Chap 21 : Dỗi anh trai.

Thẩm Thời lon ton chạy vào phòng khách, vẻ mặt đầy hứng khởi:
"Anh ơi, cuối tuần này lớp em tổ chức đi dã ngoại ở ngoại ô, có nhiều trò vui lắm! Em cũng muốn đi..."

Nghe thế, Thẩm Vọng vốn đang lật tài liệu liền ngước mắt lên. Ánh nhìn anh trầm lại, giọng không cao nhưng đủ để dập tắt sự háo hức của em trai:
"Không được đi."

Thẩm Thời sững người, hơi cau mày:
"Nhưng... mọi người đều đi hết, với lại em chưa đi Picnic bao giờ. Em cũng muốn thử..."

"Anh nói không được là không được." — Giọng anh trai cứng rắn, gương mặt lạnh như băng.

Cậu mím môi, cố năn nỉ:
"Em hứa sẽ gọi điện báo cho anh, sẽ không tách khỏi nhóm, sẽ..."

Nhưng chưa kịp nói hết, cái trừng mắt nghiêm nghị của Thẩm Vọng đã khóa chặt, khiến cậu nuốt chửng phần còn lại. Cuối cùng, Thẩm Thời buồn bã cắn môi, ỉu xìu trở về phòng. Cậu chui tọt vào trong chăn, ôm gối, đôi mắt đỏ hoe vì uất ức.

Bên ngoài, Thẩm Vọng ngồi làm việc tiếp nhưng tâm trí không thể tập trung nữa. Hình ảnh em trai nhỏ của anh xụ mặt bước đi khiến ngực anh nghẹn lại. Anh ghét nhất chính là cảm giác bị Thẩm Thời giận dỗi.

Chưa đầy vài phút, anh gõ cửa, rồi tự mở bước vào. Thấy cục chăn cuộn tròn trên giường, anh khẽ thở dài, ngồi xuống mép giường, vươn tay kéo chăn ra.

"Tiểu Thời." — Giọng anh đã dịu đi nhiều. — "Đừng giận anh nữa. Anh chỉ... không yên tâm khi em đi xa anh. Em hiểu không?"

Đôi mắt đen láy ló ra khỏi chăn, ướt át nhưng vẫn ương bướng:
"Nhưng... em chỉ muốn đi chơi một lần thôi."

Thẩm Vọng cúi xuống, xoa mái tóc mềm, ánh mắt pha chút bất lực lẫn cưng chiều:

"Anh hứa sẽ bù cho em. Cuối tuần anh đưa em đi nơi khác, chỉ có hai chúng ta. Ở đó vui hơn, an toàn hơn. Được không?"

Thẩm Thời im lặng nhìn anh trai, lòng tuy còn tiếc nuối, nhưng rốt cuộc vẫn bị sự dịu dàng lẫn kiên định của anh làm mềm lòng. Cậu khẽ gật đầu, môi mím lại như giấu đi nụ cười nhỏ.

Thẩm Vọng lúc này mới thở phào, cúi xuống ôm chặt cậu vào lòng, thì thầm bên tai:
"Ngoan. Em chỉ cần ở cạnh anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip