Chap 6 : Bữa trưa.
Căn-tin trưa nay đông nghịt sinh viên. Tiếng nói cười, tiếng chén đũa va nhau tạo thành âm thanh náo nhiệt.
Ở một góc yên tĩnh hơn, Thẩm Thời ngồi đối diện anh trai, khay cơm đơn giản trước mặt.
"Anh hai, lần đầu tiên anh chịu ăn căn-tin trường em đó nha."
Cậu vừa gắp miếng thịt vừa cười hì hì.
Thẩm Vọng nhìn quanh, mày khẽ nhíu lại vì sự ồn ào. Nhưng khi quay về phía em trai, ánh mắt anh lại dịu đi:
"Ăn đi. Không cần quan tâm anh."
Thẩm Thời ngoan ngoãn cúi đầu, vừa ăn vừa kể:
"Chiều nay em có hai tiết, chắc tầm năm giờ mới xong. À, mai còn có bài kiểm tra nhỏ nữa..."
Thẩm Vọng gõ ngón tay nhè nhẹ lên mặt bàn, giọng đều đều:
"Chiều học ở giảng đường nào?"
"Giảng đường C, phòng 302."
"Vậy học xong về thẳng nhà, không được la cà đâu đấy"
"Nhưng em định vào thư viện ôn bài với bạn."
"Bạn nào? Em ngồi với ai?"
Thẩm Thời ngẩng lên, ngơ ngác:
"Ơ... sao anh hỏi kỹ vậy? Anh muốn đi học hộ em hả?"
Cậu bật cười, không hề nhận ra ánh mắt nghiêm túc của anh trai.
"Không, anh chỉ muốn biết rõ thôi."
"Ừ thì... là lớp trưởng, với một bạn nữa."
Thẩm Vọng im lặng, ánh mắt sâu thẳm như đang ghi nhớ từng cái tên, từng chi tiết.
Đúng lúc ấy, một giọng nam vui vẻ vang lên:
"Thẩm Thời! Hôm nay cậu ăn ở căn-tin à?"
Một cậu bạn cùng lớp tay cầm khay cơm, tiến lại gần. Khi thấy người đàn ông ngồi đối diện, cậu ta hơi sững lại:
"Ồ... đây là anh cậu à?"
Thẩm Thời nhanh chóng gật đầu, kéo ghế mời:
"Ừ! Đây là anh trai mình. Anh hai, đây là bạn cùng lớp em."
Người bạn mỉm cười lễ phép:
"Chào anh."
Nhưng Thẩm Vọng không đưa tay, cũng không đáp lại nụ cười. Anh chỉ liếc cậu ta một cái, ánh mắt lạnh đến mức khiến đối phương cứng người.
Bầu không khí bỗng chốc ngột ngạt. Người bạn lúng túng:
"À... vậy mình ngồi bàn khác nhé, không làm phiền hai anh em."
Nói rồi, cậu ta nhanh chóng rời đi.
Thẩm Thời ngẩn người, vội nhìn sang anh trai:
"Anh... sao vậy? Bạn em sợ đấy."
Thẩm Vọng cúi đầu, gắp thức ăn bỏ vào bát em trai, giọng lạnh nhạt:
"Ăn đi. Người khác không quan trọng."
Thẩm Thời hơi mím môi. Cậu thấy khó hiểu, nhưng lại không nỡ cãi. Cuối cùng, cậu chỉ ngoan ngoãn cắm cúi ăn tiếp, bỏ lửng mọi thắc mắc trong lòng.
Trong đôi mắt tối sẫm của Thẩm Vọng, ngọn lửa âm thầm bùng lên:
Không ai... được phép chen vào giữa anh và em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip