Chap 17 : Ác mộng.
Từ đằng xa, Thẩm Vọng thấy một bàn tay lạ kéo lấy Thẩm Thời, kéo đi rất nhanh giữa biển người. Anh lao tới, gào khản cả giọng:
"THẨM THỜI! ĐỪNG ĐI! QUAY LẠI VỚI ANH!!"
Nhưng cậu không quay đầu. Bóng lưng nhỏ bé dần biến mất trong dòng người mờ nhòe. Anh vừa chạy vừa khóc, trái tim như vỡ tung ra từng mảnh.
"Đừng bỏ anh... Thẩm Thời!"
Thẩm Vọng giật mình choàng tỉnh, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán và gáy, ướt sũng cả cổ áo. Hít thở dồn dập một hồi, anh cố trấn tĩnh: Chỉ là mơ... chỉ là ác mộng.
Ngay lập tức, bàn tay anh vội vã quờ sang bên cạnh giường để tìm chút hơi ấm quen thuộc. Nhưng chỗ ấy trống rỗng.
"..."
Khoảnh khắc ấy, tim anh như rơi xuống vực. Một nỗi sợ khủng khiếp từ giấc mơ lập tức bùng phát, cuốn anh điên loạn đứng bật dậy.
"Tiểu Thời?!"
Anh lật tung chăn gối, chạy ra phòng khách, vào bếp, cả nhà tắm... không có. Giọng anh run rẩy, liên tục gọi khản:
"Tiểu Thời! Em ở đâu?! Đừng... đừng dọa anh! Mau ra đây!"
Bóng dáng anh loạng choạng, mắt đỏ hoe, nỗi sợ dâng đến đỉnh điểm như muốn nuốt chửng lấy thần trí.
Ngay lúc ấy, tiếng mở cửa vang lên khe khẽ.
Thẩm Thời bước vào, tay còn xách một túi nhỏ, ánh mắt ngơ ngác khi thấy anh trai đứng chết lặng giữa phòng khách.
"Anh hai...?"
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị một lực mạnh mẽ kéo ôm chặt vào ngực. Vòng tay anh siết đến mức gần như muốn nghiền nát, hơi thở hổn hển dồn dập bên tai.
"Em đi đâu... Em định bỏ anh thật sao?!" – Giọng anh khàn đặc, vừa run vừa nghẹn, như thể vừa mới bị rút cạn cả linh hồn.
Thẩm Thời sững lại, luống cuống đặt tay lên lưng anh, cảm nhận người kia đang run rẩy không ngừng.
"Em... em đói, nằm mãi không ngủ được nên ra ngoài mua chút đồ ăn thôi. Thấy anh ngủ say quá nên không nỡ gọi..."
Lời giải thích ấy nhẹ tênh, nhưng trong tai Thẩm Vọng, nó lại như dao cứa. Anh rút người ra một chút, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào cậu, giọng gằn nén:
"Lần sau... em mà dám đi đâu mà không nói với anh... anh sẽ phát điên, nghe rõ chưa?"
Thẩm Thời thoáng chột dạ, gật gật, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Em... em xin lỗi."
Thẩm Vọng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, trái tim vừa đau vừa ấm. Anh hít sâu, bàn tay to lớn xoa nhẹ sau lưng cậu, nhưng giọng vẫn nghiêm khắc:
"Đừng làm anh sợ thêm lần nào nữa. Em là của anh. Chỉ cần nghĩ đến việc em biến mất... anh sẽ không chịu nổi."
Thẩm Thời nghe, ngực khẽ run, không biết nên đáp thế nào, chỉ im lặng để anh ôm chặt hơn. Túi đồ ăn trên tay rơi xuống, hương bánh nóng thoảng nhẹ trong không khí, nhưng cả căn phòng chỉ còn lại hơi thở gấp gáp đan xen, đầy căng thẳng và chiếm hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip