Gặp lại người ấy
Thời gian trôi qua thực nhanh, nhắm mắt ngẫm lại, ấy thế mà đã 6 năm trôi qua. Bây giờ Lạc Vân Xuyên đã là sinh viên năm nhất, khoa thiết kế trực quan - thiết kế đồ họa của trường đại học top đầu toàn quốc.Buổi sáng tinh mơ, những ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt thanh tú, cậu thiếu niên nhíu mắt lại rồi chậm rãi mở ra:
Ưm, đến giờ dậy rồi sao?
Cậu lộ ra vẻ mặt tràn đầy lưu luyến mà rời khỏi chiếc giường, rồi lại gần bên cửa sổ, vươn vai hít thở. Sau một lúc, cậu cũng chuẩn bị xong, rời khỏi phòng trọ mới thuê và đi tới trường.
Một cậu trai với áo sơ mi trắng, mặc gọn gàng với quần jean dài, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo caro sọc xanh thẫm, nhìn qua có vẻ phong cách đơn giản nhưng lại toát lên nét đẹp tuyệt vời, một khuôn mặt dễ nhìn và một nụ cười tràn đầy năng lượng, không khó mà để lại ấn tượng tốt trong mắt người khác.
Đúng là trường đại học, nó to lớn khủng khiếp, biết đường nào đi đến chỗ nộp hồ sơ nhập học đây???
Lạc Vân Xuyên ngẩn ngơ suy nghĩ, đi suốt nãy giờ coi bộ muốn lạc đường luôn rồi, rồi cậu cuối cùng cũng nhìn thấy tấm bảng : " Hướng dẫn tân sinh viên nộp hồ sơ nhập học...hành lang góc trái, tầng 3, toà C, hội trường tiếp đón tân sinh viên..."Đọc lướt qua một lúc, rốt cuộc cũng tìm được đường đi, vừa hớn hở xoay người lại, định chạy thật nhanh để đến hội trường thì cậu va trúng một bờ vai rộng lớn, vững chắc.
Lạc Vân Xuyên bị lùi lại phía sau vài bước, bao nhiêu giấy tờ nhập học cũng liền rơi ra vương vãi, cậu đang vừa nhanh tay nhặt, miệng vừa xin lỗi thì một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
Cậu không sao chứ, xin lỗi nhé. Để tôi giúp cậu
Lạc Vân Xuyên theo phản xạ ngước đầu nhìn lên, vừa định thốt ra câu cảm ơn thì tất cả đã bị nuốt ngược lại vào cổ họng, đôi mắt cậu thoáng co lại, thể hiện rõ đầy nét ngập ngừng, bối rối.
Trong đầu cậu, dòng chảy của thời gian như đã nhường chỗ cho dòng chảy của quá khứ.Bao nhiêu ký ức đồ về, hình ảnh về một học trưởng mà cậu đã nhung nhớ suốt bao nhiêu năm trời, cho dù cậu có cố gắng tìm kiếm như thế nào đi chăng nữa thì cũng không có một chút thông tin nào về người ấy cả.
Lúc tổng kết năm lớp 7, còn đối với người ấy thì đấy là năm tổng kết cuối cấp 2, và đó cũng chính là lần cuối cùng mà Lạc Vân Xuyên nhìn thấy Hạ Tử Thiên. Sau đó, Lạc Vân Xuyên dù đã tìm kiếm danh sách thi vào cấp ba hay danh sách các trường chuyên trọng điểm hay gì đi nữa, thì cũng không hề thấy xuất hiện dòng chữ Hạ Tử Thiên trong tên danh sách.
Cậu cũng đã thử mơ hồ hỏi về tung tích của vị học trưởng ấy nhưng không ai hề hay biết, cứ như là đột nhiên dọn đi ở một nơi khác rất xa thì phải. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liệu mình còn có thể gặp lại anh ấy nữa không?Những câu hỏi này như đã in sâu vào trong tâm thức của Lạc Vân Xuyên thì bây giờ, có lẽ, đáp án dần được hé mở.
Này bạn học ...
Giọng nói của Hạ Tử Thiên đã kéo Lạc Vân Xuyên về với thực tại, cậu luống cuống thu hồi đôi mắt, nhìn chằm chằm vào người ta, cậu bối rối đáp:
A, không. Xin lỗi, em xin lỗi. Em là sinh viên năm nhất, vừa tới đây nên em chưa biết đường đi nạp hồ sơ nhập học.Ra là vậyAnh có thể giúp em tìm đến chỗ nộp hồ sơ không ạ? Em nãy giờ bị lạc...Cũng được, tôi dẫn cậu đi.
Từ phía sau nhìn vào bóng lưng của Hạ Tử Thiên, Lạc Vân Xuyên trầm mặc suy nghĩ: " Thật không ngờ, qua bao nhiêu năm như vậy, mình lại có thể gặp anh ấy ở tình cảnh này. Anh ấy là sinh viên ở trường này như mình sao, hình như anh ấy không nhận ra mình. Cũng đúng thôi, bọn mình còn chả nói chuyện qua được mấy lần, một người phủ đầy hào quang rực rỡ chói mắt như thế sao có thể nhìn thấy mình."
Lạc Vân Xuyên lôi từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, hình nền điện thoại mở ra, đó chính là hình ảnh cậu chụp ảnh chung với nhóm Sparkling hồi năm lớp 7, các thành viên khác có thể bị xuất hiện thiếu trên khung hình, nhưng riêng Hạ Tử Thiên là tuyệt đối chính diện.
Cậu một lần nữa tắt điện thoại đi, ngước mắt nhìn lên, lòng đầy cảm thán: " Anh ấy trưởng thành rồi, không quá bất ngờ khi anh ấy luôn rực rỡ như vậy. Không, thậm chí cuốn hút hơn nhiều. Gương mặt điển trai không tì vết, đôi mắt phượng trầm xuống lôi kéo mọi ánh nhìn, cho dù là ai đi nữa cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ lẫn sự ghen tỵ, quả thực là lệnh nhân kinh diễm a. Còn chưa kể đến bề ngoài, ước chừng cao mét chín, vai rộng và vòng eo ấy... Nhìn thoáng qua cũng biết nó ... Thôi nín lại ngay đi, má nó kết luận một từ thôi: xuất sắc".
Mặc cho nội tâm đang gào thét đầy phong phú thì Lạc Vân Xuyên vẫn luôn đi theo sát Hạ Tử Thiên, cậu cũng bất ngờ nghe thấy giọng ai đó bàn tán, xì xào:
Thơm thật đấy, mùi hoa Tử Đinh Hương sao.
Tử Đinh Hương, không lẽ đây là pheromone của anh ấy. Chưa kịp tiếp tục đắm chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ đầy miên man thì một lần nữa, Lạc Vân Xuyên lại cụng đầu trúng vào vai người ấy.
Đến rồi, cậu có thể vào trong hội trường này để nhập học.Em cảm ơn ạ.Vậy tôi đi trước, tôi còn có việc.Dạ vâng.
Vừa thấy người ấy định xoay người cất bước rời đi thì Lạc Vân Xuyên lại gấp gáp mở miệng.
Em còn chưa biết tên của anh, học trưởng. Em có thể mời anh một bữa để cảm ơn không ạ?Tôi là Hạ Tử Thiên, cậu không cần cảm ơn tôi đâu.
--------------------------------------------------------End chương 2 -------------------------
Lời tâm sự nhỏ :
6 năm trôi qua dài đằng đẵng, kể từ lúc Hạ Tử Thiên tốt nghiệp trung học cơ sở, Lạc Vân Xuyên đã không còn tin tức về cậu ấy nữa, cho dù là một chút. Lạc Vân Xuyên vẫn luôn tìm kiếm thông tin về Hạ Tử Thiên, kể cả khi chỉ có thể âm thầm theo dõi thì cậu vẫn mong rằng được nhìn thấy anh. Tình yêu chớm nở thuở nào, giờ đã trở thành tình đơn phương chôn giấu suốt mấy năm trời. Tấm ảnh của buổi lễ hội năm ấy, được Lạc Vân Xuyên bỏ vào khung ảnh nhỏ, giữ lấy như món quà trân quý, không thể đánh mất. Giờ đã vào đầu thu, lá vàng nhẹ nhàng rơi, cậu nhóc beta giờ đã trở thành thiếu niên thanh tú, hoạt bát, rạng ngời. Lạc Vân Xuyên hiện tại là sinh viên năm nhất, khoa thiết kế đồ hoạ của một trường đại học kiến trúc nổi tiếng.
Nếu các bạn độc giả có niềm yêu thích với truyện thì hãy comment dưới phần bình luận, để tác giả có thêm động lực ra chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip