Chương III

- Nhan Nghiêm, cậu vẫn chưa về à?
- Ừ.
- Vậy... tôi về trước nhé, tối nay ăn cùng được không?
-...
Trịnh Vân nhận thấy cuộc hội thoại bị nhấn chìm trong im lặng, lặng lẽ mở cửa ra về.
Trên đường về, anh tạc ngang qua cửa hàng tiện lợi, mua nguyên liệu về làm món vịt tiềm.
Lúc tính tiền, Trịnh Vân vô tình thấy Đàm Thư và Vương Thuỳ Uông bước ra từ xế hộp ở bên kia đường. Lại còn cùng nhau cười đùa, khiến người ngoài không khỏi hiểu lầm.
Trịnh Vân cũng chẳng buồn quan tâm, cố gắng lấy lại tinh thần, cố gắng vui vẻ nhất có thể, cố gắng làm món vịt tìm thật ngon đón Nhan Nghiêm về.
...
Hơn 21:00, xe ngoài đường cũng thưa dần, đèn vài nơi công sở cũng đã tắc bóng. Theo cảm nhận của Trịnh Vân thì ban đêm chưa bao giờ là vui trong lòng anh. Bất chợt anh nhớ về ngày xưa, ngày anh nhận ra mình đã phải lòng Nhan Nghiêm.
***
Thư viên đại học X
- Trịnh đồng học, cậu cần giúp dỡ à?
Trịnh Vân giật bắn mình, bất giác thục lùi. Vì khoảng cách giữa hai kệ sách chỉ tầm 2 3 bước chân nên chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sinh viên họ Trịnh va vào kệ, cả người và 4 5 kệ sách đều ngã. Tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn tạp

Nhan Nghiêm từ tốn bước đến bên Trịnh Vân, đưa bàn tay mình ra trước. Đôi bàn tay trước mặt Trịnh Vân thật như ảo, ngỡ như là bạch mã hoàng tử đến đón bạch tuyết về cung. Tay Nhan đồng học ở đấy còn chưa kịp nắm thì một tiếng thét kinh hoàng hoàng của lão giám thị đã vang lên. Kết quả là cả hai cùng nhau dọn cả thư viện và dãy hành lang. Trịnh Vân hận người đàn ông này.

- Nhan Nghiêm a, thật xin lỗi! vì tôi mà...

- Không sao

Nhan Nghiêm cười, nụ cười đầu tiên của hắn mà Trịnh Vân có thể thấy, nụ cười của Nhan Nghiêm thật sự tỏa nắng, cướp đi trái tim của Trịnh Vân mất rồi.
***
23:00...
Nhan Nghiêm nồng nặc mùi rượu loạng choạng bước đi dọc dãy hành lang chung cư, phải mất hơn 10 phút hắn mới có thể tìm ra căn hộ của mình. Lần tra chìa khoá. Nham Nghiêm bước vào nhà bằng sức lực cuối cùng.
Đến bàn ăn, Nham Nghiêm dừng lại vài giây nhìn bàn ăn rồi nhìn sang chiếc ghế sofa, Trịnh Vân đã thiếp đi vì mệt. Lúc này đây, Nhan đồng nghiệp đã có thể nhìn thấy rõ nét gương mặt bằng hữu này. Thật an lành, theo cảm nhận của hắn. Hắn muốn cứa như vậy mãi cũng được, mãi được nhìn ngắm gương mặt này.
Nhan Nghiêm cố bình tĩnh lại, đưa tay choàng qua gáy của Trịnh Vân áp sát vào ngực, tay còn lại luồng qua hai chân, dùng hết sức lực còn lại bế anh vào phòng.
Nằm xuống, hắn duối mũi vào tóc Vân Vân, hít một hơi thật dài, cảm nhận được mùi dầu gội phất mạnh vào mũi. Hắn muốn Trịnh Vân sẽ như vậy mãi thôi, mãi không lấy vợ, để hắn là người bạn duy nhất ngủ cùng giường với anh.
Nhan Nghiêm cảm thấy có lỗi với bản thân, có lỗi với Trịnh Vân, hắn không dám đối mặt với sự thật, hắn sợ, vô cùng sợ, sợ đối mặt với hàng sớm, sợ đối diện với ba già, sợ dư luận của xã hội, hắn sợ Trịnh Vân sẽ sợ, tại sao yêu lại khổ như vậy?
Khóc. Hắn không kiểm soát được dòng lệ của mình nữa. Nhìn người trước mặt sao mà đau lòng quá. Hắn ước gì có thê quang minh chính đại nắm tay người ấy đi khắp thế gian, cùng người ấy hôn nơi công cộng và hơn nữa là đeo cùng đôi nhẫn tình nhân như người khác.
- Xin lỗi!
Nhan Nghiêm ôm lấy Trịnh Vân, hít thêm một hơi nữa, hắn sẽ ghi nhớ mãi mùi hương này. Sẽ không quên được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip