Chap 2 : Ngôi nhà chỉ còn 2 người.
Buổi tối, căn hộ nhỏ sáng đèn vàng ấm áp. Trong bếp, mùi canh gà thoang thoảng bay ra ngoài.
Thẩm Thời buộc tạp dề, đứng trước bếp lóng ngóng đảo rau. Tay cậu vụng về đến mức dầu mỡ bắn tung tóe.
"Á!"
Cậu kêu khẽ một tiếng, suýt làm rơi cả chảo.
Một bàn tay to lớn lập tức giữ lấy cán chảo, động tác gọn gàng dứt khoát.
"Ngốc này, đứng lùi lại."
Giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sau lưng.
Thẩm Thời quay đầu, bắt gặp gương mặt anh trai ở khoảng cách rất gần. Thẩm Vọng khẽ nhíu mày, nhưng bàn tay vẫn che chắn cho em, không để một giọt dầu nào bắn sang.
"Anh hai, em chỉ muốn nấu cho anh một bữa... Dù không ngon mấy, anh cũng phải ăn đó nhé." — Thẩm Thời cười hì hì, đôi mắt cong cong.
Thẩm Vọng liếc cậu, đôi mắt trầm xuống, song vẫn không buông lời trách móc nữa. Anh chỉ lẳng lặng cầm lấy muỗng nêm gia vị, động tác thành thạo gấp mấy lần em trai.
"Ngoan, ngồi xuống đi. Lát nữa ăn cùng anh."
"...Dạ."
Cậu ngoan ngoãn kéo ghế ngồi, hai tay chống cằm nhìn anh trai bận rộn trong bếp. Trong mắt Thẩm Thời, anh trai luôn mạnh mẽ, giỏi giang, giống như chỗ dựa vững chắc không bao giờ ngã.
Bữa cơm tối diễn ra đơn giản. Trên bàn chỉ có vài món, nhưng hương vị đậm đà.
"Anh hai nấu ngon ghê á. Bạn em toàn bảo cơm căn tin ngon, nhưng em thấy cơm nhà mình vẫn ngon nhất." — Thẩm Thời vừa ăn vừa nói, giọng lơ lớ vì miệng còn đầy thức ăn.
Thẩm Vọng lạnh lùng đặt thêm miếng thịt vào bát em trai, nhắc nhở:
"Nuốt xong hãy nói."
"Vâng..."
Trong ánh đèn vàng, gương mặt Thẩm Thời sáng rỡ, ánh mắt cong cong tràn đầy tin tưởng và ấm áp.
Còn Thẩm Vọng, anh lẳng lặng ngắm nhìn khoảnh khắc ấy, nơi trái tim vốn băng giá của mình lại như mềm đi.
Ngôi nhà chỉ còn hai người họ. Một kẻ ngây thơ, một kẻ âm thầm giữ chặt mọi thứ cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip