Chương 10: Con người thật của hắn



    Nửa đêm dậy đi đái, ngang qua phòng khách thấy đèn điện vẫn sáng, theo bản năng mà cậu đưa đầu vào trong quan sát.

    Cậu thấy Đường Ninh đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Người kia lúc nào cũng treo trên mặt một nụ cười mỉm, không hiểu sao khiến cậu cảm thấy người này thật giả tạo.

   Có lẽ là chuyện công việc của anh trai nên cậu cũng không quan tâm lắm.

   Lúc trở về phòng ngủ thì cậu vừa hay thấy đèn phòng khách tắt, cũng vừa đúng lúc cậu thấy một cái bóng đen lướt nhanh qua cửa.

Đứng trước tòa nhà hồi lâu, Âu Dương mới lặng lẽ nhấc chân rời đi.

   Cái bóng đen xuất hiện trước mặt hắn.

    "Tôi đã nghe hết rồi." – Mạc Phong cúi gằm mặt xuống che đi biểu tình trên khuôn mặt. – "Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh cứ cố gắng làm đủ mọi cách để tôi phải ở lại nơi này."

"Ở đây sẽ tốt cho cậu hơn, tôi không—"

"KHÔNG PHẢI!!"

    Mạc Phong đột nhiên quát lên cắt ngang câu nói của Âu Dương, điều này có chút khiến Âu Dương bất ngờ bởi tính cách đột nhiên chuyển biến của cậu.

     "Anh là đang trốn tránh tôi, anh muốn đuổi tôi đi khỏi tầm mắt anh, tôi nói đúng chứ?" – Mạc Phong ánh mắt giống như nhìn thấu mà chất vấn Âu Dương.

    Âu Dương bất lực gãi đầu, lúc này nụ cười trên môi hắn chợt tắt, thay vào đó là vẻ âm u, tàn nhẫn: "Đúng vậy, cậu làm tôi chướng mắt."

     Nhìn vẻ mặt của Âu Dương lúc này, Mạc Phong không hiểu sao có chút buốt trong tim.

    "Cậu tưởng tôi không nhìn ra thứ cảm xúc dị dạng của cậu dành cho tôi à? Hai người đàn ông sao? Thật là ghê tởm." – Âu Dương nhìn cậu như nhìn thứ rác rưởi, chút ấm áp ngày thường cứ như chưa từng xuất hiện trên con người này vậy.

     Âu Dương lại nói:

    "Tôi đã sớm muốn bán cậu cho mấy tay chơi trai rồi, nhưng coi như cậu may mắn thoát được vài kiếp. Lần này cũng không nghĩ tới tên Đường Ninh đồi bại có tiếng như vậy, hắn lại thực sự mua cậu về chỉ để làm việc nhà cho hắn sao?" – Âu Dương vẻ mặt tiếc hận.

  Mạc Phong nghe thấy được trái tim của cậu đang tan vỡ, trước giờ cậu lại đơn phương một kẻ không có lương tâm như vậy sao? Là cậu đã nhìn sai người rồi.

     "Cậu đã muốn trở về bên tôi như vậy thì tới đây, quỳ xuống và liếm giày cho tôi." –   Âu Dương giọng nói không khinh bỉ thì chính là mỉa mai. - "Nếu tôi nhìn thấy được sự trung thành của cậu, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại."

    Mạc Phong vừa phẫn nộ, vừa tuyệt vọng, nhưng cậu không muốn tiếp tục so đo với người này.

    "Mau biến, đừng để tôi thấy bản mặt anh thêm nữa." – Mạc Phong lạnh lẽo quát.

    Âu Dương vẻ mặt như không thể chờ đợi hơn, hắn lại nở nụ cười giả tạo chào tạm biệt rồi vui vẻ rời đi.

   Mạc Phong thẫn thờ đứng chôn chân một chỗ.

    Cơn gió đêm giữa hè thổi từng đợt mát rượi, nhẹ nhàng thổi bay làn tóc ngả nâu của hắn.

   Không hiểu là do hắn hay do cơn gió khiến hắn cảm thấy lúc này thật lạnh, thật cô đơn, thật trống rỗng.

    Hắn cảm thấy hắn chẳng còn lưu luyến bất cứ thứ gì nữa, từ trước  đến nay hắn chẳng những không đạt được thứ hắn muốn mà lại càng mất càng nhiều.

    Đầu tiên là gia đình sau đó là người hắn thương, từng người một rời bỏ hắn, ruồng rẫy hắn.

    Âu Dương giống như cơn gió thoảng qua cuộc đời tăm tối của hắn, ngỡ rằng đã tìm được chút an ủi lại không ngờ đó chỉ là hư ảo tạm thời vô tình cắt sâu vào vết thương chưa kịp lành.

   Gió vẫn cứ vô tình thổi quét hắn từng đợt, như thể đang chế nhạo hắn thật ngu ngốc, ánh mắt hắn trở nên vô hồn mà nhìn xa xăm.

   "Cậu còn núp đó làm gì? Trò vui đã tàn rồi, không còn gì đáng để cậu xem đâu, thưa cậu chủ nhỏ." – Mạc Phong lạnh lùng lên tiếng.

   "Bị phát hiện rồi sao?" – Đường Phi ngại ngùng đi ra khỏi bụi cây, trên đầu cậu còn bám không ít mạng nhện, lá khô. – "Anh... ổn chứ?"

  Mạc Phong liếc mắt nhìn cậu, cảm thấy lúc này cậu thật phiền phức và đáng ghét, hắn liền không chút lưu tình phun ra một chữ: "Cút!!"

____________
(Nếu bạn đọc được truyện này ngoài Wattpad và Mangatoon thì nó nghĩa nó đã bị ăn cắp, hãy báo giúp mình nhé, thân.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip