Chapter 9
Trong đêm tối, căn phòng im ắng chỉ còn tiếng quạt quay đều. Hạo Du nằm xoay lưng về phía Hoắc Kinh Vũ, trằn trọc mãi vẫn không tài nào chợp mắt được. Cứ mỗi lần nhắm mắt, trong đầu cậu lại hiện lên ánh mắt đầy chiếm hữu ban chiều — ánh mắt ấy không hề giống người anh hàng xóm thân quen ngày nào, mà giống một con thú dữ chỉ trực vồ lấy con mồi.
Cậu kéo chăn trùm kín đầu, tim đập loạn xạ. Cậu phải làm sao đây... sao tự nhiên lại thấy sợ anh đến thế...
Ngay lúc Hạo Du còn miên man, tấm chăn khẽ lay động. Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu, kéo mạnh cậu vào một lồng ngực nóng ấm.
"Tiểu Du, sao còn chưa ngủ?" — giọng anh vang lên, trầm thấp, ngay sát tai.
Cậu giật mình, vội vã tìm cách gỡ tay anh ra:
"Ơ... em... em ngủ rồi, chỉ là chưa quen thôi..."
"Chưa quen thì anh sẽ để em quen." — Anh siết chặt hơn, cằm tựa lên vai cậu, hơi thở nóng rực phả vào làn da mỏng manh khiến Hạo Du rùng mình.
"Anh... anh gần quá..." — Cậu lắp bắp, đôi má đỏ ửng dù trong lòng còn sợ hãi.
"Gần thì có sao? Chúng ta đã gần như thế này suốt 20 năm rồi mà." — câu nói được thốt ra rất tự nhiên, như thể là một sự thật hiển nhiên không cần bàn cãi.
Bàn tay anh bắt đầu di chuyển, khẽ vuốt dọc theo cánh tay cậu, rồi dừng lại ở những khoảng da trần thấp thoáng dưới lớp áo ngủ rộng. Mỗi cú chạm như một mồi lửa bén vào tim, khiến Hạo Du căng người, thở gấp.
"Hoắc Kinh Vũ... đừng..." — cậu cố né tránh, nhưng giọng lại yếu ớt như không có sức.
Ngược lại, anh cúi sát hơn, thì thầm:
"Đừng sợ. Anh sẽ không làm em đau. Chỉ muốn ở cạnh em thôi... ngoan, ngủ đi."
Cánh môi anh khẽ chạm vào tóc, xuống trán, rồi dừng lại ở thái dương. Những nụ hôn thoáng qua nhưng nặng nề đến nghẹt thở. Cậu nhắm chặt mắt, bàn tay nắm chặt lấy mép chăn, không dám nhúc nhích.
Trong lòng cậu là hỗn độn — vừa hoảng sợ, vừa run rẩy vì sự thân mật chưa từng có ấy. Còn anh thì càng siết chặt, như muốn dập tắt mọi ý nghĩ phản kháng trong đầu cậu.
Đêm ấy, Hạo Du không thể ngủ. Chỉ có tiếng tim mình đập dồn dập và hơi thở nặng nề của Hoắc Kinh Vũ, quấn lấy cậu như một lời nhắc nhở: từ nay, cuộc đời cậu đã không còn thuộc về chính mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip