Chap 5 : Vẫn ở đây.
Tiết thuyết trình kéo dài gần một tiếng. Thẩm Thời đứng trên bục, tay cầm micro, giọng nói ban đầu còn run run, nhưng sau dần trôi chảy hơn. Khi kết thúc, bạn cùng lớp vỗ tay rộn ràng, cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Xong rồi... cuối cùng cũng qua."
Cậu cười khẽ, xách tập tài liệu bước ra ngoài.
Ngay khi mở cửa giảng đường, ánh mắt cậu chạm phải một bóng người quen thuộc.
Thẩm Vọng đứng dựa vào lan can, dáng cao thẳng tắp, áo sơ mi vẫn chỉnh tề như khi sáng. Người qua lại đều vô thức liếc nhìn anh, nhưng ánh mắt anh chỉ cố định duy nhất trên một người.
"Anh... anh vẫn chưa đi họp à?"
Thẩm Thời ngạc nhiên, chạy lại.
Thẩm Vọng đưa tay lấy tập tài liệu từ cậu, giọng bình thản:
"Anh đợi em."
"Trời, có cần đâu... Em chỉ thuyết trình thôi mà. Bạn em cũng làm cùng, anh đâu cần—"
"Bạn nào?" Giọng anh cắt ngang, ánh mắt khẽ nheo lại.
Thẩm Thời khựng lại một chút, ngập ngừng:
"À... lớp trưởng. Nó phụ trách slide thôi. Không có gì đâu mà."
Thẩm Vọng im lặng, bước chậm rãi cùng em trai dọc theo hành lang. Một lúc sau, anh mới cất tiếng, giọng trầm thấp nhưng đủ sức khiến tim người khác khẽ run:
"Lần sau, chỉ cần em làm một mình. Không cần dựa vào ai."
Thẩm Thời nhăn mày:
"Nhưng... học nhóm thì phải phân chia chứ. Với lại có bạn làm chung cũng nhẹ hơn mà."
Bàn tay đang cầm tập tài liệu bỗng siết nhẹ. Thẩm Vọng cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt tối lại:
"Anh đã nói rồi."
Khoảnh khắc đó, Thẩm Thời hơi chột dạ. Cậu vốn quen với tính nghiêm khắc của anh, nên chỉ cười gượng, lảng đi:
"Rồi rồi... Em biết rồi. Nhưng mà anh đứng chờ em cả tiếng lận, chắc chưa ăn gì đâu nhỉ? Đi ăn cùng em nhé?"
Ánh mắt Thẩm Vọng dịu xuống đôi chút. Anh khẽ gật đầu, giọng thấp hơn:
"Ừ. Ăn xong anh đưa em về."
Thẩm Thời vui vẻ khoác tay anh, lôi đi về phía căn-tin. Với cậu, việc anh trai ở cạnh là điều an toàn nhất.
Nhưng cậu đâu hay, từng bước đi của mình đều đang nằm gọn trong vòng kiểm soát chặt chẽ, không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip