Chap 13 : Mùa Giáng Sinh.

Trong phòng khách treo đầy dây đèn lấp lánh, không khí Giáng Sinh len lỏi khắp nơi. Thẩm Thời hí hửng chạy về, vừa tháo khăn quàng vừa nói với anh:

"Anh ơi, bạn em rủ đi chơi Giáng Sinh này! Bọn nó định ra quảng trường có cây thông to lắm, chụp ảnh cũng đẹp nữa."

Giọng cậu trong trẻo, ánh mắt sáng rỡ. Nhưng khi ngẩng lên, thấy sắc mặt Thẩm Vọng lạnh như băng, nụ cười trên môi cậu chợt khựng lại.

Anh trai đặt tách cà phê xuống, ngẩng mắt nhìn cậu:
"Không được đi."

Chỉ bốn chữ, gọn gàng, dứt khoát.

Thẩm Thời giật mình:
"Sao vậy ạ? Bạn bè em đều đi..."

"Anh đã nói là không." — Giọng anh đều đều, ánh mắt nhìn em chằm chằm, lạnh lẽo khiến Thẩm Thời như bị chặn đứng.

Cậu mím môi, ỉu xìu cúi đầu, ngón tay xoắn vào gấu áo. Thấy em im lặng, Thẩm Vọng hơi nghiêng đầu, thở ra một tiếng. Nhưng Thẩm Thời lại chậm rãi ngước lên, đôi mắt hơi ươn ướt, giọng nhỏ nhẹ:

"...Thế, anh đưa em đi nhé? Em muốn đi Giáng Sinh, không muốn ở nhà đâu."

Một khoảnh khắc im lặng, trong mắt Thẩm Vọng thoáng rung động. Anh khẽ nheo mắt, cúi xuống nhìn gương mặt ngây thơ kia, rồi gật chậm rãi:
"Ừ. Anh đưa em đi. Nhưng..."

Ngón tay anh chạm nhẹ vào cằm cậu, buộc Thẩm Thời phải ngẩng mặt lên nhìn.
"Không được chạy loạn. Không được nhìn ngó ai khác. Phải luôn ở trong tầm mắt anh. Nếu không..."

Anh dừng lại, cười nhạt, ánh mắt lóe lên ý cảnh cáo.

Thẩm Thời khẽ rùng mình, nhưng rồi vẫn gật đầu lia lịa:
"Vâng, em hứa. Em chỉ đi với anh thôi."

Sự cam chịu ngoan ngoãn kia khiến anh hài lòng. Thẩm Vọng vuốt tóc em, giọng trầm thấp hơn, mềm đi:
"Ngoan, chuẩn bị đi. Anh muốn tối nay chúng ta có kỷ niệm thật đẹp."

Thẩm Thời nghe thế, khuôn mặt lại rạng rỡ, chạy ùa vào phòng thay đồ. Trong khi đó, Thẩm Vọng ngồi lại ghế, nheo mắt nhìn theo bóng em. Trái tim anh siết lại một cách kỳ lạ: vừa thỏa mãn vì cậu chỉ chọn anh, vừa ngấm ngầm dấy lên sự chiếm hữu đến rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip