiếp này!!! Hu hu, cậu thực sự xem chúng tớ là gì thế hả?!"
Giả Tầm Hoan chậm chạp cúi đầu, nhìn chàng trai sau 2 năm đã mất dần đi dáng vẻ bụ bẫm nhưng vẫn rất đáng yêu ngồi ăn vạ bên xe lăn, muốn lau nước mắt cho cậu chàng nhưng cậu bối rối quá.
"A Chúc, đừng... đừng khóc."
Nhưng cậu càng dỗ, người trước mặt càng khóc đến không kìm được, gương mặt vẫn còn giữ nét tròn trĩnh đáng yêu giờ đỏ lựng nước mắt nước mũi tèm lem, khi trông thấy rõ chiếc xe lăn tinh xảo mà cậu đang ngồi thì càng thêm hổn ha hổn hển khóc như mưa. Cuối cùng vẫn là nhờ Lý Túc hai mắt đỏ hoe đỡ lấy cậu ta kéo ra, nếu không sẽ có chiếc xe lăn thứ hai rồi.
"Cảm ơn cậu, Lý Túc... đã lâu không gặp rồi, A Chúc, Dịch Kỷ, Phục Sinh..."
Không giống cặp đôi kia mắt mũi nhòe nhoẹt, hai thanh niên cực kỳ điển trai còn lại từ lúc vào cửa đã không nói lời nào, sắc mặt càng đồng nhất trắng bệch, trông còn nhợt nhạt hơn hẳn người đang bệnh là cậu.
Giả Tầm Hoan mím mím cánh môi mỏng chẳng được mấy lạng thịt của mình, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn hai cậu bạn cũ. Khi ở cùng nhau, độ nhạy bén của hai người này phải nói là đáng sợ, Giả Tầm Hoan có cảm giác bản thân như bé con Omega yếu ớt được 2 người cha cường thế ủ trong tay mà nuôi vậy... à, đính kèm thêm một bé mập vô tri làm bạn.
Nghĩ một hồi chính cậu cũng bị những suy nghĩ của mình chọc cười. "Phì."
Lý Phục Sinh thấy thanh niên bật cười thì cũng không giữ nổi dáng vẻ lạnh lùng, y bước nhanh đến chỗ cậu, đôi mắt thoáng chốc đã đỏ bừng.
"Còn cười nữa?! Cậu nhìn lại bản thân mình kìa!" Mở miệng đã hung dữ, Lý Phục Sinh siết chặt nắm tay mới có thể ngăn bản thân không nắm lấy đôi vai người trước mặt lay lắc không ngừng, nhưng sợ làm thế thì cậu sẽ bay luôn nửa cái mạng còn lại không chừng.
Mọi lời muốn nói, mọi tâm tư suốt 2 năm xa cách, Lý Phục Sinh nhìn người trước mắt mà phẫn uất không sao kể siết. Y muốn mắng cậu một trận, bắt cậu phải hứa không đột ngột biến mất như thế nữa, nhưng đến cuối cùng, điều duy nhất cậu thiếu gia luôn cao ngạo này làm lại là nức nở rơi xuống một hàng lệ nóng hổi.
"Sao lại gầy đến thế này?"
Giả Tầm Hoan siết chặt lớp chăn mỏng phủ trên chân, lồng ngực nặng nề lại chua xót. Sao cậu cứ khiến những người xung quanh mình khóc thế này?
"Xin lỗi." Cậu lúng túng muốn lấy khăn tay lau nước mắt cho người bạn cũ, nhưng may mắn thay Dịch Kỷ đã tiến đến, lấy khăn tay đưa cho Lý Phục Sinh rồi tinh tế đẩy nhẹ vai y đi, để y tự mình khôi phục lại hình tượng tôn quý cất công gìn giữ.
"Dịch Kỷ..."
Hai năm xa cách, nói dài không dài, ngắn không ngắn... nhưng một người có thể thay đổi đến mức nào? Chàng trai trẻ trước mắt đã chứng minh rất rõ ràng cho Dịch Kỷ thấy được điều đó, dẫu nụ cười của cậu vẫn dịu dàng như thế, dẫu đôi mắt cậu vẫn đẹp và đong đầy một nỗi buồn mà Dịch Kỷ đến tận lúc này vẫn không thể hiểu được.
Dịch Kỷ chậm rãi ngồi xuống ghế mềm bên cạnh, hàng mi dày chập chờn che giấu đi cảm xúc đầy ấp bên trong.
"Bác sĩ nói thế nào?"
Dư Thời Minh đã đi thẳng lên lầu chừa không gian cho đám trẻ ôn chuyện cũ nên Giả Tầm Hoan không cách nào phải nói thật những thứ ghi trong bệnh án, chỉ là mới vài từ mà bốn người bạn trước mặt đã tái nhợt không còn giọt máu nào.
"Thực sự thì... tớ đã khá hơn rồi, thật đấy!" Giả Tầm Hoan gượng cười, cố gắng để hai gò má gầy hóp của mình phồng hơn một tí, nhưng trong mắt những người ở đây thì trông cậu càng thêm yếu ớt đáng thương.
Đỗ Chúc suýt nữa khóc đến ngất, cậu nhóc béo vẫn luôn là một người rất xúc động. Thấy tình hình thế này cũng không ổn lắm, hai vị Alpha và Beta có khí thế rất mạnh kia dường như sắp ôm nhóc đáng thương mà tông cửa bỏ chạy rồi, Trì Tu nấp ở trong bếp đành phải nhảy ra trấn an đám trẻ một chút, lèo lái cuộc trò chuyện sang hướng tươi sáng hơn.
Sự xuất hiện của Trì Tu cũng không khiến đám Dịch Kỷ bất ngờ, có lẽ đã nghe chủ tịch Dư nói sơ qua.
Vị đàn anh này tuy có chút thiếu đứng đắn lại không quá đáng tin nhưng tốt xấu gì vẫn là kẻ tốt nghiệp xuất sắc của trường đại học bọn họ, lại thuộc đội ngũ bác sĩ theo dõi của Giả Tầm Hoan nên lời của y vẫn đủ bốn cô cậu kia có chút an lòng.
Giả Tầm Hoan không khỏi thở phào một hơi, gửi ánh mắt cảm kích cho đàn anh. Lại nói, qua lời cả đám, Giả Tầm Hoan giờ mới biết được rất nhiều chuyện trong lúc cậu rời đi.
Ví như cô nàng Lý Túc sau 2 năm theo đuổi đã cưa đổ hoàn toàn chàng Alpha ngốc nghếch Đỗ Chúc, trở thành huấn luyện viên giảm cân cá nhân cho cậu chàng.
Lý Phục Sinh và Dịch Kỷ vì thành tích nhảy cóc quá xuất sắc sẽ tốt nghiệp sớm vào cuối năm nay.
Sau gần 7 năm đại học, vị nghiên cứu sinh tốt nghiệp bằng xuất sắc một trong những chuyên ngành khó nhất Đại học, Trì Tu tỏ tình thất bại lần thứ 20x.
...
Buổi họp mặt của đám sinh viên phòng ký túc xá số 9 dần trở nên rộn ràng dưới cái mỏ không ngớt lời của Trì Tu và khả năng hoạt náo không hề thua kém của Lý Túc, đến mức Đỗ Chúc dần quên cả việc khóc, tham gia vào trách móc hai người bạn cùng phòng suốt 3 năm nỡ lòng nào bỏ cậu chàng mà tốt nghiệp sớm.
"A Hoan cậu xem bọn họ kìa! Hu hu không có cậu, tớ bị bọn họ bắt nạt thảm lắm! Bọn họ chẳng dịu dàng như cậu tí nào, vừa không làm mì thịt kho cho tớ, mà đêm nào cũng bắt tớ ngồi làm bài đến 2, 3 giờ sáng, bữa khuya còn không cho ăn!"
Lý Phục Sinh nổ tung: "Tên heo mập kia! Nói lại cho đàng hoàng coi, đứa nào suốt ngày lo chơi game online không lo học, nợ môn còn bắt tôi kèm cặp?!"
Đỗ Chúc khóc oe oe: "Mấy cậu ỷ không có A Hoan, rủ nhau tốt nghiệp sớm, bỏ tớ bơ vơ ~ Oa!! Từ nay ai gọi tớ dậy đi học đây, ai phụ tớ làm bài tập nữa, oa oa! Chỉ có A Hoan là tốt với tớ huhu..."
Giả Tầm Hoan bị Đỗ Chúc ôm cứng một bên cánh tay chỉ biết cười cười bất lực, không biết làm sao an ủi quả mít ướt thích kể khổ này. Đã vậy tên đàn anh kia còn cười ha hả:
"Còn không phải do cậu em lúc nào chơi game của thắng tụi nó sao? Còn có người yêu trước nữa ~ Rõ ràng là ghen tỵ, mượn việc công trả thù riêng đóa ~ Há há!"
"Này! Này!"
Căn phòng ngủ rộng lớn của Giả Tầm Hoan ngày hôm nay đổ đầy tiếng cười tiếng la lối ầm ĩ, ồn ào vô cùng, không chỉ khiến mấy nàng hầu mắt nhỏ mắt lớn kinh ngạc mà còn khiến cho chủ nhân căn phòng ù tai choáng váng. Nhưng nhìn Đỗ Chúc hậm hực lên án, nhìn Lý Phục Sinh chống nạnh càm ràm, nhìn Trì Tu cần mẫn châm dầu vào lửa, còn có Lý Túc hết mực hòa giải bên cạnh, cảnh tượng này... như đã từng xảy ra rồi.
Đã lâu lắm rồi, lòng Giả Tầm Hoan mới bình yên đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip