Chapter 3
Sân hội trường chiều nay đông hơn thường lệ. Âm thanh thử nhạc, tiếng trò chuyện rộn rã, từng nhóm học sinh tụ lại với nhau. Hạo Du có chút hồi hộp, đứng nép bên ngoài cánh cửa, tay còn siết chặt quai cặp.
"Sao lại đứng đây?" – Giọng Hoắc Kinh Vũ vang lên ngay sau lưng.
Cậu giật mình quay lại, thấy anh hàng xóm quen thuộc đang khoanh tay, dựa nhẹ vào tường, nụ cười điềm đạm.
"A... anh theo em thiệt hả?" – Hạo Du hơi ngượng.
"Anh đã nói rồi mà. Em đi đâu cũng phải cho anh biết." – Hoắc Kinh Vũ nghiêng đầu, hạ giọng – "Với lại, anh cũng muốn xem cái "câu lạc bộ mới" của em nó thế nào."
Hạo Du cười xoà, không nói thêm, kéo anh bước vào hội trường.
Bên trong, Thiệu Huy nhanh chóng nhận ra cậu, vẫy tay gọi lớn:
"Hạo Du! Ở đây nè!"
Hạo Du mỉm cười, bước lại gần. Nhưng Hoắc Kinh Vũ đi ngay sau lưng, như một cái bóng. Khi Thiệu Huy nhìn thấy anh, cậu ta hơi khựng lại:
"Ơ... đây là?"
"Anh trai hàng xóm cạnh nhà mình, Hoắc Kinh Vũ." – Hạo Du giới thiệu, giọng vô tư.
"Chào anh, em là Thiệu Huy." – Cậu ta chìa tay ra.
Hoắc Kinh Vũ bắt tay, siết vừa đủ, ánh mắt nheo lại thoáng qua sự soi xét. Anh cười nhạt:
"Ừ. Anh nghe Tiểu Du nói nhiều về... "bạn mới" rồi."
Không khí có chút ngập ngừng. Hạo Du vội chen vào:
"Anh ấy chỉ lo xa thôi, đừng để ý."
⸻
Trong suốt buổi tập, Hoắc Kinh Vũ ngồi ở hàng ghế cuối, tay đút túi quần, ánh mắt không rời Hạo Du. Mỗi khi Thiệu Huy lại gần cậu, đưa bản nhạc hoặc chỉnh micro giúp, ánh nhìn của anh càng sâu hơn, lạnh hơn.
Đôi lần, Hạo Du quay lại, bắt gặp ánh mắt ấy, lại tưởng anh chỉ đang chăm chú theo dõi mình, nên cười đáp lại. Cậu đâu biết rằng Hoắc Kinh Vũ đang ngầm tính toán: "Thằng nhóc đó chạm vào em hơi nhiều rồi đấy."
Khi buổi tập kết thúc, Thiệu Huy vui vẻ:
"Hạo Du, mai chúng ta tập thêm một buổi nữa nha. Tớ có thể qua đón cậu."
Chưa kịp để Hạo Du trả lời, Hoắc Kinh Vũ đã bước tới, khoác tay lên vai em:
"Không cần đâu. Anh đưa nó đi được rồi. Em bận việc gì thì lo đi."
Nụ cười của anh rất lịch sự, giọng điệu chẳng hề nặng nề. Nhưng Thiệu Huy thoáng ngạc nhiên, rồi chỉ gật đầu cho qua. Hạo Du thì lại hơi bối rối, không biết nên giải thích sao.
Trên đường về, Hoắc Kinh Vũ vừa lái xe vừa liếc nhìn cậu:
"Em có vẻ hợp với cậu ta nhỉ?"
"Bọn em chỉ là bạn bè thôi mà." – Hạo Du bật cười. – "Anh đừng suy nghĩ nhiều."
Hoắc Kinh Vũ không đáp, chỉ khẽ nhếch môi. Bàn tay anh siết chặt vô lăng, trong lòng thầm chắc chắn một điều:
"Bạn bè à...? Em còn lâu mới thoát khỏi tay anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip