Chương VI
- Tỉnh rồi à?
- Đàm quản lí!? Sao anh lại ở đây? Còn tôi? Sao lại thế này?
Đàm Thư tỏ vẻ ngc nhiên, ra nông nổi thế này đi hỏi y là sao.
- Cậu không nhớ thật à?
Trịnh Vân thật tâm gật gật, Đàm Thư kiên nhẫn ôn tồn kể lại sự tình. Rằng đêm qua, lí ra y và Vương Thuỳ Uông ân ái thì có tên phá đám Nhan Nghiêm gọi đến nhờ hai ta phụ hắn mang anh vào đây. Đến nhà hắn, cả hai chỉ thấy anh thân trên thì loã, thân dưới thì khoá quần không kéo, người thì đầy dấu hôn lại còn bất tỉnh nhân sự. Có kẻ ngốc mới không biết chuyện gì đã xảy ra.
- Chắc hẳn hai cậu lao lực quá đấy nhở?
- Sao!?
- Đừng làm bộ làm tịch nữa.
Đàm quản lí với bộ mặt gian manh, ép anh thừa nhận. Trịnh Vân cảm thấy mệt trong người, cũng chẳng sức đâu mà tranh với cải nên liền chuyển chủ đề câu chuyện.
- Thế Vương tiên sinh và Nhan Nghiêm đâu rồi?
- Họ thấy đói nên ra ngoài mua cơm rồi, sẽ có phần cho hai ta. Nghĩ được thì nghĩ đi, lát có cơm tôi sẽ gọi.
...
Từ ngày Trịnh Vân nhập viện vì kiệt sức, Nhan Nghiêm ngoài đưa cơm vào mỗi bữa thì cũng chẳng đoái hoài gì tới anh. Hắn vô tình đến mức ngày anh xuất viện cũng phải tự bắt xe buýt về.
Đến nhà, chạm mặt nhau một câu chào hỏi cũng không có. Dường như Nhan Nghiêm chán anh đến mừac vừa nhìn thấy đã bỏ đi.
- Nhan Nghiêm.
- ...
- Nói chuyện tí được không?
Anh chủ động vào bếp, pha một ấm trà nóng. Rót mỗi người một tách.
- Thực ra, tôi là đồng tính...
- Xin lỗi, tôi không như cậu!
- Vậy chuyện hôm đấy...
- Hay là cậu chuyển ra ngoài đi, tôi nghĩ lương của cậu chắc cũng đủ trang trải cuộc sống nhỉ?
Trịnh Vân trợn tròn mắt, trân trân nhìn Nhan Nghiêm. Chuyện dọng ra ngoài trong thời gian này không phải là không tính đến nhưng anh thật không ngờ mình lại bị tống cổ đi như vậy thôi. Cũng phải, anh phải nhờ hắn mới có việc làm, cũng nhờ mới có được chỗ ở, nay hắn bảo cút thì cút thôi. Làm gì có quyền phản kháng.
- Nếu đã thế thì đành vậy.
- Cậu cứ từ từ tìm nhà, khi nào ổn rồi thì đi.
- Không cần.
Lời nói Trịnh Vân mạnh mẽ và dứt khoát hơn hằng ngày. Chính anh cũng không ngờ có ngày nình quả quyết như vậy.
- Đồ đạt cũng không nhiều, đi ngay cũng không thành vấn đề.
Quân tử nhất ngôn, lời nói như đinh đóng cột, nói xong có phần hối hận tuy có phần hối hận nhưng biết sao được. Trịnh Vân hoàn tất việc thu dọn trong hai giờ đồng hồ.
Nhan Nghiêm cũng không đành để anh một mình thu dọn đống đồ này, liền tiếp cậu một tay. Hắn vừa chạm vào quai chiếc va li, Trịnh Vân giạt lại ngay.
- Phiền cậu quá Nham tiên sinh, tôi tự lo được.
Việc ra đi không phải là không thể nhưng biết đi đâu bây giờ. Tay xách nách mang một ba lô, một va li, Trịnh Vân lang thang dưới trời nắng oi bức đến từng khu chung cư rồi lại dân cư rồi lại chung cư với hy vong duy nhất là có người đăng tin tìm người ở ghép.
Cũng may trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng có người cần, anh bắt taxi và nhờ tà xế đưa đến như địa chỉ trên tờ bướm. Chung cư AB, khu phố Z, căn hộ 213.
Đến nơi, pong chủ niềm nở đón tiếp Trịnh Vân, phụ anh đưa đồ đật vào nhà.
- Chào cậu, tôi là Đỗ Phúc, 29 tuổi, cậu có thể gọi tôi là A Phúc.
Trịnh Vân dáo dác nhìn xung quanh, thầm khen ngôi nhà vừa đẹp vừa ngăn nắp, không quên đáp lại lời chào của ông chủ A Phúc.
- A, tôi là Trịnh Vân, cũng 29 tuổi, rất hân hạnh.
Anh đưa tay bắt lấy tay của A Phúc, không quên một nụ cười thân thiện, thật tươi.
- Tôi gọi cậu là Vân Vân nhé?
- Không thành vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip