Pheromone của một Alpha sẽ có mùi như thế nào nhỉ?

Chủ nhật tuần này sẽ có một buổi biểu diễn hoà nhạc, chắc chắn sẽ có sự tham gia của anh ấy. Ôi chời ơi, mọi người ơi, anh Tử Thiên sẽ xuất hiện với vai trò là ca sĩ chính của nhóm nhạc Sparkling đó. Thật đáng mong chờ quá đi. 

Nghe mấy bạn nữ trong lớp reo hò làm tôi tò mò thật sự. Rốt cuộc sự kiện gì vậy, tại sao lại có Hạ Tử Thiên xuất hiện, mình đến nơi đó được không nhỉ. Có quá nhiều câu hỏi chạy dọc trong não bộ của tôi.  Không bằng hỏi mấy bạn ấy thử cho rõ ràng.

- Này Nhị Ly, mấy cậu đang nói chuyện gì thế???

- A Xuyên à, cậu không nghe nói cuối tuần này, trường mình sẽ tổ chức lễ hội giao lưu với các trường khác hay sao. Buổi sáng mở bán các gian hàng, buổi tối có show hoà nhạc đó.

- Ai cũng được đi đến đó sao.  Tôi gượng hỏi.

- Đương nhiên rồi, rảnh thì cậu đi đi. Nghe bảo anh Tử Thiên có tham gia biểu diễn đấy. Hihi, chắc chắn nhiều người đến xem lắm ấy. 

Thấy Nhị Ly hớn hở như thế, tôi cũng có chút chờ mong. Không biết sao, từ lần đầu gặp Hạ Tử Thiên, tôi chỉ thấy anh ấy vừa cao ráo lại sáng sủa, nhưng cũng không có ấn tượng cho lắm. Nhưng cuộc đời thật lắm điều bất ngờ, tôi lại từng có cơ hội được một lần cùng anh ấy tham gia nghiên cứu khoa học ứng dụng chế tạo. Kể từ lần ấy, tôi ... tôi..., không chắc lắm đâu, cơ mà hình như thích anh ấy thật rồi.

Ngày chủ nhật cuối tuần ấy, cũng đã đến. Nhưng do buổi sáng bận công việc nên Lạc Vân Xuyên không thể đến dạo qua các gian hàng, không thể có một chuyến foodtour như mong đợi. Cơ mà điều đấy không quan trọng, quan trọng là buổi tối cậu vẫn có thể xuất hiện.

Lạc Vân Xuyên bên trong mặc một áo phông trắng gọn gàng, bên ngoài là một áo hoodie màu tối, hài hoà nhưng không quá gây chú ý. Cậu cầm ly trà sữa dạo trên sân trường, buổi biểu diễn chưa diễn ra nên cũng không cần phải vội. Vì bản thân chỉ là Beta thường nên cậu không cần quá lo lắng khi đi chơi. 

- Đông thật đấy, còn không thấy mấy đứa trong lớp mình luôn.

Lạc Vân Xuyên thì thầm nhỏ một lúc. Ngay sau đó, một giọng nói nữ vang lên cao, thu hút sự chú ý của mọi người xung quang. Tiếng nói trong trẻo, vừa cuốn hút lại êm tai. Ánh mắt của Vân Xuyên cũng lần theo giọng nói ấy rồi hướng về sâu khấu rộng lớn. Ánh đèn sáng rực chiếu khắp sân khấu.

- Hoan nghênh mọi người đến với lễ hội trao đổi, giao lưu học sinh - sinh viên. Xin tự giới thiệu, mình tên là Ngọc Dương Chi, là MC đêm nay, người đồng hành với các bạn trong suốt buổi biểu diễn hoà nhạc. Không để các bạn phải đợi lâu thêm nữa, chúng ta hay cùng nhau bắt đầu chương trình với tiết muc đầu tiên. Hãy cùng thưởng thức màn đơn ca đến từ một bạn nam đến từ lớp 9B....

Một giọng hát ấm áp vang lên, tiếng đàn guitar nhẹ nhàng như trầm ấm như lướt trên mặt hồ mùa xuân. Lạc Vân Xuyên không khỏi cảm thán, thật sự, màn mở màn cho đêm biểu diễn này thật ấn tượng. Cậu chăm chú nhìn lên sân khấu rồi lắng nghe. Tiếng hát trầm trầm ấy dừng lại, mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt, ai nấy cũng suýt xoa khen hay. Chỉ vừa mới bài đầu tiên thôi cũng thu hút, đặc sắc như thế. Liệu không biết rằng, lúc sau Sparkling xuất hiện, mọi người còn hò hét ồn ào như nào nữa. Cơ mà đây cũng là điều mà Lạc Vân Xuyên trông đợi nhất vào tối hôm nay mà.

Thời gian trôi qua thật nhanh, bầu không khí của buổi hoà nhạc không hề trầm xuống một tí nào. Trái ngược hoàn toàn, nó lại bùng lên sự reo hò dữ dội nhất so với từ đầu đến giờ khi nghe cô gái dễ thương Ngọc Dương Chi giới thiệu:

- Các bạn có phải chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi không? Mọi người có trông đợi, mong chờ và hồi hộp như mình lúc này không? Ngay thôi, nhóm nhạc mà chúng ta yêu thích nhất sẽ xuất hiện. Xuất hiện đi nào, my boys - SPARKLINGGGGGGGGG !

Cả sân trường như vỡ oà, năm chàng trai từ từ bước lên sân khấu, xếp thành một hàng và cúi chào lấy tất cả mọi người. " Cảm ơn các bạn đã đến góp vui cùng nhóm tụi mình tối ngày hôm nay, bọn mình sẽ cố gắng hết sức, mang lại màn trình diễn tốt nhất cho mọi người. Chúng ta hãy cùng nhau cháy hết mình nhé."

Giọng nói của đội trưởng vang lên. Màn buổi diễn cùng đã bắt đầu. Bài hát đầu tiên là Yêu Quân Lệnh, rồi đến Tam Sinh Duyên, Chiến Ca,..mỗi một ca khúc là một giai điệu bắt tai người nghe. Không thể phủ nhận rằng Hạ Tử Thiên đã thể hiện rất xuất sắc. Giọng hát của anh ấy khiến tôi mê mẩn, khiến tôi chẳng thể nào rời ánh mắt của mình khỏi người anh ấy một phút giây nào cả. 

Sau khi kết thúc tiết mục thứ bảy, Hạ Tử Thiên cùng bốn người còn lại dừng lại, anh cầm lấy mic vui vẻ nói:

- Để  thêm phần hấp dẫn cho buổi biểu diễn, sao chúng ta không mời một bạn lên cùng hát với Sparkling bọn mình nhỉ. Mọi người ai xung phong thì giơ tay đi nào!

Ngay lập tức, cánh tay của Lạc Vân Xuyên giơ lên, thật nhanh, cứ như là Hạ Tử Thiên vừa dứt lời thì cậu đã giơ tay, chỗ của cậu đứng cũng khá dễ nhìn. Nhưng mà mọi người hưởng ứng cũng rất tích cực, có rất nhiều người cùng hò hét rồi giơ cao cánh tay của mình và cả sân khấu như muốn bùng nổ.

Chỗ đứng lý tưởng cùng với phản xạ nhanh nhẹn, không khó để Hạ Tử Thiên nhìn thấy Lạc Vân Xuyên. Hạ Tử Thiên nhìn cậu mỉm cười:

- Vậy thì mời bạn học mặc áo hoodie màu nâu đen ở phía bên phải này nhé.

Đùnggggg, Lạc Vân Xuyên như mới tỉnh dậy, bây giờ cậu mới ý thức được lúc nãy cậu làm gì. Cậu ... cậu bị mời lên hát sao. Khoan, từ từ đã, nãy chỉ mới nghĩ đến chuyện muốn đứng cạnh Hạ Tử Thiên thôi, chỉ muốn đứng gần hơn với người mình thích, nhưng không có nghĩ đến là lên sân khấu hát aaaaaaaaa, ai đó cho tôi thuốc hối hận gì điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Mặt cậu như bị ánh nến thiêu đốt, vừa nóng vừa đỏ cả lên. Lạc Vân Xuyên cúi gằm mặt xuống, ngại ngùng đi lên sân khấu dưới ánh nhìn của tất cả mọi người. Cậu xấu hổ lắm, chưa bao giờ cậu như này cả, bối rối biết bao nhiêu.

Đi lên sân khấu rộng lớn, đứng cạnh Hạ Tử Thiên, người mà cậu vẫn luôn thích nhưng điều đó chỉ làm cậu thêm căng thẳng, hồi hộp, lo sợ chứ không làm cậu giải toả một tí áp lực nào cả. Giọng nói tươi mát nhẹ nhàng thốt ra:

- Anh cho em chọn bài nhé, bạn học nhỏ.

Lạc Vân Xuyên đỏ mặt xì cả khói, ấp a ấp úng trả lời:

- Em...em...không chọn được!

( Chọn cái gì chứ, cậu có thuộc bài nào đâu)

- Vậy thì anh chọn giúp em nha. Em thấy bài Thần hồn điên đảo này được không??

Sao anh chọn bài giống đúc em bây giờ vậy, Lạc Vân Xuyên vừa cảm thán vừa lo lắng không thôi.

- Được, được ạ.

- Vậy thì chốt nhé!

Đến khi nhạc lên rồi, Lạc Vân Xuyên mới lén lút dùng tay giật giật góc áo của Hạ Tử Thiên. Cậu thì thầm : " Nhưng bài này em không thuộc lời."

Hạ Tử Thiên nghe thấy lời cậu nói thì bật cười nhẹ, nụ cười ấy cuốn luôn cả tâm trí của cậu. Đang lơ đãng nhìn theo nụ cười ấy thì Hạ Tử Thiên đưa cho Lạc Vân Xuyên máy điện thoại của anh:

- Thế em nhìn lời ở đây nhé, anh sẽ hát cùng em mà. Đừng lo lắng quá !

Lạc Vân Xuyên cúi gằm mặt xuống, lễ phép đáp vâng. Cậu suy nghĩ: " Hạ Tử Thiên, anh ấy là một Alpha trội, đứng gần xung quanh cũng có thể ngửi thấy mùi pheromone của anh ấy, không biết nó sẽ như thế nào nhỉ. Rốt cuộc thì pheromone của anh ấy có mùi gì, chắc hẳn sẽ rất thơm."

Bởi vì bản thân là một Beta thường nên Lạc Vân Xuyên không thể cảm nhận pheromone của Alpha hay Omega, cậu cũng sẽ không có kỳ động dục hay còn gọi là kỳ phát tình như hai tính ấy, cậu không cần phải dùng thuốc ức chế hay phải lo lắng mỗi khi đến kỳ phát tình. Tuy khá tiếc vì không thể ngửi thấy mùi pheromone của Hạ Tử Thiên nhưng không sao, là một Beta cũng rất tốt, cậu không cần phải lo trước sợ sau, cũng sẽ không xảy ra quá nhiều phiền phức như hai tính còn lại.

Lạc Vân Xuyên với Hạ Tử Thiên cùng nhau cất tiếng hát, trong khi Lạc Vân Xuyên bối rối vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa hát theo, còn Hạ Tử Thiên thì vẫn rất toả sáng.

Cuối cùng thì bài hát cũng kết thúc. Lạc Vân Xuyên biết giọng hát cậu tệ cỡ nào, mặt cậu như quả cà chua chín, hận không thể chui xuống hố ngay lập tức. Nhưng không thể phủ nhận, cảm giác được đứng gần, nói chuyện với Hạ Tử Thiên cũng rất tốt, rốt cuộc là nên xuống lẹ hay không nhỉ.

Tâm hồn của cậu đang treo ngược trên chín tầng mây tiếp tục lại bị Hạ Tử Thiên gọi xuống:

- Bạn học nhỏ này, em giới thiệu về em một chút đi.

- À, à xin chào tất cả mọi người. Em, em tên Lạc Vân Xuyên, đến từ lớp 7C, rất hân hạnh, hân hạnh...

Tiếng nói của Lạc Vân Xuyên dần dần nhỏ xuống, đang không biết làm gì tiếp theo thì Hạ Tử Thiên nhẹ nhàng cười nhìn cậu

- Rất vui khi em tham gia cũng bọn anh.

- Vâng, em có chuyện muốn nhờ được không??

Không biết phải mất bao lâu mới có được cơ hội như này nữa, nhưng Lạc Vân Xuyên không muốn đợi, cậu muốn được chụp hình với Hạ Tử Thiên, nhưng nếu chỉ chụp mỗi hai người thì có lộ liễu quá không?

Hạ Tử Thiên hỏi: " Em có gì muốn anh giúp sao??'

- Em có thể chụp ảnh chung cùng mọi người không ạ?

- Đương nhiên là được chứ.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hồ sơ nhân vật: Giai đoạn học sinh Trung học cơ sở

1. Lạc Vân Xuyên

- Tuổi: 13

- Giới: Nam

- Tính: Beta 

- Tính cách: Hoà đồng, dễ ngại ngùng, nội tâm phong phú.

- Sở thích: Vẽ tranh, nghe nhạc, Hạ Tử Thiên

2. Hạ Tử Thiên

- Tuổi: 15

- Giới: Nam

- Tính: Alpha trội

- Tính cách: Ôn nhu nho nhã, ấm áp lại dễ gần.

- Sở thích: ????


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip