Chap 33 : Ác mộng (2).
Đêm khuya tĩnh lặng. Căn hộ nhỏ chỉ còn tiếng máy lạnh lăn tăn và tiếng kim đồng hồ lướt nhẹ. Mọi thứ im như tờ, ánh đèn hành lang hắt vào khe rèm, vẽ lên chiếc giường hai bóng mờ mơ.
Thẩm Thời chợt tỉnh, mồ hôi lạnh ướt trên trán. Cậu ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập; trong đầu vẫn văng vẳng tiếng vọng của giấc mơ — những hình ảnh lộn xộn, ánh mắt lạ, cảm giác bị rời bỏ khiến tim cậu thắt lại. Cậu đưa tay quờ quanh trong bóng tối, tìm tiếng thở quen thuộc mà thấy trống vắng; hoảng sợ, miệng khẽ gọi:
"Anh ơi..."
Tiếng gọi nhỏ như cầu cứu chạm vào tai Thẩm Vọng. Anh bật dậy ngay, tay vội bật đèn, ánh mắt chưa kịp tỉnh ngủ đã hiện đầy lo âu. Không chần chừ, anh vòng tay ôm chặt lấy em trai, kéo cậu vào lòng như muốn giữ chặt cả thế giới vào trong vòng tay.
Thẩm Thời ép sát người vào ngực anh, còn run rẩy.
Thẩm Vọng cúi xuống, tay vuốt lưng cậu từng nhịp nhẹ, đầu thì thầm dỗ:
"Không sao, có anh ở đây rồi. Em yên tâm mà ngủ tiếp."
Giọng anh ấm, trầm, mang theo nhịp thở đều — một âm thanh an toàn đến lạ, khiến cơn hoảng loạn của Thẩm Thời dần lắng xuống. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, ngón tay lược qua mái tóc ướt mồ hôi, lau khô bằng gấu áo.
Cậu hơi nấc, cố siết chặt vòng tay anh như tìm điểm neo giữa mớ hỗn loạn trong giấc mơ. Thẩm Vọng thì thầm, giọng vừa dịu vừa mang một lớp cảnh báo mỏng:
"Đừng sợ. Anh ở đây mà. Chỉ là ác mộng thôi."
Lời nói ấy như xoa dịu, rung động ở đáy giọng, khiến Thẩm Thời vừa thấy an toàn vừa cảm thấy tim mình loang một thứ cảm xúc khó gọi tên. Cậu cúi mặt, dựa chặt hơn, trả lời nghẹn ngào:
"Anh hai đừng rời xa em nhé."
Thẩm Vọng nghe thế thì mỉm cười, chỉ siết chặt hơn một chút rồi thả tay, đổi sang những cử chỉ ân cần: mở nắp nước thuốc ấm, bóp nhẹ thái dương cho em để trấn an. Anh thì thầm những lời nhẹ nhàng, kể vài câu vô nghĩa để xua đi dư âm ác mộng — kể chuyện vụn vặt trong ngày, nhắc một kỷ niệm nhỏ hai người từng có, khiến bầu không khí dịu lại như tấm chăn ấm.
Khi nhịp tim Thẩm Thời đã chậm lại, mắt cậu lim dim, Thẩm Vọng vẫn ôm em trong lòng, không nhúc nhích. Anh lắng nghe từng tiếng thở, sợ động một cái cũng đánh thức cơn bất an. Sau cùng, anh đặt một nụ hôn nữa, nhẹ hơn, lần này lên thái dương cậu, thật chậm, như khắc sâu một lời cam kết:
"Anh sẽ giữ em. Mãi mãi."
Lời nói đơn giản, nhưng với cả hai người ở khoảnh khắc ấy, nó đầy ý nghĩa. Thẩm Thời buông lỏng cơ thể, dần chìm vào giấc ngủ an toàn hơn. Thẩm Vọng vẫn ngồi đó, gối đầu lên vai em, tay ôm chặt như giữ một báu vật. Anh không buông ngay cả khi em đã ngủ say — mắt anh mở, nhìn ra khung cửa tối, suy nghĩ lắng sâu.
Ngoài trời, tiếng mưa nhè nhẹ như rũ đi hết ồn ào; trong phòng, vòng tay ấm vẫn khép kín — một thế giới nhỏ nơi hai người tìm về nhau, yên bình và bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip