Chap 27 : Những bóng hình trong màn đêm.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ vang lên dồn dập, từng giọt nước nặng trĩu gõ lên khung kính như những nhịp thở trầm lắng của căn nhà. Buổi tối đó, trời tối sầm nhanh hơn thường lệ. Sấm rền một hồi, rồi toàn bộ ánh sáng vụt tắt — mất điện.

Thẩm Thời đang ngồi học trong phòng, tiếng mưa ngoài kia hòa cùng tiếng sấm khiến tim cậu đập mạnh hơn. Khi bóng tối phủ kín, cậu theo phản xạ đứng dậy định ra phòng khách, nhưng trong lúc bước đi, đầu gối vấp phải cạnh bàn, cậu suýt ngã xuống sàn, kêu khẽ:

"Á..."

Ngay sau đó là tiếng ghế đổ và tiếng chân bước vội vã từ ngoài hành lang.

"Tiểu Thời! em có sao không? Ở yên đó!" — Giọng Thẩm Vọng vang lên, đầy lo lắng.

Ánh sáng vàng nhạt từ đèn pin điện thoại loé lên, chiếu thẳng vào gương mặt người vừa quỳ xuống trước mặt cậu. Anh vội đưa tay đỡ lấy em trai, ánh mắt lướt qua vết trầy nhỏ trên đầu gối, cau mày rõ rệt.

"Sao không gọi anh?" — Anh khẽ trách, giọng vừa trầm vừa run nhẹ.

Cậu cúi đầu, nhỏ giọng:
"Em... không muốn làm phiền anh..."

Thẩm Vọng không đáp, chỉ siết nhẹ vai cậu rồi dìu ra phòng khách. Ánh nến vừa được anh đốt lên, ngọn lửa run rẩy soi mờ không gian yên tĩnh, phản chiếu khuôn mặt anh dịu nhưng đầy căng thẳng. Anh dặn:

"Ngồi yên đây, đừng cử động. Anh đi lấy túi cứu thương."

Chỉ vài phút sau, anh quay lại, tay cầm băng gạc và lọ sát trùng. Anh ngồi xuống đối diện cậu, hơi cúi người, giọng trầm thấp:
"Đau không?"

"Không ạ... chỉ rát chút thôi."

Anh không nói gì, chỉ cẩn thận sát trùng rồi băng lại. Mỗi lần đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào da cậu, ngọn nến lại lay động, hắt bóng hai người chồng lên nhau trên tường — thân mật và yên ả đến lạ.

Khi anh dán xong băng, Thẩm Thời khẽ cười:
"Anh làm khéo thật, nhìn như bác sĩ ấy."

Thẩm Vọng liếc cậu, đôi mắt mềm đi:
"Nếu là em, anh làm gì cũng khéo cả."

Khoảng lặng nhỏ kéo dài, chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên. Một lúc sau, Thẩm Thời cười tươi trở lại, chỉ tay về phía bức tường nơi ngọn nến đang hắt bóng:

"Anh hai... chơi trò này với em đi? Mình làm hình bằng tay ấy, như hồi nhỏ."

Thẩm Vọng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi ánh mắt dịu xuống. Anh duỗi bàn tay, hắt bóng lên tường tạo thành hình con thỏ, rồi con chim, rồi hình trái tim.

Cậu ngồi bên cạnh, hai mắt sáng rực như trẻ con:
"Anh giỏi quá, con kia là gì thế?"

"Sói." — Anh khẽ cười, giọng trầm khàn. — "Nhưng là sói hiền."

"Sói mà hiền á?"

"Chỉ hiền khi ở cạnh em thôi."

Cậu bật cười khúc khích, rồi gục đầu lên vai anh, vừa xem bóng hình vừa lí nhí nói:
"Em thích thế này, ấm lắm."

Anh im lặng. Bàn tay anh khẽ nhấc lên, đặt lên vai cậu, siết nhẹ. Mưa vẫn rơi không dứt, ánh nến lay động khiến gương mặt cậu sáng tối đan xen. Cậu chớp mắt, ngáp khẽ, rồi dần dần thiếp đi.

Thẩm Vọng nhìn em ngủ, ngọn nến soi rõ đường nét gương mặt thanh tú, đôi hàng mi dài khẽ run theo nhịp thở. Anh đưa tay vén nhẹ mái tóc cậu, động tác dịu dàng như sợ đánh thức. Sau đó, anh lấy chăn mỏng đắp lên người cậu, ngồi yên thật lâu.

Ngoài kia, gió thổi làm ngọn lửa chập chờn, ánh sáng đổ lên ánh mắt anh — ánh mắt đầy thứ cảm xúc sâu không đáy. Anh cúi xuống, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như hơi thở.

Giọng anh thì thầm, trầm thấp và lẫn trong tiếng mưa:
"Em là bình yên duy nhất của anh..."

Rồi anh ngồi đó, lặng yên ôm lấy cậu, để hơi ấm hai người hòa lại trong không gian tối mờ. Chút mệt mỏi trong anh cũng dần tan biến. Khi ngọn nến cháy gần tàn, Thẩm Vọng mới khẽ tựa đầu vào vai em trai, vòng tay ôm chặt, và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ — yên bình như thể ngoài kia không còn thế giới nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip