Chương 41
41.
"Cậu đã nghĩ gì thế?"
Đêm đó, cả bọn được mời ăn tối và ngủ ở lại nhà họ Dư, có lẽ vì lâu lắm nhà mới có khách nên người làm trong nhà đều cực kỳ nhiệt tình, quyết định sẽ tổ chức bữa tiệc gia đình nhỏ trong vườn hoa. Trong lúc chuẩn bị, Dịch Kỷ đột nhiên hỏi Giả Tầm Hoan.
Mọi người đã đi thang máy xuống trước, chỉ còn hai người bọn họ đứng trên ban công phòng ngủ nhìn khoảng vườn được chú Quan và những người hầu trang trí sáng rực ánh đèn.
Từ khi Giả Tầm Hoan sống ở đây, quanh khu dinh thự lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng.
"Nghĩ gì là sao?" Giả Tầm Hoan không hiểu câu hỏi của cậu bạn đã lâu không gặp cho lắm. Cậu thoáng nghĩ ngợi, lại nở nụ cười: "Là việc về lại trường học sao? Tớ sẽ suy nghĩ mà."
Ban nãy bọn Lý Túc cũng có đề cập việc khi cậu khỏe hơn có thể quay về trường. Nhưng Dịch Kỷ lại lắc đầu.
"Không phải, ý tớ muốn hỏi là, khi cậu rời đi vào hai năm trước, cậu đã nghĩ gì vậy?"
"..."
"Câu hỏi khác đi... Lúc này đây, tâm trí của cậu đã có thể chấp nhận hiện thực này chưa?"
Đôi mắt cậu bạn đen láy như bầu trời đêm không sao, tuy vẫn ôn hòa như trước kia nhưng đồng thời cũng xoáy sâu vào tâm can người đối diện, Giả Tầm Hoan nhận ra ban nãy khi mọi người đang ôn chuyện cũ, một người hòa đồng dễ bắt chuyện như Dịch Kỷ lại chỉ lên tiếng đôi ba lần, thời gian còn lại cậu ta chỉ ngồi xem những hồ sơ bệnh án của cậu và quan sát thôi.
Giả Tầm Hoan nén lại hơi thở, rèm mi run run quét qua đáy mắt đầy bối rối.
"Đôi khi cậu nhạy bén đến đáng sợ luôn đấy, A Kỷ."
Gương mặt điển trai của Dịch Kỷ xuất hiện một thoáng tổn thương, cậu ta đút tay vào túi tìm một cái gì đó, Giả Tầm Hoan đã nghĩ đó là gói thuốc nhưng cậu ta chỉ rút ra một cây kẹo mút, bỏ vào miệng nhai nát.
"Đừng nhìn tớ kiểu đó, cậu là người bệnh, tớ sao có thể hút thuốc ở đây được... hơn nữa, tớ cai rồi."
Nhắc đến thuốc lá, Giả Tầm Hoan không khỏi nhớ lần trò chuyện của họ rất lâu về trước. Khi ấy trên trời là pháo hoa, trong lòng lại là nát tan.
Có lẽ Dịch Kỷ cũng nhớ đến lần đó, hầu kết cậu ta nhấp nhô một chút nhưng cũng chẳng nói gì.
Không khí giữa cả hai cô đọng trong giây lát, rồi một giọng nói khẽ khàng vang lên:
"Tớ đã nghĩ... cơm đã ăn hết, hộp đựng đều đã được rửa sạch, truyện tranh và thuốc đều đã được đặt lại chỗ cũ."
...
"Tớ đã nghĩ, sau khi mình rời đi, các cậu rồi sẽ quên tớ thôi."
Người thanh niên chạm hai bàn tay của mình vào nhau, không còn hành động từ mình làm tổn thương mình nữa, vì cậu ý thức được bản thân đang nói những gì, cũng ý thức được bản thân đang ở đâu.
"Ích kỷ thật đấy." Dịch Kỷ ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, từ góc độ ngồi dưới xe lăn Giả Tầm Hoan không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu ta.
"Xóa sạch mọi dấu vết của mình, một lời nhắn cũng không để lại... có phải vì chúng ta ở cạnh nhau không bao lâu nên cậu nghĩ cứ thế rời đi thì sẽ không để lại quá nhiều kỷ niệm phải không?"
Giả Tầm Hoan không chối, cậu gật đầu.
"Thế thì bây giờ, cảm giác ra sao?"
Tầm mắt dời xuống, người dưới sân vườn có lẽ đã nhìn thấy, cánh tay vung lên vẫy liên tục, hình như là cặp đôi đáng yêu kia. Quả nhiên là tuýp người vô tri hướng ngoại. À, còn có chủ nhà nữa, người đàn ông mặt lạnh như tiền nhưng lại đang làm ra hành động vẫy tay cực kỳ dễ thương.
"Tớ mông lung... hình như tớ đã sai rồi, đã nhận thức sai rất nhiều thứ..." Nhìn những người bạn và anh trai của mình, Giả Tầm Hoan thì thầm: "Rõ ràng chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, làm bạn chưa bao lâu, nhưng tại sao mọi người lại đối xử với tớ tốt như thế... Tại sao chứ? Tớ đã làm gì mà xứng đáng nhận được tình yêu thương như thế chứ? Tớ... tớ chẳng làm gì cả, vẫn chưa bỏ ra điều gì hết cơ mà..." nên cậu đã sợ.
"Sự xuất hiện của cậu đã là quá đủ rồi."
...
Cậu thanh niên ngẩn người.
Cậu ngơ ngác quay đầu nhìn sang người bạn mà nếu tính thời gian gặp gỡ, quen biết ở kiếp này chỉ vài tháng ngắn ngủi.
Nhưng lại không hề nghĩ ngợi trả cho cậu một câu chắc nịch. Chắc đến mức liệu bắt cậu ta suy nghĩ vài ngày rồi trả lời lại thì vẫn chỉ có một đáp án duy nhất.
"Đó là vì sự tồn tại của cậu thôi cũng đã đủ khiến bọn tớ đối xử tốt với cậu rồi."
Dịch Kỷ khuỵu một chân xuống ngang tầm với Giả Tầm Hoan, biểu cảm trên gương mặt nhu hòa như một dòng suối ấm chảy qua trái tim đang nhức nhói của cậu.
"Cậu không cần phải truy hỏi tại sao bọn tớ lại đối xử tốt với cậu dễ dàng như thế, cũng đừng mãi suy nghĩ phải làm một cái gì đó để đáp lại lòng tốt này... nghĩ đơn giản thôi, vì bọn tớ là người tốt, và cậu cũng là người tốt. Là Alpha, Beta hay Omega cũng được, những người tốt gặp nhau, làm bạn, đối xử tử tế với nhau, khóc vì nhau, giận hờn rồi lại trách móc nhau, đó là những việc làm bình thường của thứ gọi là tình bạn đó, A Hoan."
Gió lạnh thổi qua nhưng kỳ lạ thay, Giả Tầm Hoan lại không hề thấy sự lạnh lẽo quen thuộc, mà thay vào đó là là hốc mắt đang từng chút nóng lên.
Sự tồn tại của mình đã đủ rồi sao? Nào chỉ Dịch Kỷ, cả anh trai cũng đã nói điều tương tự, nói rằng cậu xứng đáng, chỉ cần cậu ở đây, mọi thứ đều tốt đẹp...
"A Kỷ, tớ không biết nữa... tớ chưa bao giờ nghĩ bản thân đủ tốt... tớ không biết, tớ thực sự là một người tốt sao?"
Người ta luôn nói người tốt sẽ được trời thương, nhưng nếu cậu thực sự tốt như vậy, sao kiếp trước cậu lại khốn khổ đến thế?
Bàn tay nắm góc chăn siết rồi lại buông, lặp đi lặp lại phản ánh sự hoang mang trong lòng người thanh niên. Một khi đã giả vờ quá lâu rồi, đến lúc được phép, lại chẳng biết phải làm sao để có thể phơi bày hết những bất an cùng lo lắng chôn sâu bên trong.
Nhưng không sao, vì tất cả mọi người đều nhìn thấy được điều đó, vì họ yêu thương cậu, yêu thương cậu vô cùng. Cũng xót xa đến vô cùng.
Dịch Kỷ mỉm cười xoa nhẹ mái đầu mềm mại của cậu, khẽ nói:
"Nghe bảo người nào tóc càng mềm thì tính cách càng cứng cỏi, cố chấp... hình như cậu là thế đó, như tảng đá vậy, đẩy sao cũng không đi."
Giả Tầm Hoan bị sờ đầu mà ngốc ra, chẳng hiểu sao lại bị trêu thành cục đá.
"Đồ ngốc, có người xấu nào ngày nào cũng đúng giờ gọi bạn dậy đi học không? Hay có người xấu nào nhớ từng món ăn gây dị ứng của bạn mình không? À, hay người xấu thì phải chăm chỉ, học giỏi, đàn hay, tốt tính mà còn siêng nấu ăn ngon nuôi cho cả phòng ký túc xá béo tốt lên hử?"
Dịch Kỷ rõ rành rành là đang trêu chọc cậu, khiến gò má Giả Tầm Hoan lập tức đỏ hồng lên đầy sức sống, quả nhiên Dịch Kỷ vẫn thích dáng vẻ thanh niên nhỏ của bọn họ như vậy hơn.
"A Hoan, cậu không nhớ sao? Lần đầu tiên A Chúc và Phục Sinh cãi nhau, cậu là người đầu tiên can ngăn hai người bọn họ. Khi A Chúc thiếu điểm, cậu là người thức đêm phụ đạo cho cậu ấy. Khi Phục Sinh bị Omega cuồng tình bám đuôi vu khống, cậu là người không nghĩ ngợi liền đứng ra bênh vực cậu ấy trước đám đông hung dữ. Và cả tớ, cậu không nhớ bản thân là người đã đưa hết tiền thưởng học tập của mình cho tớ, một kẻ mới quen biết vài tuần mượn để về quê sao?"
Càng nói bản thân Dịch Kỷ càng nhận ra bản thân nhớ gần như tất cả câu chuyện lớn nhỏ bên trong căn phòng ký túc xá số 9 đó, dẫu rằng vài tháng bọn họ quen biết chẳng thể so được với 2 năm xa xôi ly biệt.
"A Hoan, cậu là người hùng của bọn tớ." Không phải Dịch Kỷ, Giả Tầm Hoan mới thực sự là người gắn kết cả căn phòng ký túc xá ấy.
Dịch Kỷ cười rộ lên, trong mắt có ánh nước.
"Chẳng cần thời gian dài để biết được rằng cậu tốt đến mức nào, A Hoan. Và mặc kệ thời gian là bao lâu, bọn tớ cũng chẳng thể nào quên được một người tuyệt vời như cậu."
Cậu chàng hướng đám người đang rộn ràng chuẩn bị bàn ăn bên dưới vẫy vẫy tay.
"Cậu có thể hỏi A Chúc và Phục Sinh, đôi khi ngô nghê nhưng họ không ngu ngốc, họ như tớ, lựa chọn người bạn này. Còn cậu thì sao?"
Giả Tầm Hoan cũng nhìn theo, vô thức đưa tay chạm vào vành tai, dường như không nghe thấy những âm thanh ồn ào nữa, mà chỉ có những âm thanh cười đùa ấm lòng.
Khung cảnh trước mắt chẳng còn một tấm kính mờ ảo như cậu vẫn luôn nhìn thấy, giây phút này, Giả Tầm Hoan hình như mới thực sự đủ can đảm đưa tay lên, đập vỡ tấm kính vô hình ấy.
"Khi anh hai nói các cậu muốn gặp tớ, tớ đã rất... rất vui."
Rất vui. Vì bản thân được nhớ đến, vì bản thân có lẽ xứng đáng để được bạn bè nhớ thương, để có những người... thực sự xem cậu là "bạn bè".
"Tớ không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng điều đó không cản được việc tớ căm ghét những chuyện đó, vì nó làm bạn của tớ bị tổn thương."
Người trưởng thành nhất trong cả đám, sau 2 năm càng thêm điềm tĩnh, đôi đồng tử càng thêm trong suốt thấu đáo. Dịch Kỷ vỗ vai Giả Tầm Hoan, gương mặt treo lên biểu cảm tự tin quen thuộc.
"Khi một khoảng thời gian quá dài chịu đựng những chuyện đó, rất dễ hiểu nếu cậu sợ hãi, nếu cậu không biết nên làm gì với các nhận định gọi là "bình thường"..."
Như việc có một người anh trai. Hay có những người bạn hết lòng.
Cũng như việc, được yêu thương...
"Không sao... tất cả đều không sao, A Hoan. Khi cậu trở về, bọn tớ vẫn ở đây, và sẵn sàng đi cùng cậu, đồng hành cùng cậu giải quyết nó, tìm hiểu nó. Vì bạn bè là thế mà."
...
"Này! Hai tên nhóc kia làm gì lâu thế? Tính làm thần tiên ăn sương ăn hoa hay gì? Không đói sao? Mau xuống đây!" Tiếng gọi ồn ào của Trì Tu phía dưới vang lên, kéo theo đó lại là chuỗi âm thanh đấu khẩu giành giật thức ăn của hai tên Alpha Đỗ Lý, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, chỉ là lần này còn có thêm sự cổ vũ rất nồng nhiệt của Lý Túc.
Hai người nhìn xuống rồi lại quay đầu nhìn nhau, Dịch Kỷ cong môi, Giả Tầm Hoan cuối cùng cũng mỉm cười, hơi ấm nhuộm hồng khóe mắt cậu.
Có lẽ, chẳng có tiên nhân xa xôi vời vợi nào cả, chỉ có một người đang học cách đón nhận tình yêu thương mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip