Chương 1.

Dưới màn đêm buông xuống, bãi cỏ xanh mướt trải dài đối diện dòng sông, xa xa là những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn.

Isagi, trong chiếc áo mỏng tanh, ngồi bệch dưới đất, tay cầm lon bia dở dang, ngửa đầu uống cạn. Xung quanh cậu là những vỏ lon bia lăn lóc và chiếc điện thoại đời cũ với màn hình yếu ớt phát sáng. Trên đó, một tin nhắn vừa hiện lên:

《Mai bác phải về quê rồi, cháu trên này hãy sống tốt nhé.》

Isagi khẽ gõ trả lời:
《Dạ, cháu cảm ơn bác vì mọi chuyện.》

Ánh sáng trên màn hình dần tắt lịm, bao trùm Isagi trong sự lạnh lẽo. Cậu uống hết lon bia cuối cùng rồi ném xuống đất, sau đó ngả lưng nằm dài trên bãi cỏ, đôi mắt thẩn thờ nhìn lên bầu trời đêm.

Isagi từng là một đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu, lớn lên trong sự nuôi nấng của bà. Nhưng rồi sau này bà cũng ra đi, bỏ lại cậu bơ vơ khi cha mẹ đều đã có gia đình riêng và họ hàng không muốn bận tâm. Khi ấy, Isagi chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi đã phải bỏ học để tự mình kiếm sống với số tiền tiết kiệm ít ỏi mà bà để lại.

Căn nhà nhỏ của hai bà cháu bị họ hàng chiếm đoạt, Isagi phải lang thang trên đường nhiều ngày. Dù đói lả, cậu cũng không dám dùng tiền, sợ rằng sẽ hết sạch.

Cứ ngỡ mình sẽ gục ngã, thì một bác gái tốt bụng đã cứu giúp cậu. Bác là chủ của một nhà trọ xập xệ. Thấy hoàn cảnh đáng thương của Isagi, bác đã miễn tiền nhà, cho cậu một chốn nương thân.

Nhờ sự giới thiệu của bác gái, Isagi tìm được một công việc bán thời gian. Dù lương không nhiều, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến cậu bật khóc vì hạnh phúc.

Cậu dùng số tiền ít ỏi đó để trả tiền phòng cho bác, số dư còn lại thậm chí không đủ để ăn no một bữa. Cậu tiếp tục tìm thêm công việc mà không yêu cầu bằng cấp, thế nhưng những công việc như thế rất ít.

Ở nơi thành thị xa hoa và hiện đại bậc nhất như ở đây thì người ta vô cùng xem trọng học vấn và kiến thức chuyên môn, mà cậu - một đứa đã bỏ học không thể đáp ứng được hai yêu cầu đó.

Cậu chỉ có thể tìm được những việc làm với mức lương rất bèo bọt, chỉ đủ để khiến bản thân không bị đói bụng.

Nhưng dù vậy ít nhất Isagi vẫn còn sống, vẫn còn nơi để trở về sau một ngày mệt mỏi, điều đó cũng đã mãn nguyện với cậu rồi.

Nhưng rồi cuộc đời trớ trêu thay, chỉ mới sáng hôm nay, bác gái đã báo cho cậu một tin dữ: bác không thể tiếp tục cho thuê phòng trọ nữa vì phải về quê giải quyết chuyện gia đình, không biết bao giờ mới có thể trở lại.

Isagi giờ đây cứ như quay trở lại hai năm về trước, vào cái ngày cậu lang thang trên đường xá tấp nập với chiếc bụng đói lả, trong đôi mắt non nớt chỉ còn một mảnh mông lung về tương lai phía trước, không biết phải sống ra sao.

Dù rằng hiện tại ít nhất cậu cũng có công việc tạm thời để kiếm sống nhưng những công việc bất định ấy có thể tồn tại được bao lâu và chẳng biết khi nào cậu sẽ bị thay thế bởi những người trẻ hơn.

Một đứa thất học như cậu có thể tìm thấy được công việc ổn định nào không?

Và rồi ở một nơi thành thị xa hoa, hào nhoáng này có nơi nào để cậu có thể dung thân chỉ với giá tiền phòng thấp như nhà trọ của bác gái không?

Những suy nghĩ tiêu cực cứ như con sóng ào ạt tràn vào như vỡ đê, ngọn lửa hi vọng đối với cuộc sống tốt hơn trong lòng cậu đã bị cơn gió lạnh lẽo thổi tắt, chỉ còn lại một nhúm tro tàn.

Thời tiết về đêm thật sự rất lạnh, lạnh đến mức khiến tay chân Isagi cứng đờ, phải xoa xoa lòng bàn tay để sưởi chút hơi ấm.

Gió bắt đầu lớn hơn, thổi mạnh hơn, các ánh đèn của những tòa nhà chập chùng phía xa cũng thưa thớt dần, xung quanh chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt cùng con đường nhỏ vắng tanh. Isagi ho một tiếng, cổ họng hơi khó chịu khiến lòng cậu chùng xuống.

Nếu như Isagi không tìm được nơi để nghỉ ngơi thì cậu có thể sẽ chết cóng ở đây mất thôi, nhưng rồi đi đâu đây?

Cậu buồn rầu sờ túi tiền, vào khách sạn thì không đủ tiền trả, cũng không có người quen để nhờ cậy. Dù Isagi có muốn ngủ bờ ngủ bụi cũng không có chỗ cho cậu, bởi vì những người vô gia cư không hề ít, thậm chí họ còn rất hung hãn.

Tiếng thở dài bay lên tận trời xanh, Isagi liếc mắt nhìn mấy lon bia lăn lóc, cảm xúc mang tên "hối hận" chợt ùa tới. Có lẽ nếu cậu không bốc đồng đi mua bia uống thì ít nhất cũng miễn cưỡng vào nhà nghỉ gần đây để ở được một buổi tối.

Bởi bà chủ của nhà nghỉ đó có lẽ khá thích khuôn mặt non tơ của cậu nên nhiều lần còn bao cậu mấy chầu, đối với đỗ nghèo khỉ như cậu thì cậu không thể cưỡng lại được đồ ăn miễn phí. Tất nhiên để trả ơn cho mấy bữa ăn, cậu thường hay giúp bà chủ sửa vài thiết bị lặt vặt mà cậu học lõm được khi đi làm thêm.

Nhưng cậu cũng không dám ở chung với bà chủ quá nhiều vì ngoài tính tình hào phóng thì còn rất bạo dạn, ban đầu thì không thấy gì nhưng sau này bà chủ bắt đầu táy máy tay chân với cậu, còn lén lút lôi kéo cậu nhà nghỉ của bả ở qua đêm.

Isagi còn trẻ nhưng không có nghĩa cậu không hiểu hành động đó có ý gì, cậu từng có một thời gian làm bâng bê đồ đạc cho khách ở một nhà nghỉ nhỏ, rất nhiều lần cậu bắt gặp được nhiều cặp đôi công khai thật mật, thậm chí còn không biết tiết chế mà thốt ra những từ rất thô tục và nhạy cảm.

Dù cậu rất ghét điều đó nhưng cậu vẫn phải tiếp tục công việc này vì mức lương khá ổn của nó. Nhưng rồi đến một ngày, khi đang bê đồ vào phòng cho một vị khách nam thì người đó lại bất ngờ vồ lên người cậu sờ soạn, cậu bắt buộc phải phản kháng và thế rồi vị khách đó đã tức giận khiếu nại cậu.

Quản lí của nhà nghỉ còn không nghe lời giải thích của cậu đã đuổi việc cậu, lúc đó cậu cực kì ấm ức nhưng trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, vì cậu sợ nếu làm tiếp sẽ phải trải qua điều đó thêm lần nữa.

Vì nỗi sợ đó nên khi bị bà chủ lôi kéo cậu liền chạy mất, thậm chí còn phải nhân lúc bà chủ không có ở đó để chạy qua.

Nói cậu nhát cấy cũng được chứ cậu không muốn mất đi sự trong trắng đâu!

Một cơn gió lạnh buốt ập vào mặt đến đau rát, Isagi lại ho thêm một tiếng, tay lấy điện thoại ra xem giờ, đã gần 12 giờ rồi mà nhà nghỉ của bà chủ đúng 12 giờ sẽ đóng cửa. Đến lúc đó Isagi xác định nằm ngủ ở ngoài đường, với cái cơ thể yếu nhớt vì làm lụng quá nhiều này thì cậu không chắc bản thân có qua nỗi đêm nay hay không.

Hàm răng siết chặt, Isagi nhíu chặt mày rồi cuối cùng lại buồn rầu chấp nhận số phận, có lẽ sau này cậu còn phải nhờ vả nơi ở của bà chủ nhiều mà không thể lúc nào cũng thiếu nợ người ta được.

Isagi không có tiền, cậu chỉ có cái thân thể hơi xem được với khuôn mặt khá ưa nhìn này mà thôi. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trao thân để kiếm sống, đúng là trớ trêu.

Thu gom lại vỏ bia rỗng, Isagi đứng dậy phủi quần, cậu nhìn về nơi xa tuốt bên kia một dòng sông, ánh mắt có phần ảm đạm, không biết đến bao giờ cậu mới có thể có được một ngôi nhà của riêng mình đây.

Tay xách ba lô, bước chân chậm chạp đi từng bước, một làn gió thổi tới làm tung bay mái tóc ngắn mượt mà, bóng lưng nhỏ bé dần dần chìm vào trong bóng tối tĩnh mịch.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip