Chap 32 : Nấu nướng.

Buổi tối hôm đó, hiếm hoi Thẩm Vọng về sớm hơn thường lệ. Căn nhà sáng đèn, vang lên tiếng dao thớt lách cách trong bếp. Anh khẽ nhíu mày, bước nhẹ đến gần — và cảnh tượng trước mắt khiến anh bất giác dừng lại.

Thẩm Thời đang đeo tạp dề, mái tóc mềm rủ xuống trán, chăm chú nhìn chảo dầu đang sôi. Mùi hành phi, tỏi thơm lan nhẹ trong không khí, xen lẫn âm thanh lách tách của dầu nóng.

Anh chưa từng thấy em trai mình bận rộn đến thế — dáng vẻ nhỏ bé trong căn bếp rộng ấy trông vừa buồn cười vừa khiến tim anh chợt mềm ra.

Anh không lên tiếng. Chỉ đứng tựa khung cửa, im lặng dõi theo, khoé môi khẽ cong.

Nhưng giây sau, tiếng "á!" bật ra khe khẽ.
Dầu nóng bắn lên cổ tay trắng của cậu, để lại vệt đỏ hồng nhức nhối.

Thẩm Vọng lập tức sải bước, nhanh đến mức gần như giật mình.
Anh kéo mạnh cậu ra khỏi bếp, bàn tay nắm cổ tay cậu siết chặt, giọng trầm lạnh lẽo:

"Ai cho em làm mấy thứ nguy hiểm như thế hả?"

Thẩm Thời giật mình, run run đáp nhỏ:
"Anh hai về khi nào thế?... Em muốn được nấu cho anh ăn mà."

Thẩm Vọng nhìn vết đỏ nhỏ trên tay cậu, cơn giận như tan dần trong nháy mắt. Anh khẽ thở dài, kéo cậu ngồi xuống ghế rồi lấy thuốc bôi. Động tác nhẹ nhưng giọng vẫn nghiêm:

"Sau này có muốn nấu gì thì gọi anh. Em chỉ cần đứng cạnh nhìn là đủ."

Khi xong xuôi, anh rửa tay, quay lại nói nhỏ:

"Tiểu Thời, lại đây."

Cậu ngơ ngác bước tới. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình, để lưng cậu tựa vào ngực anh, rồi cúi người cầm lấy muôi.

"Anh nấu, em nếm."

Ngọn lửa xanh nhảy múa trong chiếc nồi, mùi nước sốt ngọt dịu lan ra khắp phòng. Mỗi lần anh nghiêng người, hơi thở ấm nóng lướt qua cổ cậu, khiến tim Thẩm Thời đập loạn.

"Anh hai... gần quá..." – cậu khẽ nói, giọng lạc đi.

Anh chỉ cười, khẽ nghiêng đầu áp môi vào vành tai cậu, nói thấp đủ để một mình cậu nghe:
"Anh em mình gần gũi có làm sao đâu chứ."

Khi món ăn hoàn thành, anh tự tay gắp cho cậu miếng đầu tiên.

"Ăn đi. Xem anh làm có ngon không?"

Thẩm Thời nhai chậm rãi, mùi vị ngọt và thơm đến lạ.

"Ngon lắm ạ... nhưng hôm sau anh hai dạy em nấu nhá, em cũng muốn nấu món ngon cho anh."

Anh bật cười, đưa tay lau vệt nước sốt dính nơi khóe môi cậu:
"Ừ, nhưng anh không cần món ngon. Anh chỉ cần em thích là được."

Cậu im lặng, mắt khẽ cụp xuống, cảm giác được bao bọc trong vòng tay ấm áp khiến lòng vừa ấm vừa bối rối.

Khi ăn xong, cả hai dọn dẹp cùng nhau. Thẩm Vọng không cho cậu động vào dao hay chảo nữa, chỉ bắt đứng bên cạnh lau bát.

Đến lúc xong hết, anh kéo cậu lại gần, khẽ chạm trán vào trán cậu, giọng khàn:

"Lần sau, muốn nấu gì, gọi anh về sớm. Anh sẽ nấu cùng em."

Bên ngoài, trời đổ mưa nhẹ, hương gừng và nước sốt vẫn phảng phất đâu đây.
Giữa căn bếp ấm, một người mỉm cười dịu dàng — còn người kia, trái tim lặng lẽ rối bời, chẳng biết là vì hạnh phúc hay vì ánh mắt quá đỗi trìu mến ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip