Chap 24 : Kiểm soát.

Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa, chiếu lên phòng khách yên tĩnh. Thẩm Thời vẫn đang ngồi thu mình trên ghế sofa, tóc rối nhẹ, tay cầm cốc sữa ấm. Bầu không khí giữa hai người yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng thìa va vào thành ly.

Thẩm Vọng đứng trước mặt cậu, đã thay áo sơ mi chuẩn bị đến công ty. Ánh mắt anh nghiêm lại, giọng nói mang theo thứ áp lực khiến Thẩm Thời khẽ cúi đầu.

"Nghe anh dặn đây. Hôm nay, không được bước ra khỏi nhà khi anh chưa cho phép. Dù chỉ một bước."

Thẩm Thời ngẩng lên, hơi khựng lại trước ánh nhìn cứng rắn của anh. Cậu định nói "Em biết rồi mà", nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh đi của Thẩm Vọng, cậu lại chỉ khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu:

"Vâng... em không đi đâu cả."

Thẩm Vọng im lặng vài giây, mắt anh hơi tối lại, như đang kìm nén điều gì đó. Anh thực sự sợ — sợ lặp lại cảm giác trống rỗng của hôm qua, khi gọi mãi mà chẳng ai trả lời, khi căn nhà tối om chẳng có bóng dáng người anh yêu thương nhất.

"Anh không thể chịu nổi nếu lại phải đi tìm em như hôm qua."
"Nếu em gặp chuyện gì... anh sẽ phát điên mất."

Giọng anh trầm xuống, khàn khàn đầy lo âu.
Thẩm Thời nhìn anh, trong lòng vừa ấm lại vừa run nhẹ. Cậu biết anh trai mình không xấu, chỉ là quá sợ mất cậu. Cậu khẽ nói:

"Em biết rồi, anh đừng lo. Em sẽ ở nhà, đợi anh về."

Nghe đến đó, sự căng thẳng trong mắt Thẩm Vọng mới dần tan đi. Anh cúi xuống, đặt tay lên vai em, rồi kéo cậu vào lòng. Cánh tay anh siết chặt đến mức Thẩm Thời có thể nghe rõ nhịp tim anh đang đập mạnh trong lồng ngực.

"Ngoan... anh chỉ muốn bảo vệ em thôi."

Giọng anh dịu lại, mang chút mệt mỏi nhưng cũng tràn đầy tình cảm. Thẩm Thời hơi nghiêng đầu, dựa nhẹ vào vai anh, nghe anh dặn dò thêm vài câu vụn vặt — nào là nhớ khóa cửa, đừng quên ăn sáng, đừng ra ngoài nhận hàng hộ ai.

Trước khi rời đi, Thẩm Vọng khẽ cúi đầu, xoa tóc em trai rồi nói một câu nghe vừa dịu dàng vừa như mệnh lệnh:

"Chờ anh về. Đừng để anh phải tìm em nữa."

Cánh cửa khép lại, để lại Thẩm Thời đứng trong phòng, tim cậu vẫn còn đập mạnh vì hơi ấm và ánh nhìn sâu hun hút của anh.
Cậu khẽ thở ra — vừa nhẹ nhõm, vừa có chút gì đó khó gọi tên... như sợ, như thương, như đang bị ràng buộc mà vẫn không nỡ thoát ra.

...

Buổi trưa hôm đó.
Ánh nắng dịu phủ qua cửa sổ, chiếu lên mặt bàn gỗ nơi Thẩm Thời đang ngồi. Cậu cúi người tô vài nét màu cho bản phác thảo — thứ cậu làm để giết thời gian khi ở nhà một mình. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bút sột soạt và tiếng gió nhẹ từ quạt trần.

Điện thoại trên bàn chợt rung lên. Màn hình hiện hai chữ "Anh Hai".
Thẩm Thời thoáng giật mình, tim khẽ đập nhanh. Cậu vội lau tay rồi bắt máy.

"Alo... anh hả?"

Giọng Thẩm Vọng ở đầu dây trầm thấp, xen lẫn tiếng ồn xa xa của văn phòng — nhưng vẫn rõ ràng, mang theo cảm giác bao phủ như một vòng tay vô hình:

"Ừ. Em đang làm gì đó?"

"Em đang... vẽ linh tinh thôi. Ở nhà chán quá."

"Ăn trưa chưa?"

"Rồi ạ."

Một khoảng lặng ngắn. Chỉ có tiếng hít thở của cả hai xen giữa.
Thẩm Thời khẽ cười, tưởng anh chỉ hỏi thăm qua loa. Nhưng rồi Thẩm Vọng lại cất tiếng, giọng nhẹ nhưng mang chút sắc bén quen thuộc:

"Em ăn món gì?"

Câu hỏi đơn giản mà khiến Thẩm Thời hơi khựng lại.

"Dạ... đồ ăn hôm qua anh nấu còn dư."

"Còn nóng không?"

"Em hâm lại rồi ạ."

Lại thêm một khoảng lặng. Bên kia, có tiếng giấy tờ xào xạc, rồi giọng Thẩm Vọng vang lên lần nữa — trầm thấp, ấm nhưng không giấu nổi sự để tâm quá mức:

"Giờ em đang ngồi ở đâu?"

"Trong phòng khách."

"Cửa có khóa không?"

"Dạ có."

"Tốt."

Nghe đến đó, Thẩm Thời vừa buồn cười vừa có chút ngột ngạt. Anh trai mình đúng là... cẩn thận đến mức thái quá. Nhưng trong giọng nói ấy lại có cái gì khiến cậu không nỡ trách — vừa lo, vừa thương, vừa như một thói quen đã khắc sâu.

"Anh này, em ở nhà thật mà. Không ra ngoài đâu." – Cậu cười khẽ, giọng mềm đi – "Anh yên tâm làm việc đi."

Phía bên kia, Thẩm Vọng cũng bật cười nhỏ. Chỉ một tiếng, nhưng chứa đầy sự thỏa mãn âm thầm.

"Anh biết chứ. Chỉ là muốn nghe giọng em thôi."

Giọng anh trầm xuống, như một nốt nhạc mượt chạm thẳng vào tim cậu.
Thẩm Thời im lặng một lúc, rồi đáp nhỏ:

"Vậy... em nói thêm chút nữa cho anh nghe nhé."

Hai người cứ thế nói chuyện dăm ba câu linh tinh — về bữa trưa, về bản vẽ, về con mèo hàng xóm hay qua hiên nhà.
Đến khi chuông báo hết giờ nghỉ reo lên, Thẩm Vọng vẫn chưa nỡ cúp máy. Anh trầm giọng dặn thêm:

"Nếu có ai bấm chuông, đừng mở. Anh tan làm sẽ về sớm. Biết chưa?"

"Em biết rồi."

"Ngoan."

Một chữ thôi mà khiến mặt Thẩm Thời khẽ nóng lên. Cậu chỉ kịp "vâng" nhỏ, rồi đầu dây bên kia mới im lặng.

Cúp máy xong, Thẩm Thời ngồi nhìn điện thoại, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả — nửa ngọt, nửa nghẹn.
Ngoài kia, nắng trưa vẫn vàng như mật, nhưng trong căn nhà ấy, từng lời dặn của Thẩm Vọng vẫn lơ lửng như hơi thở, len vào từng góc nhỏ của sự yên bình — thứ yên bình được tạo ra bởi tình yêu và nỗi sợ mất đi người mình thương nhất.

...

Chiều hôm đó, đúng như lời đã hứa, Thẩm Vọng về sớm. Tiếng mở khóa cửa vang lên khiến Thẩm Thời đang ngồi gấp quần áo trên sofa khẽ giật mình, rồi lập tức mỉm cười khi thấy anh trai bước vào.

"Anh về rồi à?" – giọng cậu nhẹ hẫng, có chút vui mừng, có chút dè dặt.

Thẩm Vọng nhìn em một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt sâu và sắc, dừng lại ở cổ áo hơi nhăn của cậu, rồi lại đảo qua sàn nhà, phòng khách, bàn ăn. Mọi thứ đều gọn gàng, tĩnh lặng – như thể suốt cả ngày nay thật sự không có ai bước chân ra khỏi cửa. Một nụ cười khẽ thoáng qua môi anh, vừa hài lòng vừa mang chút kiểm soát quen thuộc.

"Em ngoan lắm." – Anh nói, giọng dịu lại, khác hẳn buổi sáng. Thẩm Thời hơi thở phào, cậu không giấu nổi niềm vui nhỏ, lí nhí đáp:
"Em nghe lời anh mà."

Thẩm Vọng đặt cặp xuống, tiến lại gần rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.
"Anh biết. Vì em ngoan nên hôm nay anh thưởng."

Cậu chớp mắt, ngạc nhiên nhìn anh. "Thưởng... gì ạ?"

Anh cười, vừa cởi áo vest vừa nói:
"Anh sẽ nấu món em thích nhất."

Chỉ một câu nói đơn giản mà khiến Thẩm Thời sững lại. Anh trai cậu vốn là người bận rộn, nên mỗi khi anh nấu món cậu thích, đó thường là dấu hiệu anh đang rất hài lòng.

Mùi thức ăn dần lan ra khắp căn hộ, vừa ấm áp vừa gợi cảm giác an toàn kỳ lạ. Thẩm Thời đứng ở cửa bếp, nhìn bóng lưng anh trai trong chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao, từng động tác cắt gọt, xào nấu đều cẩn thận đến mức nghiêm túc quá mức. Cậu khẽ mỉm cười, nhưng không biết rằng, trong lúc ấy, Thẩm Vọng vẫn kín đáo liếc qua điện thoại trên quầy bếp — màn hình hiện lịch sử cuộc gọi, tin nhắn, và cả camera nhỏ ở phòng khách.

Anh làm mọi thứ như bình thường, như thể không có gì đáng ngờ, nhưng từng góc nhỏ trong nhà đều đã được anh âm thầm kiểm tra.

Bữa tối diễn ra trong không khí yên bình. Thẩm Vọng ngồi cạnh, gắp thêm miếng thịt vào bát em, ánh mắt hiền hòa nhưng tràn đầy quyền lực.

"Ăn nhiều một chút. Anh không muốn em gầy đi."

"Vâng..." – Thẩm Thời khẽ đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi, nhưng trong lòng lại âm ấm.

Anh dịu dàng đến mức khiến người ta dễ quên mất buổi sáng anh đã lạnh lùng ra lệnh thế nào. Khi thấy em ăn ngon miệng, khóe môi anh khẽ cong lên, đôi mắt nheo lại đầy sự thỏa mãn — một kiểu yêu thương vừa dịu ngọt, vừa trói buộc.

Bữa cơm kết thúc, anh vẫn chưa rời đi ngay, chỉ khẽ nghiêng người, hôn lên tóc cậu rồi thì thầm bên tai:
"Cứ ngoan như hôm nay, anh sẽ luôn dịu dàng với em như thế này."

Một lời khen, nhưng lại giống như lời cảnh báo ẩn sau lớp mật ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip