Chương 9
9.
Dẫu vậy, trái tim vẫn là một thứ gì đó quá khó khống chế. Nếu chỉ cần muốn là làm được thì thế giới này đã chẳng tàn nhẫn tới mức đó rồi.
Khi trở về phòng riêng tụ họp cùng mọi người, Giả Tầm Hoan vẫn không khỏi nhìn về phía cánh cửa thang máy đóng chặt, cậu chẳng biết bản thân đang mong chờ điều gì nữa.
Mở cửa vào phòng.
"Này con heo mập họ Đỗ kia! Bỏ đũa xuống mau, tôi đếm đến 3 cậu mà không thả tôm viên của tôi xuống thì tôi làm thịt cậu nhúng lẩu bây giờ! Ế! Mịa nó, tôi chưa đếm mà!!" Lý Phục Sinh đứng một chân lên ghế, đỏ mặt tía tai hét toáng lên.
"Ế ế! Tầm Hoan về rồi kìa, mau mau ngồi xuống ăn, tôm viên ngon lắm luôn á!! Măm măm..." Đỗ Chúc quay đầu cười toe toét với cậu trong khi đầu đũa vẫn lia lịa nhét tôm viên vào miệng trước sự phẫn nộ của chủ tiệc.
"Này nha, sao trễ thế hả? Cậu mà muộn xíu nữa là tụi này ăn hết thịt bò đó! Hức, nhầm, mình Đỗ Chúc ăn hết thôi!" Dịch Kỷ ngả ngớn nằm dài trên bàn, má hơi đỏ, chắc đã tự mình xử trước một lon bia.
Nam sinh phòng số 9 tính cách mỗi người đều rất khác biệt, nếu so với 2 tên Alpha trái ngược nhau, Đỗ Chúc đầu gỗ, Lý Phục Sinh mỏ hỗn thì cậu sinh viên phản nghịch Dịch Kỷ chính là chiến thần ngoại giao, nhiệt tình đến mức chỉ cần ném y vào một chiếc xe buýt thì trong thời gian 1 trạm thôi, tên nam sinh Beta này đã có thể hỏi ra 3 đời tổ tông của bất cứ người nào trong xe.
Trong suốt thời gian 2 năm ngắn ngủi đó, Dịch Kỷ là chất xúc tác sôi động của cả phòng, cũng là cầu nối đưa một Đỗ Chúc khờ khạo cùng một Lý thiếu gia kiêu kỳ nhưng tốt bụng, và cả cậu... trở thành một tổ hợp 4 người kỳ lạ. Trước cảnh tượng dung nhập giữa quá khứ và hiện tại, Giả Tầm Hoan chợt mỉm cười, cuối cùng, lần đầu tiên trong suốt vài ngày qua, cậu cũng có thể nhìn thấy rõ ràng những gương mặt quen thuộc này.
Cậu cười cười ngồi xuống cùng nhập tiệc trong âm thanh tranh giành đồ ăn nhộn nhịp, cõi lòng trống rỗng chợt được đổ vào một chút.
Với 3 người kia, họ chỉ mới gặp nhau nhưng với Giả Tầm Hoan, họ là những người bạn trong mơ. Và cậu trân trọng từng giây phút này.
"Gọi thêm đồ ăn đi! Xem cậu ăn ít quá, gì mà rau không, người ta nhìn vào tưởng tôi keo kiệt nữa!" Cậu trai hếch cái mũi lên trời, giọng điệu thì phách lối nhưng ý tứ quan tâm lồ lộ ra đó, thật vụng làm sao, ai cũng thấy hết rồi.
Giả Tầm Hoan hiểu chứ nhưng cậu vẫn xua tay lắc đầu, nói mình ăn không nhiều. Nhưng hai tên còn lại cũng hùa theo vỗ bàn tới tấp khen "đại thiếu gia hào phóng", khiến gương mặt đẹp trai của Lý thiếu gia càng thêm song song trần nhà, phóng khoáng bảo mọi người gọi thêm cả cái menu thì y cũng chấp hết. Đám sinh viên càng thêm cuồng hoan reo hò, vui vẻ bấm chuông gọi nhân viên, dù vậy cũng chỉ chọn thêm vài món mặn và tráng miệng mà thôi.
Giả Tầm Hoan không muốn phá vỡ niềm vui nên cũng đành thuận theo, đến lúc Dịch Kỷ định gọi thêm rong biển quấn tôm thì cậu bất chợt ngẩng đầu lên:
"Đừng gọi rong biển, Phục Sinh ăn không được."
"A, thế sao? Vậy không cần lấy rong biển đâu, mấy món vậy được rồi, cảm ơn chị." Dịch Kỷ đưa lại menu cho nhân viên, giả bộ vuốt mồ hôi cười với Giả Tầm Hoan và Lý Phục Sinh. "May mà Tầm Hoan nhắn sớm, không thì đắc tội chủ tiệc rồi ha ha... đùa thôi! Nói chứ mấy cậu nếu không ăn được cái gì nhớ dặn trước, để sau này có thay phiên mua cơm còn nhớ."
Cả bọn đều tán đồng, bắt đầu vừa ăn vừa nói về mấy chỗ bán đồ ăn ngon gần trường, giữa bầu không khí hòa hợp, Đỗ Chúc và Dịch Kỷ đều không để ý việc tại sao Giả Tầm Hoan lại biết Lý Phục Sinh không ăn được rong biển. Nhưng người còn lại thì có.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ăn một ít rong biển Lý Phục Sinh sẽ cảm thấy cực kỳ buồn nôn, thậm chí ngửi mùi thôi cũng có thể khiến y nhịn cơm cả ngày. Chỉ là cái tính sỉ diện hão đã ăn vô máu, thà trốn một góc nôn thốc nôn tháo chứ Lý thiếu gia không bao giờ để bạn bè biết bản thân lại bị một nhúm xanh xanh tầm thường như thế đánh gục, đặc biệt khi ngồi trước bạn mới.
Lý Phục Sinh không khỏi liếc nhìn người ngồi phía đối diện, chẳng hiểu được thanh niên trông yếu nhớt này làm sao biết được khẩu vị của y.
Nhận thấy tầm mắt của bạn cùng phòng, Giả Tầm Hoan không hiểu gì cũng mỉm cười lễ phép nhìn lại.
"Có chuyện gì sao? Phục Sinh?"
"Không có gì! Cậu ăn chậm quá, mau ăn đi!"
Lý thiếu gia đột nhiên lạnh mặt quay đầu đi, ném cái ót vào gương mặt hoang mang của Giả Tầm Hoan, dù vậy ở nơi cậu không thấy vành tai đỏ ửng đã bán đứng sạch sẽ nội tâm biến chuyển của người nào đó.
"Tên... chỉ là cái tên thôi mà." Nhưng sao thốt ra từ đôi môi cậu ta lại khiến tim y đập nhanh thế này? Đôi mắt đối phương mềm mại cong cong như ánh trăng khuyết, vừa điềm đạm lại bao dung, khi không cọ một phát vào lòng Lý Phục Sinh.
Thanh niên mới lớn bỗng chột dạ, không dám nhìn vào cánh môi hồng nhạt đó nữa, đành chuyển hóa cảm giác bực bội trong lòng thành sức ăn, tiếp tục lao đầu vào cuộc chiến giành đồ ăn với tên Đỗ Chúc từ nãy giờ vẫn chưa ngừng đũa.
Bữa cơm kết thúc với 4 cái bụng tròn quay, cảm tưởng lúc này của cả bọn là chỉ còn nước lăn về ký túc xá thôi chứ đi gì nổi nữa. Thảm nhất vẫn là Giả Tầm Hoan, dạ dày cậu luôn không tốt, lần này cố ăn nhiều đồ cay nóng quá nên cực kỳ khó chịu, vẫn là lúc chờ thanh toán nói với mọi người mình ra bên ngoài trước đợi taxi.
Trời đã về đêm, hàng loạt hàng quán nóng hổi bắt đầu bày bán, trước cửa nhà hàng cũng dần đông đúc, một mình Giả Tầm Hoan chầm chậm bước dưới ánh đèn đường màu vàng dìu dịu. Hôm nay là ngày cuối thu, không khí se se lạnh khiến Giả Tầm Hoan thấy thoải mái hơn, cậu ngẩng đầu hít một hơi trong lành, từ đằng xa, ánh sáng pháo hoa bất ngờ xé tan sự tĩnh lặng của trời đêm.
"Woa, pháo hoa kìa!"
"Đẹp quá, mau nhìn..."
Người trên đường đều nhìn về phía sắc màu nở rộ, tay đan tay, môi treo nụ cười, đôi mắt họ ngập trong ánh sáng. Giả Tầm Hoan cũng lẳng lặng hướng về phía bầu trời, ngắm nhìn những tia pháo hoa xa xôi vời vợi đó, răng cắn nhẹ lên đầu lọc, khói thuốc hòa cùng hơi thở trắng xóa nhấn chìm gương mặt cậu vào mịt mờ.
"Chà, trốn ra đây hút thuốc một mình thì không tốt đâu " Dịch Kỷ từ bên trong đi theo ra, chìa tay muốn một điếu thuốc.
Nếu đã bị phát hiện thì Giả Tầm Hoan cũng không chối, cậu nhìn bàn tay ngửa ra của Dịch Kỷ, bình thản dập tắt tàn thuốc, đặt cái hộp không vào tay cậu ta.
Dịch Kỷ trợn mắt vứt gói thuốc không vào thùng rác trong tiếng cười khẽ của tên bạn cùng phòng, dù quen biết mới mấy ngày nhưng những hành động đùa giỡn thế này lại vô cùng tự nhiên.
"Hình như là pháo hoa của lễ hội chùa ban nãy phải không?" Hai thanh niên trẻ tuổi đứng trong gió lạnh ngắm màn trình diễn đã gần đến hồi kết.
"Ừm."
Trên đường đến nhà hàng, tài xế taxi có gợi ý 4 cậu nam sinh nên thử ghé hội chùa gần đó, nghe đâu linh lắm, nên mỗi ngày rằm lớn đều có rất nhiều người đến viếng chùa cầu nguyện, chú còn bảo buổi tối sẽ bắn pháo hoa nữa. Quả thật hoành tráng vượt ngoài tưởng tượng.
Dịch Kỷ nhếch môi nghiêng đầu hỏi người bên cạnh: "Có muốn ghé cầu nguyện chút không? Cầu nhân duyên?"
Cậu lắc đầu, tầm mắt vẫn dõi theo ánh sáng, nhưng chỉ là dõi theo thôi.
"Cậu không tin vào thánh thần à?"
Giả Tầm Hoan mỉm cười: "Không. Tớ tin chứ..." Sườn mặt nhỏ nhắn bị gió thổi lạnh vùi vào trong lớp khăn choàng cũ mèm, Dịch Kỷ phải lắng tai lắm mới nghe được lời cậu đáp.
Cậu không giải thích, chỉ để một câu lấp lửng như thế tùy ý Dịch Kỷ suy đoán. Thanh niên xoay tròn chiếc bật lửa giữa những ngón tay mảnh khảnh, ánh lửa lập lòe rọi sáng đôi mắt cậu, trong một thoáng rồi chợt tắt ngúm, tựa như mọi lời hy vọng rồi cũng sẽ tan biến, bàn tay này vốn chẳng thể giữ lại ánh sáng.
Phải... không cần cầu khẩn, không cần trông mong, vì đã sớm nhận ra rằng chẳng có thánh thần nào đến cứu vớt bản thân cả.
Cảm giác không khí chùng lại một cách bất thường, cậu trai tinh tế hiếm khi bối rối gãi đầu, chuyển chủ đề:
"Bỏ đi bỏ đi, tớ thì không tin lắm. Nhưng nói thật ra tớ không nghĩ một người trông gương mẫu như cậu lại hút thuốc đấy! Vào được trường này, không phải toàn dân nhà giàu thì cũng là những tinh anh tương lai, tớ nghĩ bản thân đã là đứa cá biệt nhất rồi chứ."
Một điếu thuốc bất ngờ rơi xuống lòng bàn tay, Dịch Kỷ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với đôi mắt hệt như trăng khuyết của người bạn giường dưới.
"Điếu cuối cùng rồi, sau hôm nay tớ sẽ không hút nữa."
"Bỏ sao?"
"Ừ, bỏ."
Dịch Kỷ xoay xoay điếu thuốc: "Sao thế, con trai ai chẳng có mấy sở thích hư hư một chút." Như cậu ta hồi trước tập tành hút thuốc chỉ để lấy le với đám đàn em khi cầm đầu đám học sinh cá biệt ở trường cấp 3, dù giờ đã lột xác thành sinh viên 5 tốt nhưng nói bỏ là bỏ thì vẫn chưa được.
Tiếng cười của Giả Tầm Hoan vang thành tiếng, lời nói lại rất chân thành: "Đã đủ rồi, giờ tớ cần giữ một trái tim khỏe mạnh."
Giả Tầm Hoan không cần Dịch Kỷ hiểu lời của mình có ý gì, hàng mi rậm rũ bóng che đi sự sung sướng trong đôi mắt tan rã. Dù có chút hơi sớm, nhưng cậu đã tìm được những gì mình muốn rồi, đã đủ lắm rồi.
"Này!"
Ở phía sau, Lý Phục Sinh vẫy tay kêu cả hai: "Hai cậu lại đây! Nhà hàng có tổ chức trò chơi trúng thưởng này."
Trùng hợp làm sao hôm nay nhà hàng có tổ chức một vài sự kiện tri ân khách hàng, Lý thiếu gia và Dịch Kỷ thuộc tuýp ham vui, trò nào cũng chơi nhưng trò nào cũng thua, là ví dụ sống của câu có đam mê nhưng không có kỹ năng. Ấy vậy mà cậu béo Đỗ Chúc vốn không trông cậy gì lại thực sự phá đảo trò bắn phi tiêu siêu khó.
"Chúc mừng cậu đạt được giải đặc biệt."
Trong cái nhìn ghen tỵ đến bùng cháy của 1 tên Alpha và 1 tên Beta trước mặt, Đỗ Chúc đủng đỉnh ôm chiếc máy chơi game đời mới nhất vừa trúng thưởng kiêu ngạo nở một nụ cười cực kỳ thiếu đánh.
"Xì ~"
Lập tức Dịch – côn đồ hoàn lương – Kỷ nghiến răng vươn tay muốn chụp lấy cậu ta: "Mẹ cậu! Xì không?! Dám xì không?"
Bên cạnh, Lý thiếu gia nổi danh hiếu thắng cũng bắt đầu xắn tay áo lên.
"Á!!!! Cứu mạng!!"
Một phen náo loạn giữa tiếng cười lạnh và tiếng hét toáng cầu cứu của tên ngốc chỉ kết thúc khi người duy nhất không chơi là Giả Tầm Hoan đem cả bọn nhét vào taxi chạy thẳng về trường.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip