Chapter 7

Tối hôm đó, Hạo Du ngồi ở bàn học, tay lật qua lật lại cuốn sách ôn tập mà chẳng tập trung nổi. Trái lại, tâm trí cậu chỉ xoay quanh một ý nghĩ nhỏ bé nhưng cứ dai dẳng: "Mình phải tự quyết định một lần... cái gì đó, dù là nhỏ thôi."

Lúc anh từ phòng tắm bước ra, tóc còn vương hơi ẩm, cậu lấy hết dũng khí cất giọng:
"Hoắc Kinh Vũ, ngày mai... chắc em sẽ ra ngoài ăn trưa với mấy bạn cùng lớp."

Ban đầu, Hoắc Kinh Vũ khựng lại, đôi mắt dường như mất đi chút ánh dịu dàng thường ngày. Anh tiến đến gần bàn học, chống tay xuống, buộc Hạo Du phải ngẩng đầu lên.

"Bạn cùng lớp?" – Giọng anh trầm thấp, bình thản đến mức làm người ta nghẹt thở. – "Ai?"

Cậu chớp mắt, hơi chột dạ.
"À... chỉ là mấy đứa trong nhóm học, bọn em hẹn nhau ăn cho vui thôi."

Một thoáng im lặng kéo dài. Rồi anh cười, nhưng nụ cười ấy không hề giống những lần trước. Nó nhạt nhẽo, gằn gượng.

"Anh tưởng... em biết là anh không thích mấy chuyện này."

Hạo Du mím môi. Cậu định dịu xuống như mọi lần, nhưng lần này, trong lòng lại trỗi dậy sự bức bối.

"Em chỉ muốn đi ăn trưa thôi mà. Chỉ một bữa thôi, đâu có gì..."

Rầm! — Tiếng ghế bị Hoắc Kinh Vũ hất ngã vang lên. Anh túm lấy cổ tay Hạo Du, kéo cậu bật dậy. Ánh mắt anh như bùng cháy, đè nặng đến mức khiến Hạo Du không dám thở mạnh.

"Không to tát? Em gọi việc để người khác chen vào giữa anh với em là 'không to tát' à?" – Giọng anh gằn từng chữ, run lên vì kiềm chế. – "Tiểu Du... em thật sự muốn chọc tức anh đến thế sao?"

Cậu lắp bắp:
"Em... em chỉ..."

Hoắc Kinh Vũ ghì chặt cổ tay cậu, rồi ép Hạo Du lùi hẳn vào sát tường. Cái bóng cao lớn bao phủ lấy thân hình gầy gò, không để cậu còn chút khoảng trống nào để thoát.

"Anh không cần biết bạn bè của em là ai. Anh không muốn em ra ngoài với bất kỳ ai ngoài anh. Hiểu chưa?"

Đôi mắt Hạo Du mở to, sợ hãi xen lẫn ngột ngạt. Đây không còn là sự dịu dàng mà cậu quen. Đây là sự chiếm hữu thẳng thừng, không ngụy trang.

Trong thoáng chốc, cậu định phản kháng, nhưng giọng nói tiếp theo của anh như đóng đinh mọi ý nghĩ:

"Nếu em thử cãi lời anh một lần nữa, anh sẽ khiến em hối hận đến mức chẳng dám nhìn ai khác ngoài anh nữa."

Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Chỉ có nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực Hạo Du, và hơi thở nóng rực phả sát tai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip