Chapter 14
Đêm hôm ấy, Hoắc Kinh Vũ vẫn hăng say đọc lại những dòng cảm xúc của Hạo Du.
Anh ngồi tựa lưng vào giường, mắt lướt chậm rãi từng chữ, từng câu chữ gọn gàng như nét tính cách của cậu. Mỗi lần thấy một đoạn mô tả về "niềm vui" hay "khoảnh khắc đẹp", khóe môi anh lại cong lên đầy thỏa mãn. Nhưng khi bắt gặp vài dòng Hạo Du vô tình ghi "ngại ngùng trước ánh mắt của Taehyun" hay "hơi khó chịu khi anh cứ quyết định thay mình", ánh mắt anh lập tức tối sầm, dừng lại lâu hơn bình thường.
"Khó chịu sao?" – Anh ngẩng lên, giọng trầm xuống, đôi mắt khóa chặt lấy cậu.
Hạo Du khẽ giật mình, lắp bắp:
"Em... Em không có ý đó. Chỉ là... ừm... em viết cho đủ thôi, để anh khỏi bảo là hời hợt."
Một thoáng im lặng kéo dài, rồi Hoắc Kinh Vũ bật cười khẽ, khép quyển sổ lại. Nụ cười của anh dịu dàng, nhưng lại mang theo một sức ép nặng nề khiến Hạo Du thấy tim mình như nghẹn lại.
"Em lúc nào cũng thích thử thách sự kiên nhẫn của anh." – Hoắc Kinh Vũ thì thầm, vươn tay kéo Hạo Du lại gần, ôm trọn cậu trong vòng tay mạnh mẽ.
Cậu run lên, vừa muốn thoát ra, vừa bị chính cái ôm ấy giữ chặt. Nhưng khác với lần trước — lần đầy giận dữ và chiếm đoạt, hôm nay anh lại "thưởng" cậu theo cách dịu dàng. Anh vùi mặt vào vai cậu, hít sâu mùi hương quen thuộc như thể muốn khắc ghi nó vào máu mình.
"Anh thích nhất đoạn em viết rằng hôm nay là lần đầu tiên em thấy thoải mái khi ở cạnh anh." – Hoắc Kinh Vũ cười khẽ, giọng ngọt lịm, nhưng ẩn dưới đó vẫn là sự ghen tuông cồn cào. – "Em phải nhớ kỹ. Chỉ có anh mới cho em cảm giác đó. Không ai khác."
Hạo Du cảm thấy mặt mình nóng ran. Hoắc Kinh Vũ thì không dừng lại ở cái ôm. Anh nghiêng đầu, hôn dọc theo thái dương, rồi dừng lại rất lâu ở khóe môi cậu.
"Đây là phần thưởng... vì em đã ngoan." – Anh thì thầm, rồi chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn ngọt ngào nhưng đầy chiếm hữu, như muốn in dấu vĩnh viễn lên người cậu.
Dù ban đầu còn kháng cự, nhưng dưới sức ép dịu dàng mà quyết liệt ấy, Hạo Du dần mềm nhũn trong vòng tay anh. Trong lòng cậu, vừa có sự sợ hãi, vừa xen lẫn một thứ cảm xúc mơ hồ khó gọi tên — một sự rung động nhỏ bé nhưng đang lớn dần theo từng lần Hoắc Kinh Vũ siết chặt cậu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip