Chap 8 : Đêm xuống.
Buổi tối, căn hộ nhỏ yên tĩnh. Trên bàn học, Thẩm Thời gục đầu lên chồng tài liệu, vừa đọc vừa chớp mắt lờ đờ. Cậu đã mệt sau cả ngày dài, mí mắt nặng trĩu.
Một bóng người từ sau bước đến, nhẹ nhàng lấy tập tài liệu ra khỏi tay cậu.
"Ngủ đi."
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Thẩm Thời dụi mắt, ngẩng đầu:
"Anh hai... Em còn chưa học xong..."
"Học thế đủ rồi. Mai còn cả ngày."
Anh dứt khoát, kéo em trai đứng dậy, đưa về phía phòng ngủ.
Thẩm Thời ngoan ngoãn theo, nhưng khi thấy anh trai cũng đi thẳng vào phòng mình thì ngạc nhiên:
"Ơ... anh không về phòng à?"
Thẩm Vọng ngẩng mắt nhìn cậu, giọng bình thản:
"Đêm nay ngủ chung."
"Nhưng mà... anh vẫn hay thức khuya làm việc mà."
"Anh sẽ làm ở đây."
Lời nói dứt khoát, không cho cự tuyệt.
Cuối cùng, Thẩm Thời đành leo lên giường, kéo chăn che nửa mặt. Một lúc sau, thân hình cao lớn của anh trai cũng nằm xuống cạnh cậu, mang theo hơi lạnh đặc trưng, nhưng lại áp sát quá mức.
Cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu, ôm chặt không buông.
"Anh hai... nóng lắm."
Thẩm Thời khẽ nhúc nhích, định lùi ra xa, nhưng vòng tay kia chỉ siết chặt hơn.
"Đừng nhúc nhích."
Giọng nói trầm thấp kề bên tai, vừa lạnh lùng vừa đầy mệnh lệnh.
Thẩm Thời đành nằm im, lúng túng đến mức cả vành tai đều đỏ bừng. Hơi thở của anh phả xuống cổ cậu, từng chút, từng chút một khiến tim cậu rối loạn.
Trong đêm tối, giọng nói đều đều vang lên, lặp đi lặp lại như khắc sâu vào trí óc:
"Ngày mai nhớ ăn sáng trước khi đi học."
"Đi đường đừng vừa đi vừa chơi điện thoại."
"Có ai lại gần, phải giữ khoảng cách."
"Có gì thì lập tức gọi cho anh."
Mỗi câu đều như dặn dò, nhưng lại mang âm hưởng của mệnh lệnh tuyệt đối.
Thẩm Thời lơ mơ gật đầu, vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, chỉ nghĩ rằng anh trai thương mình quá, nên mới lo lắng từng chút một.
Nhưng Thẩm Vọng thì khác. Vòng tay anh ghì chặt không buông, hơi thở dồn dập hơn bình thường, ánh mắt tối lại trong bóng đêm. Anh cúi đầu, khẽ thì thầm, giọng nặng nề pha chút run rẩy:
"Em chỉ có thể ở cạnh anh thôi... Nghe rõ chưa?"
Thẩm Thời trong cơn buồn ngủ mơ hồ đáp:
"...Vâng..."
Một chữ ngắn ngủi, ngây ngô.
Nhưng với Thẩm Vọng, đó giống như một lời hứa khắc sâu tận đáy tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip