Chap 36 : Thời thơ ấu (2).
Chiều hôm ấy, Mama vừa xách túi chuẩn bị đi đón Thẩm Thời ở nhà trẻ thì một cái bóng cao lớn đã chạy lại, giọng nôn nóng:
"Mama, con cũng đi! Con cũng muốn đi đón Tiểu Thời!"
Mama bật cười, xoa đầu đứa con trai 11 tuổi:
"Ở nhà chờ cũng được mà. Mấy hôm nay con học nhiều rồi, nghỉ ngơi chút đi."
Thẩm Vọng lắc đầu quầy quậy, đôi mắt đen sáng lên đầy cố chấp:
"Không, con muốn đi. Con nhớ Tiểu Thời lắm rồi. Mama phải cho con đi cùng!"
Thấy con trai sốt ruột đến vậy, Mama đành thở dài, gật đầu:
"Được rồi được rồi, đi thì đi. Để mama đi lấy chìa khoá xe"
Thẩm Vọng không thèm để ý, vội giục:
"Đi nhanh đi Mama, không thôi em ra trước, em chờ lâu sẽ mệt."
Xe vừa dừng trước cổng nhà trẻ, một bóng dáng nhỏ xíu đang đứng trong sân, tay cầm con thú nhựa lắc lắc. Khi thấy Mama và anh hai bước xuống, gương mặt bé liền sáng rỡ.
"Mama! Anh hai!" — Thẩm Thời lon ton chạy lại, đôi chân ngắn ngủn suýt ngã nhưng vẫn cười híp mắt.
Thẩm Vọng chẳng buồn đợi, đã nhào tới ôm lấy em trai, cúi xuống thì thầm liên tục:
"Hôm nay ở trường thế nào? Có ăn ngoan không? Có ngủ trưa đúng giờ không? Có ai bắt nạt em không?"
Thẩm Thời vừa cười vừa gật đầu, cái giọng non nớt reo vang:
"Em ngoan mà! À, hôm nay có bạn cho em mượn xe hơi đồ chơi, thích lắm!"
Nghe đến đây, nụ cười của Thẩm Vọng cứng lại. Đôi mắt cậu nhóc 11 tuổi thoáng tối đi, vòng tay siết chặt hơn. Giọng nghiêm lại hẳn:
"Bạn nào cho? Em có trả chưa?"
Thẩm Thời ngơ ngác:
"Bạn Hạo Hạo á, bạn bảo cho em luôn. Xe màu đỏ đẹp lắm, tí em mang về khoe anh hai nhé!"
"Không được!" — Thẩm Vọng nghiêm mặt, cướp ngay món đồ trong tay em, quắc mắt. — "Em không được nhận đồ người khác, càng không được vui vẻ như vậy với thằng nhóc đó. Em chỉ được chơi với anh thôi, nghe rõ chưa?"
Thẩm Thời tròn mắt, không hiểu tại sao anh hai lại giận. Bé chớp chớp mi, giọng lí nhí:
"Nhưng... bạn ấy tốt mà... Em thích bạn ấy..."
Chưa kịp nói hết, Thẩm Vọng đã quát khẽ, giọng mang theo ghen tuông kỳ lạ:
"Em không được thích ai hết! Chỉ được thích anh thôi! Chỉ có anh mới đối xử tốt với em, nghe chưa!"
Âm điệu dữ dằn khiến Thẩm Thời sợ đến mức môi run run, mắt hoe đỏ rồi oà khóc.
Mama và cô giáo đang nói chuyện vội chạy lại. Mama hốt hoảng:
"Tiểu Vọng, sao con lại quát em khóc thế?"
Cô giáo cũng vội vã ôm lấy bé con đang khóc nức nở, dỗ dành:
"Không sao đâu Tiểu Thời, bạn nào cũng có thể chơi cùng con mà. Anh hai chỉ lo cho con thôi."
Thẩm Vọng đứng bên cạnh, bàn tay vẫn nắm chặt món đồ chơi đỏ chói, gương mặt lộ rõ khó chịu. Cậu cúi đầu, không nói lời nào, ánh mắt vẫn cứ liếc sang em trai đang sụt sùi trong vòng tay Mama.
Trên đường về, xe chạy êm ả mà không khí lại nặng nề. Mama thỉnh thoảng quay xuống dỗ em bé, còn Thẩm Thời thì mím môi, mặt ngoảnh sang cửa sổ, cố tình không thèm nhìn đến anh trai.
Thẩm Vọng ngồi cạnh, trong lòng vừa bực vừa chua xót. Anh ghé sát một chút, khẽ gọi:
"Tiểu Thời..."
Nhưng đứa bé bốn tuổi kia vẫn ương bướng chẳng đáp, nước mắt còn đọng nơi khóe mi.
Ngực Thẩm Vọng thắt lại. Anh cắn môi, nắm chặt tay, cảm giác buồn bã khó chịu lan khắp lồng ngực—rõ ràng chỉ vì một đứa bạn vớ vẩn cho em món đồ chơi mà em dám lơ mình thế này sao?
Đối với Thẩm Vọng, đây chính là lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác ghen tuông đến nghẹt thở.
...
Vừa về đến nhà, Mama bận rộn đi vào bếp nấu ăn. Thẩm Vọng thì chẳng để em trai chạy đâu mất, nắm chặt tay kéo thẳng em vào phòng.
"Anh hai~ em còn chưa kịp cởi giày..." - Thẩm Thời líu ríu, bị lôi đi mà chẳng kịp trở tay.
Cửa phòng khép lại, Thẩm Vọng xoay người em trai lại, cúi xuống chăm chú nhìn gương mặt tròn tròn vẫn còn vương nước mắt. Trái tim cậu nhóc 11 tuổi nhói lên một cái. Anh ghét nhất chính là dáng vẻ này—em khóc, nhưng lại không chịu để anh dỗ ngay.
Thẩm Vọng ngồi xuống trước mặt em trai, nghiêm túc lạ thường:
"Tiểu Thời, đừng giận anh nữa được không?"
Thẩm Thời bĩu môi, giọng non nớt:
"Anh quát em... anh không cho em chơi với bạn..."
Thẩm Vọng chau mày, nhưng lại nhanh chóng kiềm lại, không dám dọa thêm. Anh vội vàng kéo chiếc hộp nhỏ dưới gầm bàn ra, bên trong là một mô hình xe gỗ anh đã tỉ mỉ lắp mấy hôm nay. Khi Thẩm Vọng vừa lấy ra, ánh mắt Thẩm Thời lập tức sáng rực.
"Em xem nè, anh làm cho em đó. Không phải đồ chơi nào cũng tốt bằng cái này đâu, chỉ có anh mới làm cho em."
Đôi mắt Thẩm Thời ngấn lệ lập tức sáng lên. Bé thốt lên vui sướng:
"Woa! Xe hơi gỗ! Đẹp quá! Anh hai làm hả?"
"Ừ." — Thẩm Vọng đưa món đồ tới sát tay em, nhưng lại cố ý giữ chặt, chưa cho ngay. Ánh mắt anh trở nên nghiêm lại, giọng thấp xuống:
"Nhưng mà, muốn có xe... em phải hứa với anh mấy chuyện."
Thẩm Thời chớp chớp mắt:
"Hứa gì ạ?"
Thẩm Vọng ghé sát hơn, từng chữ như khắc vào lòng:
"Em không được thân mật với ai khác, không được để ai làm em vui hơn anh. Em không được giận anh, càng không được ngó lơ anh. Em phải luôn ở bên anh, hứa đi?"
Đứa bé bốn tuổi nào hiểu được hết những ràng buộc trong lời nói ấy, chỉ lo giữ lấy món quà mình thích nên vội vàng gật đầu lia lịa:
"Vâng ạ! Em hứa! Em sẽ không giận anh nữa, em sẽ chỉ chơi với mình anh thôi!"
Nghe thế, nụ cười hiếm hoi mới lại xuất hiện trên mặt Thẩm Vọng. Anh trao xe gỗ vào tay em, rồi vòng tay ôm chặt em trai nhỏ bé vào lòng. Trái tim anh khi ấy vừa mãn nguyện, vừa âm thầm siết chặt một ý nghĩ—Thẩm Thời chỉ có thể là của mình.
Ngoài bếp vang lên tiếng Mama gọi:
"Tiểu Vọng, Tiểu Thời, mau ra ăn cơm!"
Thẩm Thời mừng rỡ bế theo món đồ chơi mới chạy vội ra ngoài. Còn Thẩm Vọng đi chậm hơn vài bước, mắt vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ xíu kia, khoé môi khẽ nhếch—giống như vừa thắng được một cuộc chiến quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip