Chap 12 : Ngày giỗ.
Bầu trời hôm ấy u ám, gió thu khẽ lùa qua hàng cây ven con đường dẫn lên nghĩa trang. Thẩm Thời mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm bó cúc họa mi tươi mới. Cậu bước bên cạnh Thẩm Vọng, đôi mắt đỏ hoe từ sáng đến giờ.
"Anh hai..." Giọng Thẩm Thời nghẹn lại. "Em cứ nghĩ mãi... nếu bố mẹ còn sống, chắc mọi chuyện đã khác."
Thẩm Vọng nghiêng đầu nhìn em trai, khẽ thở dài. Anh đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, giọng ôn nhu:
"Đừng nghĩ nhiều, Tiểu Thời. Em còn có anh."
Đặt hoa xuống mộ, Thẩm Thời quỳ gối, đôi vai run lên từng hồi. Cậu khóc như một đứa trẻ, đôi bàn tay nắm chặt vạt áo mình. Mỗi lần đến ngày này, nỗi đau mất cha mẹ lại ùa về, khiến cậu không thể nào kìm nén.
Thẩm Vọng im lặng đứng sau lưng em, đôi mắt anh ánh lên tia tối khó lường, nhưng nhanh chóng bị lớp dịu dàng che giấu. Anh cúi xuống, vòng tay ôm lấy vai em trai, để cậu dựa cả thân mình vào ngực mình.
"Khóc đi, anh ở đây. Khóc xong rồi... em vẫn phải dựa vào anh mà sống. Nhớ chưa?"
Thẩm Thời nức nở gật đầu, giọng khàn đặc:
"Ừm... em chỉ còn anh thôi."
Câu nói ấy khiến đôi mắt Thẩm Vọng khẽ run lên. Từ khi còn rất nhỏ, cái ngày lần đầu tiên thấy đứa em trai đỏ hỏn nằm trong lòng mẹ, anh đã nảy sinh một cảm giác kỳ lạ: không muốn ai chạm vào, không muốn ai cướp mất, chỉ muốn giữ riêng cho mình. Cảm giác đó theo năm tháng lớn dần, biến thành một loại ràng buộc mạnh mẽ.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng run rẩy của Thẩm Thời, ngữ khí dịu ngọt mà kiên cố:
"Tiểu Thời, từ giờ đến sau này... em đừng để anh phải lo lắng thêm lần nào nữa. Em đã hứa sẽ nghe lời anh, đúng không?"
Thẩm Thời mím môi, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy trong ánh mắt anh trai có thứ gì đó rất mãnh liệt, giống như một sự chiếm hữu khó gọi tên. Nhưng cậu quá mệt mỏi để suy nghĩ, chỉ khẽ gật đầu:
"... Vâng."
Thẩm Vọng cúi xuống, đặt nụ hôn khẽ lên trán cậu, vừa an ủi vừa như đánh dấu.
"Ngoan. Có anh, em sẽ không phải sợ gì hết."
Anh nói thế, mà trong lòng lại âm thầm tự nhắc nhở — từ cái ngày em cất tiếng khóc đầu tiên, anh đã quyết định: cả đời này, tuyệt đối sẽ không buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip