Chap 28 : Sau này.
Đêm xuống, trời lất phất mưa, những hạt nước nhỏ li ti đọng trên khung cửa kính phản chiếu ánh đèn vàng trong phòng khách. Căn nhà yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng kim đồng hồ và tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài.
Thẩm Thời ngồi khoanh gối trên bệ cửa sổ, mắt nhìn xa xăm ra ngoài màn đêm. Cậu đặt cằm lên đầu gối, khẽ thở ra làn hơi ấm. Không khí mát lạnh phả qua khe cửa khiến cậu khẽ rùng mình.
"Lại mở cửa sổ à?" — giọng trầm quen thuộc vang lên từ phía sau.
Thẩm Vọng bước tới, trên vai khoác chiếc áo len mỏng, tay cầm hai cốc sữa nóng còn bốc khói. Anh đặt một cốc vào tay em, rồi ngồi xuống cạnh, vai kề vai.
Cậu cười nhẹ, giọng nhỏ xíu:
"Em muốn ngắm sao. Lâu rồi không thấy trời nhiều sao thế này."
Thẩm Vọng nhìn theo ánh mắt cậu, yên lặng một lát rồi khẽ đáp:
"Lần nào trời có sao, em cũng thích nhìn ra ngoài. Anh nhớ rõ."
Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt trong veo như nước.
"Anh nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt ghê."
"Chuyện gì liên quan đến em, anh chẳng quên được." — Anh đáp, giọng nhẹ như hơi thở, nhưng từng chữ lại mang sức nặng khiến tim Thẩm Thời khẽ run.
Một lúc sau, cả hai cùng im lặng. Tiếng mưa như bản nhạc nền lặng lẽ trôi giữa căn phòng. Ánh nến vàng hắt lên gò má của Thẩm Thời, làm đôi mắt cậu long lanh hơn. Anh nhìn sang, ánh nhìn dịu dàng đến mức không nỡ chớp mắt.
"Sau này, em muốn làm gì?" — Thẩm Vọng hỏi, tay vẫn siết nhẹ cốc sữa.
"Em á?" — Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, rồi mỉm cười — "Em muốn đi thật xa, đi khám phá những nơi em chưa từng đến. Muốn làm việc mình thích, gặp nhiều người thú vị... sống một cuộc đời nhẹ nhàng, thế thôi."
Thẩm Vọng lặng đi vài giây. Ánh mắt anh trầm xuống, vừa ngọt ngào vừa man mác nỗi lo sợ không tên.
Anh khẽ hỏi:
"Còn anh thì sao?"
Cậu nhìn sang: "Anh muốn gì?"
Thẩm Vọng mím môi, rồi đáp khẽ, giọng trầm sâu như gió đêm:
"Anh chỉ muốn em ở đây. Ở trong thế giới nhỏ của anh. Không cần đi đâu xa. Nếu có đi, anh sẽ đi cùng em, đưa em đi đến những nơi em muốn."
Thẩm Thời thoáng ngẩn người, rồi khẽ cười, tưởng anh chỉ nói chơi. Cậu không nhận ra, trong ánh mắt anh ẩn chứa một thứ dịu dàng đến nghẹt thở — pha lẫn chút ích kỷ, chiếm hữu và yêu thương đến tận cùng.
"Anh lúc nào cũng nói mấy câu kỳ lạ."
"Vì em là điều duy nhất khiến anh thấy mình còn sống." — Anh khẽ nói, mắt vẫn dõi ra bầu trời, nhưng bàn tay đã lặng lẽ nắm lấy tay cậu, siết thật khẽ.
Thẩm Thời không rút lại, chỉ để yên như thế.
Hai bàn tay lồng vào nhau, hơi ấm lan dần, xua đi cái lạnh ngoài cửa sổ.
Cả hai ngồi yên rất lâu, không nói thêm gì. Tiếng mưa rơi đều, ánh nến run rẩy, và trong khoảnh khắc đó — thế giới dường như chỉ còn lại hai người, trong một không gian ấm áp, nhỏ bé, mà chẳng ai muốn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip