Chap 26 : Lãnh thổ.
Buổi chiều hôm đó, ánh nắng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ, vẽ những vệt sáng lấp lánh trên sàn gỗ.
Thẩm Vọng vừa về đến nhà đã cởi áo vest vắt lên ghế, ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp bánh ngọt trên bàn.
Không cần suy nghĩ, anh thẳng tay nhặt lấy rồi đem thẳng ra thùng rác.
"Anh, em còn chưa ăn hết—"
Giọng Thẩm Thời còn chưa dứt, nắp thùng rác đã đóng lại cái cạch rõ ràng.
Thẩm Vọng quay người, gương mặt vẫn bình thản nhưng giọng thì trầm hơn thường ngày.
"Bánh này nhiều tinh bột, không tốt cho sức khoẻ. Em không được ăn nữa."
Cậu hơi mím môi, có chút tiếc nuối thật sự, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh trai — ánh nhìn chứa thứ gì đó khó tả, vừa lạnh, vừa ấm, vừa khiến người ta không dám cãi — cậu đành ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng... em hiểu rồi."
Chỉ đến khi Thẩm Vọng khẽ vuốt tóc cậu, giọng anh mới dịu lại:
"Thế mới ngoan."
Một lát sau, anh rửa tay, xắn tay áo sơ mi lên, bước vào bếp.
Hơi nóng từ lò nướng lan ra cùng hương bơ thoang thoảng. Thẩm Thời ngồi dựa trên ghế nhìn theo bóng lưng anh, có chút ngạc nhiên.
"Anh hai định làm gì thế?"
"Làm lại bánh cho em."
Cậu chớp mắt.
"Anh hai nói thật hả?"
Thẩm Vọng liếc nhẹ sang, đôi mắt sâu như hồ nước phản chiếu ánh nắng chiều.
"Ừ, nhưng chỉ cho em thôi."
Câu nói đơn giản mà khiến tim Thẩm Thời khẽ đập lệch một nhịp.
Hơn nửa tiếng sau, mùi bánh quy giòn tan hòa với hương vani ngọt ngào lan khắp phòng. Thẩm Vọng bưng ra đĩa bánh, đặt lên bàn, rồi kéo cậu lại ngồi trong lòng mình như một thói quen.
Anh một tay ôm lấy eo cậu, tay kia đưa bánh lên trước môi:
"Nào, ăn thử đi, xem bánh của anh có ngon hơn của người khác không?"
Thẩm Thời hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cắn một miếng.
Giòn, thơm, và có gì đó... rất giống mùi của Thẩm Vọng — quen thuộc, khiến lòng người yên tĩnh.
"Ngon lắm ạ."
Cậu mỉm cười, đôi mắt cong cong, giọng nói mang theo chút ngọt như chính miếng bánh kia.
Thẩm Vọng cũng khẽ cười, ánh nhìn mềm đi.
Chỉ có khi thấy cậu thế này — ngoan ngoãn, nằm trong lòng anh, không nhìn ai khác — anh mới thấy yên tâm thật sự.
Một lúc sau, anh cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi lên tóc cậu, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
"Từ giờ, không được mở cửa cho ai khác. Dù là người quen trước đây, cũng không. Em chỉ cần đợi anh về là được, hiểu không?"
Thẩm Thời ngước lên, bắt gặp ánh nhìn nghiêm nhưng dịu của anh, khẽ gật đầu.
"Vâng... chỉ mở cho anh thôi."
Thẩm Vọng nở một nụ cười hài lòng, siết nhẹ cậu vào lòng hơn, khẽ thì thầm:
"Đúng rồi. Em ngoan thế này... anh mới yên tâm."
Ngoài cửa sổ, gió chiều khẽ lay, còn trong lòng anh — chỉ còn lại hình bóng nhỏ bé ấy, là tất cả thế giới anh muốn giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip